Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gái Hai Con

Chương 8

« Chương Trước
TruyenHDPhần 8

Con người thường không nghĩ đến nhân quả,kẻ sát hại vợ ngày nào lại đang phải nai lưng ngoài đường nắng nóng để kiếm tiền nuôi ả tình nhân…

Thầy Thái lặng lẽ thở dài khi thấy cô học trò của mình đang khóc chỉ vì rơi mất ba trăm ngàn đồng…

-Mất rồi thì rất khó tìm lại

-Em đi vay đấy chứ em làm gì có tiền …

Thái rút ví ra đưa cho Hân tiền

-Cầm lấy

Hân tỏ vẻ ngạc nhiên

-Tiền này là gì ạ

-Tôi đền bù cho em,chẳng phải do tôi mà em bị mất tiền hay sao

-Ôi ý em không phải thế đâu ạ,em k cầm đâu ,thầy vào với các bạn đi em sẽ tìm cách về được…

-Em ăn gì chưa

-Em ăn rồi thầy k cần lo đâu ,em xin phép

-Cầm lấy để bắt xe buýt về

-Thôi em không cầm đâu thầy,em có chỗ lấy rồi

Hân quay đi thầy Thái nói với “ Nhớ là đi đứng cẩn thận”

-Dạ em biết rồi …thầy vào đi ạ…

Hân lầm bầm…” Thầy hôm nay có vẻ hiền từ đến kì lạ nhỉ”

Hân vừa đi khuất thì đệ tử tên Đông và Nam xuất hiện sau lưng thầy Thái…họ cúi đầu “ Cô ấy cần phải chịu phạt thưa thầy”

-Cứ đúng luật mà làm…

-Dạ

Lời nói của Thái lạnh tanh…còn Hân không biết rằng mình vừa phạm luật nghiêm trọng rằng không được rời khỏi núi khi không được sự cho phép…

Hân khẽ mở cổng bước vào thấy bố mẹ đang ăn cơm,họ khựng lại rơi bát trên tay,nhất là mẹ Hân

-Con về rồi đấy à

-Vâng mẹ

Hân đi ra ôm lấy cổ mẹ mình rồi khóc lớn…

-Con đi đâu vậy con,ở nhà mình nghèo có gì ăn đó không sao cả,có bỏ chồng cũng k sao ,mẹ chấp nhận hết

Hân ngậm ngùi kể về chuyện Trung sát hại cô ra sao khiến cha mẹ cô giận dữ mà k thể thốt nên lời,bố cô đập tay xuống bàn…

-Nó phải trả giá

-Con còn sống và k có chứng cứ bố ạ,con đàn bà nɠɵạı ŧìиɧ cùng hắn cũng biến mất chứng tỏ chúng đã đi cùng nhau

-K báo công an để chúng nhởn nhơ vậy mà được à

-Con sẽ có cách bố k cần lo,thầy của con ông ta rất giỏi và ông ta rất tốt ,ông ấy đã cứu con vô điều kiện và con tin sau này con sẽ nhờ cậy được thầy ấy giúp con báo thù

Mẹ của Hân thở dài” con bé con dù sao cũng đã mất rồi thôi thì con cố gắng sống,hắn rồi sẽ phải gánh quả báo “

-Không,con sẽ phải báo thù,con muốn hắn sống không bằng chết…

Hân nói quả quyết và rời khỏi nhà đi trong đêm tối…về đến quán học ( tên gọi của võ đường) Linh đứng chờ sẵn ở cổng,Hân vẻ mặt vẫn hớn hở đi tới cười nói

-Sao chưa ngủ à

-Còn cười được nữa,cậu sắp tiêu rồi đấy k đùa được đâu

-Tiêu gì,trả 300 này…

-Trời,tiền nong lúc này mà làm gì

Đệ tử tên Tây và Bắc xuất hiện ở cổng…Tây lừ mắt

“ Hân cô có biết lỗi của bản thân chưa”

Linh vội xua tay “ Do tôi,lỗi của tôi chưa phổ biến cho cô ấy nên cô ấy không biết,người k biết k có lỗi”

Bắc gằn giọng “ Vậy thì cô cũng k tránh khỏi trách nhiệm vì cô nhận dậy bảo đệ tử mới”

Tôi k hiểu gì thì Tây đi ra tóm tay tôi rất nhanh và anh ta quấn dây trói tôi rất nhanh,tôi giật tay

-Anh làm gì vậy

Tôi bị kéo ra giữa sân của học viện…Linh thì lầm lỳ rồi nói nhỏ “ Luật là k được tự tiện ra ngoài khi không được phép,chúng ta là đệ tử nếu vi phạm lại càng phải nghiêm khắc,bị vụt 100 cái roi mây “

-Có chuyện đó sao,tớ không biết đâu thật đấy…

Bắc lớn tiếng “ Mang roi ra đây”

Tôi quát lại “ Linh làm gì mà bị”

-Tội k phổ biến khi cô ta nhận sẽ dậy dỗ cô

-Linh có nói nhưng tôi cố ý không làm theo…tôi cố ý

-Vậy thì nhân đôi hình phạt

Linh lắc đầu “ Điên à nói gì vậy”

Hân mỉm cười “ Tớ chịu được,cậu k sai,tớ sai”

Linh đỏ đôi mắt rồi cúi đầu …

Tây hô lớn “ Quật đi”

Bắc quật nhát đầu tiên mà Hân như tái mặt …đến khi không thể đứng được nữa cô ngã quỵ xuống thì Linh xin khi thấy Đông là đệ tử trưởng của thầy Thái đi ra…” Cô ấy k chịu được nữa rồi xin anh hãy nói với thầy một câu”

-Cô ta k kêu k xin thì cớ gì cô phải lo hộ

Linh quát xuống chỗ Hân “ Nói gì đó đi”

Hân vẫn cười nhẹ trước nhát quật thì 70 rồi gục xuống “ Nếu là 100 cái thì k được rồi”

Hân ngất lịm,đệ tử vào báo với thầy Thái khi ông ta đang đánh cờ với Nam bên trong phòng

-Thưa thầy cô ấy ngất rồi ạ

-Nhốt lại ba ngày k cho ăn

-Dạ vâng

Nam đi sai nước cờ thì thầy Thái lừ mắt “ Tập trung đi”

-Vâng ( Nam cúi đầu)

Cả đêm hôm đó tôi nằm trong phòng đau đến k thể nhúc nhích …tôi đau đến phát khóc…

Linh ở bên ngoài nói nhỏ vào “ Đau lắm đúng không”

-Lưng tớ chảy nhiều máu lắm

-Tớ bảo cậu là xin đi cơ mà

-Tớ sai mà

-Hãy rời khỏi đây đi,hãy nói muốn rút lui đi Hân,nơi này đáng sợ hơn cậu nghĩ đấy

-Cậu sống được thì tớ cũng được,tớ hết nơi để về rồi,ở đây tớ có mục tiêu của mình

-Chưa đến mục tiêu có thể cậu sẽ chết đấy…ở đây đáng sợ lắm cậu k hiểu hết được đâu

Đông xuất hiện đối diện Linh ,anh ta kéo tay Linh đi ra chỗ khác “ Cô đang vi phạm đấy cô muốn bị phạt hay sao”

-Hân đã là cô gái chịu nhiều đau khổ rồi,ở đây bên cạnh thầy ấy cô ấy sẽ chết với tính cách đó

-Nơi này là đặc quyền của thầy dù cho ai cũng k thể can thiệp,mạng của chúng ta đều được thầy cứu và cô ta cũng vậy ,cô ta k ngoại lệ,cô ta sẽ được dậy dỗ để thành những chiến binh giống như chúng ta…

-Chúng ta được đào tạo để gϊếŧ người ,để gϊếŧ người anh hiểu không

Đông nhắm mắt thở dài…

Trong căn hộ chung cư Thuý đang ngồi cưỡi trên người đàn ông kia,lão già vẻ mặt quan hệ phê pha đến phòi cả bọt mép …

“ Sướиɠ quá em yêu ơi”

Thuý trong bộ đồ ngủ mỏng manh mặc như không cô ta quan hệ kiểu ngồi trên lòng người đàn ông già “ Sướиɠ thì anh cho em bao nhiêu nè”

-Anh có hai triệu

-người ta thích số 4 cơ

-Cho anh nợ nhé

Thuý dập mạnh hơn rồi rút ra nhổm dậy,lão kéo lại “ Được 4 thì 4”

Ông ta cúi xuống mυ"ŧ bầu ngực của Thuý chùn chùn dãi dớt quanh mép dính lên đầṳ ѵú của Thuý…cô ta kêu rên lớn khiến lão sướиɠ cười ngặt nghẹo…Trung gọi điện cô ta vẫn nghe máy

-Em nấu cơm chưa

-Tiền chưa có ăn mỳ đi

-Anh làm được 200 rồi

-Bao giờ được 500 hãy về,đùa sao anh kém thế

Thuý cúp máy còn Trung đếm tiền lẻ rồi rẽ vào quán cơm bụi ăn tạm đĩa cơm vừa cứng vừa mặn …anh ta nhớ lại ngày có Hân khi Hân gọi “ Anh về ăn cơm sớm cho nóng”…đột nhiên Trung khựng lại rồi vẻ mặt anh ta cau có lại như đang suy nghĩ về quá khứ…anh ta từng có một gia đình êm ấm…

Hân đau đến phát sốt,cô nằm trần như nhộng trên giường rồi lịm đi…cánh cửa phòng mở ra thầy Thái bước vào…ông ta đứng nhìn Hân nằm thoi thóp ánh mắt đầy vẻ máu lạnh không chút cảm xúc….

– [ ]

---------

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ, bình luận, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình, ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì và phát triển web nữa ạ..
« Chương Trước