Chương 3 : Chồng Tôi ?

Tôi bước xuống đã thấy cha mẹ chồng ngồi ở mâm cơm, có lẽ tôi là người cuối cùng đến mâm cơm, bởi vì chẳng có chút đồ ăn nào trên bàn được động tới cả, tôi áy náy đi lại. Khuôn mặt hai người hiền từ vui vẻ nhìn tôi, tôi cúi đầu :

" Con dâu Đồng Thanh Di ra mắt cha mẹ chồng ạ "

Tôi đã đọc cuốn sách / CÁCH LÀM DÂU / không biết nó có hiệu quả không nữa. Tôi lo lắng

" Ngồi đi tiểu Di " Mẹ chồng tôi, đưa tay chỉ vào chỗ trống. Cha chồng thì nhăm nhi trà thanh thản nhìn đời.

Tôi được ưu tiên ngồi kế bên mẹ chồng. Ở mâm cơm này có tận 6 người bao gồm cả tôi. Một người phụ nữ trong nhìn rất sang chảnh tay cầm muỗng húp cháo, đúng khí chất người phụ nữ được nuôi dạy hoàn hảo vậy, kế bên là một người đàn ông đeo kính gọng tròn nhìn hao hao giống chồng tôi , bên phải là một bé gái nhìn trông rất tinh nghịch và đáng yêu ngồi gặm màn thầu uống sữa.

Mẹ chồng mới mở miệng giới thiệu " Đây là Lục Đổng Hiền, em dâu của con " tay mẹ chồng hướng về tay người phụ nữ sang chảnh ấy.

" Còn đây là em rể con Minh Hàn em trai của chồng con Minh Kỳ và là nhị thiếu gia của nhà họ Minh "

Ờ nhỉ ? Nghỉ tới giờ cũng quên bén mất. Tôi quên mất tôi còn chưa biết tên chồng tôi nữa tôi uống ngụm nước trà nóng vô tình bị sặc. Mẹ chồng vuốt lưng tôi

" Uống từ từ thôi con "

" Dạ con xin lỗi, tại trà nóng quá "

Tôi lấy khăn tay lau miệng, mẹ chồng tiếp tục hướng tay về phía cô bé " Đây là Minh Hà, con gái duy nhất trong nhà họ Minh "

Tôi thấy khá ngại ngùng, nếu so với Minh Hà thì không sao nhưng so với cặp phu thê của nhị thiếu thì có chút ngượng miệng, nhìn họ ai cũng lớn tuổi hơn cả tôi.

" Chào chị dâu "

Lục Đổng Hiền đưa tay ra bắt tay với tôi. Tôi cũng thân thiện bắt tay chào lại.

" Chào cô "

Bữa sáng này hơi áp lực so với tôi nhưng tôi phải quyết tâm làm quen thôi. Người ta nói cưới chồng là phải theo chồng, nhập gia tùy tục.

Trong bữa ăn nãy giờ chắc cũng tầm 15 phút rồi, nhưng chồng tôi lại không hề có mặt ở trên mâm cơm. Tôi mới quay sang hỏi mẹ chồng.

" Thưa mẹ, chồng con đâu ạ ? "

Nét mặt mẹ chồng hơi khác lạ, cả mâm cơm u ám đến đáng sợ, tôi đã làm sai gì sao ?

Cha chồng lên tiếng.

" Minh Kỳ ra ngoài từ sáng sớm, thật ngại vì ngày đầu tiên làm con dâu nhà ta mà lại chẳng thấy mặt chồng vào buổi sáng "

" Không có gì đâu ạ "

Tôi đáp lại rồi lại im lặng nhìn nhăm nhi điểm tâm.

Bữa ăn thật sự rất ngon nhưng lại không bù được bầu không khí căng thẳng. Tôi trở về phòng, Anh Ngọc theo tôi. Tôi tò cũng khá tò mò về nhà họ Minh và các thành viên trong gia đình nhất là chồng tôi nên đã thì thầm trò chuyện cùng Anh Ngọc.

" Ngươi làm ở đây lâư chưa ? " Tôi hỏi Anh Ngọc

Anh Ngọc khá lạnh lùng, thâm tâm tôi đã đoán được không thể moi thông tin sâu được từ cô ấy.

" Dạ là từ năm 6 tuổi "

" Vậy bây giờ cô bao nhiêu ? "

" 17 ạ "

" Ồ! "

Tôi không mấy ngạc nhiên khi có thể đoán được tuổi của Anh Ngọc, tôi thấy mình khá là nhiều chuyện nhưng thà hỏi nô tì lấy chút thông tin còn hơn vậy.

" Thế thiếu gia bao nhiêu tuổi ? "

Mặt Anh Ngọc tối sầm lại nhưng cô ấy vẫn trả lời.

" 28 tuổi ạ "

Cái gì ? 28 tuổi á ? Nhìn trẻ thế cơ mà. Tôi lại tiếp tục hỏi nữa

" Thế.... Thiếu gia làm nghề gì vậy ? "

Anh Ngọc như không muốn trả lời tôi nữa nên mới im lặng.

" Có lẽ ta hỏi hơi nhiều, nhưng ngươi biết đấy bây giờ ta cũng là dâu cả của Minh gia. Vì kết hôn quá đường đột nên ta không biết gì về chồng mình và cũng như là Minh gia "

Tôi nhún vai nói sự thật trong bụng tôi ra cho Anh Ngọc nghe. Anh Ngọc e dè...

" Nhưng nô tì không biết thưa phu nhân "

Từ ở ngoài cửa * cốc cốc * hai tiếng, Lục Đổng Hiền bước vô.

" Chỉ là vô tình gặp đi ngang muốn đến thăm chị thôi chứ không cố ý nghe lén đâu ạ. Hay để em thay nô tì này giải đáp mọi thắc mắc cho chị ? "

Tôi nghe Lục Đổng Hiền nói thế mừng lắm. Liền kêu Anh Ngọc ra ngoài tôi có thể tự do thỏa thích hỏi " em dâu "

" Thế chị dâu muốn hỏi gì đây ạ ? " Đổng Hiền đưa hai tay lên mặt hướng về tôi, chớp chớp mắt.

Khác với dáng vẻ bên ngoài, Lục Đổng Hiền này có tính cách khá hoạt bát và dễ mến. Minh Hàn và Lục Đổng Hiền là bạn thân từ nhỏ, gia đình có hôn ước từ đó và năm mười lăm tuổi cô đã lên kiệu hoa về làm dâu nhà họ Minh.

Cô ấy kể hết những thói quen sinh hoạt của mọi thành viên trong nhà và những sở thích của họ. Hiền còn bảo tôi rằng vì giờ đây đã có người chị em có thể cùng tôi trò chuyện nên rất vui. Nhưng trong cuộc trò chuyện này cô ấy lại chẳng nhắc đến chồng tôi. Nên tôi không chần chừng vào lúc ái ngại hết chuyện để hỏi mà hỏi thằng một câu.

" Còn chồng tôi thì sao, sao cô lại không nhắc đến ? "

Lục Đổng Hiền khựng lại, lau mồ hôi trên trán rồi lại vui vẻ cười tươi :

" Anh Minh Kỳ ấy ạ ? Anh ấy bí ẩn lắm, lúc nhỏ em thấy anh ấy bận rộn. Cứ đi đi về về khỏi nhà nên chậm lấy vợ, chứ em chưa từng tiếp xúc với anh ấy khi nào nên cũng không biết nhiều về ảnh "

Tôi nghe vậy đành thở dài, than thở một câu cho Đổng Hiền nghe :

" Thật ra, tôi kết hôn mà không biết chồng mình là ai thậm chí mới sáng nay tôi có thể vừa biết tên biết tuổi anh ấy. Đó là thứ duy nhất tôi biết được... Tôi muốn có thể tìm hiểu anh ấy rõ hơn để có thể giúp đỡ cho anh ấy. Tuy chắc là không nhiều gì.... "

Lục Đổng Hiền nắm tay tôi yêu chiều an ủi.

" Không bây giờ thì sau này, chị còn trẻ mà từ từ rồi biết cũng chưa muộn "

Nghe câu này, tôi chợt nhận ra rằng mình có lẽ hơi nóng vội thì phải. Lục Đổng Hiền ra ngoài vì có việc mẹ chồng kêu cần làm, tôi tạm biệt cô ấy rồi lặng lẽ nằm trên chiếc giường tân hôn tối qua.

Có lẽ do khá mệt mỏi, nên tôi đã chợp mắt một chút. Trong cơn mơ màng tôi thấy được một người đàn ông vươn đôi tay vuốt ve khuôn mặt của mình. Đôi tay lạnh lẽo này tôi đã từng cảm nhận ở đâu rồi nhỉ ? Cứ có cảm giác vừa nhớ ra rồi lại quên mất mơ hồ tận hưởng sự dịu dàng này.

" Tân nương của ta ơi ! "

Tôi bừng tỉnh dậy, Anh Ngọc đang gõ cửa bên ngoài kêu " Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân ơi tôi vào được không ạ ? "

Tôi ngồi dậy chỉnh lại quần áo tóc ta.

" Ngươi vào đi "

Anh Ngọc bước vào cuối đầu :

" Lão gia và lão phu nhân muốn đã lên tỉnh có việc. Vì vậy nhờ nô tì kêu nhị phu nhân và tiểu thư đưa thiếu phi nhân đi thăm quan Minh gia "

Tôi đi theo Anh Ngọc đến nhà khách, thì thấy Lục Đổng Hiền và Minh Hà đang ngồi đợi tôi.

" Nô tì ngươi lui đi, ba chị em ta đi cùng nhau được rồi"

Anh Ngọc lui về sau, Lục Đồng Hiển đứng dậy khoác vai tôi.

" Trong nhà bây giờ còn mỗi ba chị em mình, hôm nay em và tiểu Hà sẽ dẫn chị đi xem khung cảnh và các gian nhà họ Minh " cô ấy nháy mắt một cái. Bế Minh Hà lên sau đó lại nắm tay tôi dẫn đi.

" Chị dâu nhỏ bỏ em xuống đi mà !!! " Minh Hà ngượng ngùng lớn tiếng với Lục Đổng Hiền. " Chị dâu nhỏ ? "

" Sao vậy ? Chẳng phải lúc nào em cũng muốn chị bế bế em sao ? " Lục Đổng Hiền đành theo ý của Minh Hà thả em ấy xuống.

Minh Hà hai má phúng phính đỏ mặt " Em... Em tự đi được "

Lục Đổng Hiền to mắt nhìn rồi kí đầu Minh Hà một cái

" Có phải em ngại với chị dâu lớn đúng không ? "

Mặt Minh Hà đỏ hơn sau đó em ấy lại xoay đi, chen vào giữa tôi và Lục Đổng Hiền đi.