Chương 18: Kí ức kinh hoàng

Lục Nhiễm Vy sợ hãi vò nát tờ giấy trong tay, nắm chặt. Thực sự là cô đã cố gắng chạy trốn và quên đi kí ức kinh hoàng đó nhưng tên ác này vẫn không buông tha cho cô.

- Rốt cuộc là hắn muốn gì đây? Làm sao để hắn buông tha mình bây giờ!!?

- Buông tha gì?

Mặc Tử Thần đột nhiên xuất hiện từ đằng sau khiến cô giật nảy mình. Tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài

- Anh... anh...

Nghe giọng điệu của cô có vẻ không ổn, Mặc Tử Thần nghi hoặc ngồi xuống.

- Tôi sao? Cô xảy ra cái quái gì vậy? Mồ hôi chảy hết rồi kìa!

Lúc này, Lục Nhiễm Vy ngớ người ra, vội đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, cười trừ

- Không có gì! Chẳng qua tôi hơi mệt thôi... dù gì cũng là ban đêm rồi mà... Anh xong việc rồi hả?

Nói qua loa rồi Lục Nhiễm Vy chuyển ngay chủ đề đánh trống lảng.

Mặc Tử Thần không nói gì, chỉ nhìn cô gật đầu.

Bỗng phía gần đó nổi lên tiếng của Từ Bạch khiến Mặc Tử Thần chú ý. Lục Nhiễm Vy theo đó cũng quay sang

- Từ Bạch à! Anh nhảy với em một điệu nha... đi mà...

Giọng Niêm Mỹ vẻ nũng nịu, tay nắm chặt tay Từ Bạch. Không còn cách nào khác, Từ Bạch đành gật đầu đồng ý...

Lục Nhiễm Vy nhìn 1 màn này phì cười. Cô không ngờ người như Từ Bạch lại được Niêm Mỹ thích. Kiểu này phải tác thành cho tên đó thì cô mới bỏ đi được 1 gánh nặng...

Mặc Tử Thần không nói gì, chỉ " hừ" một tiếng rồi quay đi hướng khác. Tay vơ ly rượu vang đỏ trên khay mà người phục vụ mang đến mà nhấp từng ngụm.

Ở góc nào đó trong bữa tiệc, Niêm Khản cùng Từ lão gia nói chuyện một cách vui vẻ

- Từ lão gia nhìn xem! Trông Từ thiếu gia với Niêm Mỹ nhảy thật đẹp đôi.

Từ lão gia theo hướng chỉ của Niêm Khản nhìn cặp đôi đang khiêu vũ mà miệng nhếch lên nụ cười nhẹ.

- Ừm thật đẹp! Niêm gia thấy sao nếu chúng ta kết thông gia?

Câu hỏi bất ngờ của Từ lão gia khiến Niêm Khản sững sờ

- Tôi biết Niêm Mỹ thích thầm Từ Bạch từ nhỏ. Nhưng chỉ sợ...

- Không sao! Từ Bạch là người thừa kế Từ gia, nó phải hiểu rằng đâu mới là cơ hội tốt cho nó! Niêm gia cứ yên tâm.

Niêm Khản gật đầu rồi đưa ly rượu ra

- Vậy chúng ta cạn ly!

~~~~~~~~~

Bữa tiệc xa hoa diễn ra đến 11h đêm. Niêm Khản cho người sắp xếp đưa từng vị khách về phòng đã được đặt sẵn.

Riêng với những nhân vật tiếng tăm như Mặc Tử Thần thì sẽ ở 1 trong 3 phòng hoàng kim của con tàu

- Mặc lão đại! Đây chính là phòng của ngài!

Niêm Khản dẫn Mặc Tử Thần đến căn phòng rộng. Khi mở cửa ra thì những ai đứng đấy đều trố mắt. Ngay cả Lục Nhiễm Vy cũng bàng hoàng không kém

Gì đây? Phòng dành cho vua sao? Lục Nhiễm Vy tự hỏi. Quả thực căn phòng này đẹp không khác gì phòng dành cho các vua chúa cả. Tất cả mọi thứ bên trong đều được thiết kế tỉ mỉ. Quan trong nhất là tất cả đều được làm từ vàng!!!

- Ừm!

Mặc Tử Thần tỏ ra thái độ bình thản. Như không quan tâm mà bước vào bên trong đóng cửa lại. Trước khi đi còn không quên dặn đám Tần Hào đứng sau.

- Canh gác cẩn thận!

Lục Nhiễm Vy khó hiểu. Cất giọng

- Mặc Tử Thần này đúng là có vấn đề đầu óc nặng....

- Biết sao được! Đây là phận sự của chúng tôi mà!- Tần Hào thở dài

Niêm Khản thì đứng đó, thấy vậy liền quay sang cô

- Lục tiểu thư! Bên cạnh là phòng của cô! Giờ tôi còn có việc, mạn phép đi trước!

- Niêm gia đi thong thả!

Lục Nhiễm Vy mở lời chào. Niêm Khản cùng đám thuộc hạ liền bước đi.

Giờ chỉ còn cô với 4 tên thuộc hạ của Mặc Tử Thần

- Hào, Triệt, Trác, Nhan! Các anh ngủ ngon! Tôi về phòng đây!

Cả 4 người theo cô đến khi cô đã vào phòng, lúc này Tần Nhan mới thắc mắc

- Hào, Triệt, Trác, Nhan???

- Tôi thấy có vẻ như tên này ngắn gọn lại hay! - Tần Hào cười

- Hừm! Tôi thấy không thú vị!- Tiêu Trác lạnh lùng

- Cậu thì lúc nào chả vậy!- Tiêu Triệt thở dài

............

12h đêm, ánh trăng rọi xuống mặt biển lunh linh huyền ảo. Lục Nhiễm Vy đang tận hưởng giấc ngủ ngon thì đột nhiên có tiếng mở cửa khiến cô chợt tỉnh giấc.

Trong bóng tối, cô chỉ lơ mơ nhìn thấy 1 bóng đen đang từ từ đi tới chỗ mình. Đang định bật dậy thì có sức chèn ép nào đó ấn cô xuống giường.

Hai tay bị giữ chặt, người bị ai đó đè lên. Lục Nhiễm Vy hoảng hồn giãy giụa. Cô định kêu lên thì bị hắn bị mồm lại, chỉ phát ra những tiếng kêu nhỏ...

- Tiểu Vy! Không nhớ anh sao? Em làm anh tìm thật là khổ cực!

Giọng nói này? Lục Nhiễm Vy khựng lại.

Người đàn ông đưa tay bật đèn ngủ đầu giường. Lúc này, Lục Nhiễm Vy mới thấy rõ được gương mặt hắn. Một khoảnh khắc nào đó, bao nhiêu hồi ức kinh hoàng hiện lên trong đầu cô. Người đàn ông khiến cô sợ hãi, khiến cô phải trốn chạy... giờ lại xuất hiện.

Thấy cô không còn phản kháng, hắn liền bỏ tay bịt miệng cô xuống, nhếch miệng cười

Thời khắc này khiến Lục Nhiễm Vy như mất hồn, nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt như không thể tin nổi

- Bức thư tối nay anh gửi cho em! Chẳng lẽ em không chuẩn bị tinh thần để gặp anh sao?

- Tôi... tôi không bao giờ muốn gặp anh... mãi mãi không muốn....

- Tiểu Vy! Sao lại không muốn chứ? Em biết anh rất yêu em mà! Chính vì yêu anh mới làm ra những việc đó để giữ em lại bên mình...

- Hành hạ suốt thời gian dài mà nói là yêu tôi sao? Anh không phải là người!

Người đàn ông cười 1 cách yêu mị, cúi xuống, đôi môi chạm vào mái tóc cô hôn nhẹ...

Lục Nhiễm Vy cố gắng né tránh nhưng không thể, đơn giản vì sức cô không bằng hắn...

- Tiểu Vy! Lần này anh sẽ không cho em cơ hội thoát.... bởi vì anh là Trấn Hàn... là anh trai của em....!!!!!

-..........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 năm trước

......