Quyển 2 - Chương 5
Lúc tôi đến đó Vong Xuyên không có mặt trong cung.
Vị Quỷ quan đưa tôi đến nói Vong Xuyên đang ở chỗ Minh Vương, tí nữa sẽ về, sau đó nghiêng ngón tay chỉ chỉ, dặn dò tôi vài câu, rồi lui ra ngoài. Tôi ngơ ngác đứng ở giữa điện, ngơ ngác nhìn đại điện một hồi, rất lâu mới giật mình bửng tỉnh.
Một tiểu quỷ quan trẻ tuổi đứng ở cửa đỏ mặt bắt chuyện với tôi, đề nghị tôi đi dạo xung quanh để quen thuộc hoàn cảnh. Vì vậy Thủy Quỷ tôi mê mê hoặc hoặc đi ngắm nghía.
Làn sương khó lượn lờ bên ngoài cung, mặt đường dưới chân nhìn không rõ. Thủy Quỷ tôi bước từng bước một, vô cùng khó khăn. Quỷ nga quỷ quan đi qua bên tôi che miệng cười khẽ.
Thủy Quỷ tôi vô cùng buồn bã.
Ước chừng hơn trăm bước, lảo đảo đi qua một cái đình, một hành lang gấp khúc, lại đi về phía trước, thấy trước mắt rộng hơn. Phía trước là một hồ sen, một chiếc cầu uốn cong. Lá sen mềm mại dịu dàng tỏa sáng dưới làn nước.
Thủy Quỷ tôi chán nản bước lên cầu, bước một bước lại không có tinh thần, ngã xuống, từ trên cầu nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại lăn xuống dưới.
Lúc dừng lại thì, Thủy Quỷ tôi đang ôm lấy chân một người.
Thủy Quỷ tôi ngước mặt lên, đóa hoa đuôi chó nhỏ trong ngực lập tức nở rộ: ‘Lam…Ngọc…Ngọc Hành công tử.”
Ngọc Hành như đang cố nhịn cười, khẽ ho nhẹ, hai mắt lại nhìn sang bên cạnh, tôi theo ánh mắt của anh nhìn sang, hả, Vong Xuyên.
Vong Xuyên mặt tỉnh rụi bước tới, mặt tỉnh rụi túm tôi lên, nhéo mạnh cổ tay tôi.
Tôi cố nhe răng ra.
Ngọc Hành lại ho khan một tiếng, cười nhẹ, hướng sang Vong Xuyên hành lễ: “Tiểu tiên cáo từ trước.”
Vong Xuyên gật đầu: ‘Mời Tinh quân.”
Ngọc Hành nghiêng người liếc nhìn tôi, cười với tôi, rồi xoay người đi.
Nụ cười khiến hoa đuôi chó trong lòng Thủy Quỷ tôi lập tức nhanh chóng nở bung ra. Vì vậy Thủy Quỷ tôi tâm hoa nở rộ tránh Vong Xuyên, tâm hoa nở rộ đuổi theo, lại tâm hoa nở rộ chạy tới chắn trước mặt Ngọc Hành.
Ngọc Hành giật mình: ‘A Ly?”
Tôi bẻ đốt ngón tay, lắp bắp nói: ‘Tôi …tôi ..tôi…”
Anh cười: ‘Muội cái gì?”
Tôi cái gì…Thủy Quỷ tôi cũng không biết.
Tôi lúng túng một chút, nhìn gương mặt anh đang cúi thấp xuống gần tôi, trái tim đập nhanh, kiễng chân, đỡ lấy vai anh, bập một nụ hôn vào má anh.
Tôi nhớ từng hỏi Vong Xuyên thích gì, Vong Xuyên liền bảo thích lúc này tôi hôn vào má anh một cái. Tôi nghĩ đó là một cách bày tỏ trực tiếp nhất.
Thủy Quỷ tôi là một Thủy Quỷ thông minh nên cảm thấy vô cùng phơi phới.
Ngọc Hành sững lại, mất một lúc, nụ cười tươi mới chậm rãi tỏa trên nét mặt.
Tôi hỏi: “Huynh..huynh phải đi rồi sao?”
Ngọc Hành gật đầu.
Tôi bẻ đốt ngón tay: ‘Vậy, lúc nào tôi mới có thể gặp huynh?”
Nụ cười trên môi Ngọc Hành khẽ tắt, nói: ‘A Ly, tiên và quỷ khác biệt.”
Tôi ngẩn ra…
Anh áy náy cười với tôi, trong làn sương khói lượn lờ xoay người đi, như đám sương tia nắng ban mai, nồng đậm lững lờ trôi.
Tôi sững sờ nhìn anh đi xa, cả người đờ đẫn. Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng anh đâu, tôi mới quay sang chống lại ánh mắt của Vong Xuyên.
Vong Xuyên cách tôi vài bước chân đang nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt u ám, trong ánh mắt lộ ra sự giận giữ cuộn trào mãnh liệt, có chút khó hiểu, khiến tôi lo lắng…
Tôi sững sờ gọi một tiếng tiểu ca ca.
Anh nhìn tôi rất lâu không trả lời, xoay người hất tay áo bỏ đi.
Tôi ngỡ ngàng, vội bước thấp bước cao chạy theo sau anh rất chật vật.
Lúc quay trở về, Vong Xuyên đang nằm nghiêng trên ghế, chống đầu, nhắm mắt lại dưỡng thần hơn nửa ngày.
Tôi đoán anh đang mệt mỏi, vì vậy lặng lẽ bước tới rót cho anh một ly trà, đang định lặng lẽ rời đi, bỗng nghe Vong Xuyên mở miệng: “ngươi đứng lại.”
Thủy Quỷ tôi lật đật đứng lại.
Thủy Nga Thủy quan trong điện đều lui ra hết. Thủy Quỷ tôi nhìn bốn phía, chợt cảm thấy tịch mịch.
Vong Xuyên mở mắt ra, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhìn tôi hơn nửa ngày, thở dài một tiếng, đứng lên đi tới trước mặt tôi, lấy tay lau trên mặt tôi.
A, máu…máu…
Trong lòng Thủy Quỷ tôi hồi hộp, cầm lấy tay Vong Xuyên, giật mình nói: “Tiểu ca ca, huynh, ngón tay huynh sao lại bị thương?”
Vong Xuyên ngẩn người, một lát bật cười: ‘Ngươi đó, lăn từ trên cầu lăn xuống, mặt bị xước chảy máu mà không biết…Đây là máu trên mặt ngươi.”
Tôi bừng tỉnh, sờ sờ mặt, quả nhiên…
Vong Xuyên mang thuốc tới, để tôi ngồi dưới đất, lấy thuốc ra cẩn thận bôi cho tôi.
Tôi nhìn anh, gọi: ‘Tiểu ca ca.”
Anh đáp: “Ừ?”
Tôi bẻ đốt ngón tay, cụp mắt xuống: ‘Không, không có gì.”
Vong Xuyên dừng tay lại, nhét thuốc mỡ vào tay tôi, kéo tôi đứng lên.
Anh quan sát tôi từ trên xuống dưới một phen, nói: ‘Từ lúc trở về chưa nhìn ngươi cho kỹ, hơn hai trăm năm rồi, ngươi cao hơn nhiều, nhưng những năm qua…”
Tôi thầm tính toán trong lòng, nghiêm túc sửa anh cho đúng: “Là hai trăm bốn mươi hai năm bảy mươi hai ngày.”
Cả người anh khẽ run lên, ánh mắt khẽ lay động: ‘Ngươi nhớ kỹ như vậy sao?”
Tôi gẩy gẩy móng tay, lại tính toán, nói: ‘Bởi vì tôi khắc trên cây là tám vạn tám ngàn bốn trăm linh bốn khắc.”
Anh gần như là ngẩn ra, mất nửa ngày, bỗng nhiên bật cười khẽ, vẻ lo lắng trên mặt dần biến mất.
“Ngươi thích Ngọc Hành?” Vong Xuyên bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Tôi suy nghĩ một chút, chăm chú gật đầu.
Anh nói: ‘Vậy…Vì sao ngươi thích hắn?’
Tôi lại suy nghĩ một chút: ‘Tôi thích nụ cười của huynh ấy.”
Ánh mắt anh lại khẽ lay động: ‘Chỉ vậy thôi sao?”
Tôi lại nghiêm túc gật đầu.
Miệng anh cong lên cười, nói: ‘Vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề.”
Tôi mở to mắt nhìn Vong Xuyên.
Mặt anh đỏ lên, ho khan một cái, hỏi: ‘Ví dụ như ta và Ngọc Hành rơi xuống nước, ngươi sẽ cứu ai trước?”
Tôi không chút nghĩ ngợi, đáp: ‘Đương nhiên là cứu huynh ấy trước.”
Nét mặt Vong Xuyên bỗng dưng sầm xuống: “Vì sao?”
Tôi đáp: ‘Vì huynh biết bơi mà.”
Anh như phí lời vô ích, nghiến răng nói: “Ta thật muốn bóp chết ngươi.”
Thủy quỷ tôi vô cùng hậm hực. Rõ ràng Vong Xuyên biết bơi mà, Thủy quỷ tôi lúc trước còn cùng anh lặn xuống sông tìm cá, bắt được hơn nghìn con, cũng có thể là chín trăm chín mươi chín con, tài bơi lội của anh khiến tôi không nghĩ anh sẽ là một Thủy Quỷ, thật sự là quá đáng tiếc.
Vong Xuyên trừng mắt với tôi vài lần, ngữ khí dịu hơn: ‘Vậy ví dụ như ta và hắn đều sắp chết, ngươi sẽ cứu ai trước?”
Tôi suy nghĩ một chút, đáp: “Cứu huynh trước.”
“Vì sao?”
Tôi đáp: Bởi vì tôi từng nói phải bảo vệ huynh.”
Anh gần như là nhịn cười: ‘Vậy còn Ngọc Hành thì sao?”