Chương 28: Đồng Tiểu Phương

Đồng Tiểu Phương là em gái tôi, nói là hai chị em nhưng giữa tôi và nó không giống nhau gì cho cam, ngoại trừ đôi mắt kia cả hai được hưởng từ mẹ, thì nó đẹp hơn tôi rất nhiều, da trắng ngần, đôi môi nhỏ... Đặc biệt là nốt ruồi dưới mí mắt trái, nhìn qua chẳng khác gì con cái nhà cao sang quyền quý.

Và cũng nhờ chiếc nhan sắc đó mà lúc nào nó cũng được ưu ái hơn tôi. Tôi nhớ ngày tôi được gả đi nó cùng thằng tiểu tử kia khóc bù lu bù loa lên, tôi còn xoa đầu nó an ủi.

Hôm nay gặp nó ở đây quả thật làm tôi có chút choáng váng, giờ này đáng lí ra nó phải ở nhà nấu cơm phụ mẹ trông thằng út học hành. Sao lại ôm ấp một tên đàn ông giàu có đây chứ ?

Cả tiệm lặng như tờ, tôi sau loạt suy nghĩ hỗn độn chợt nhận ra điều bất thường mới rụt tay về sau, đỏ tía mặt.

Đồng Tiểu Phương vẫn khăng khăng ôm eo Hồng Quý Gia lượn lờ, sau đó cau mày nhìn tôi, khuôn mặt vẫn lặng thinh thốt ra câu tuyệt tình tuyệt nghĩa " Tôi quen cô sao ? "

Tôi đứng chôn chân ngay tại chỗ, dù ngoại hình và dung mạo không giống nhau, nhưng nó là em gái tôi dù có thành tro tôi cũng nhận ra chứ nói chi là sửa soạn son phấn như này.

Nhìn dáng vẻ của Đồng Tiểu Phương như khinh thường tôi vậy, tôi định mở miệng nói thì Lý Ân bên cạnh gạt đi " Này cô, cô xinh đẹp như vậy thì hãy ở nhà quản chồng cô một chút, đừng để lăng nhăng ở ngoài đường làm hại gái nhà lành "

Hồng Quý Gia phản bác lại " Tôi chưa làm hại cô, nói thế chẳng khác nào vu oan tôi à ? "

Đồng Tiểu Phương mới kéo tay áo Hồng Quý Gia, nói " Xã hội bây giờ nam nữ có gì cũng là chuyện bình thường, chẳng qua chồng tôi thuận mắt cô một chút muốn nói chuyện vài câu, cô lại phũ phàng vậy sao ? "

Lý Ân tức đến chết nghẹn, Đồng Tiểu Phương mới lười nhác ngã lên người Hồng Quý Gia ra vẻ nũng nịu " Lão công, chân em đau quá đưa em về nhà được không ? "

Hành động của Đồng Tiểu Phương quả thật như một con hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông, một trăm người chắc chắn có một vạn người đồng ý. Hồng Quý Gia nở nụ cười nham hiểm nhìn Đồng Tiểu Phương.

Hồng Quý Gia ra lệnh cho hai tên nô tài bỏ qua, rồi dìu Đồng Tiểu Phương bên cạnh đi ra khỏi tiệm.

Không biết là tôi có nhìn lầm hay không nhưng trước khi bước ra cửa, tôi thấy được ánh mắt Đồng Tiểu Phương hướng về tôi.

" Đi thôi Thanh Di, xui xẻo thật " Lý Ân trả tiền xong, cau có lôi tôi đi ra ngoài.

Con phố nhộn nhịp ở trước mắt, đầu óc tôi lại cứ ngơ ra nghĩ về Đồng Tiểu Phương, Lý Ân bên cạnh cũng bèn hỏi " Sao vậy ? "

" Tôi không biết tôi bị sao nữa " Tôi không muốn nói em gái mình là một người như vậy, nó ngoan hiền ngây thơ trong sáng, sao lại trở thành một người phụ nữ sắc xảo, biết ăn nói như ban nãy...?

Mùi vị đặc sắc nhộn nhịp của lễ hội cũng chẳng còn khiến tôi mảy may để ý đến nữa, đầu tôi rối mù với bao rắc rối bủa quanh... Cảm giác khó thở, chóng mặt bao nhiêu thứ đều bao trùm lấy tôi.

" Thanh Di ? "

" Thanh Di ? "

.

.

.

" Tiểu Di "

Tôi giật bắn người, bình tĩnh nhìn rõ xung quanh. Vẫn là con phố đèn l*иg nhộn nhịp ấy, vẫn là những con người đang cười nói vui vẻ hòa mình với bầu không khí tươi vui này. Nhưng...

Bàn tay to lớn cầm lấy tay tôi, tôi chậm rãi ngước đầu nhìn, thấy Minh Kỳ đứng bên cạnh, khuôn mặt dịu dàng nhìn tôi mỉm cười.

Khác quá, khác với ba hôm trước, anh ấy còn khiến tôi sợ hãi tột cùng bây giờ lại đứng nhìn tôi với ánh mắt yêu chiều... " Minh Kỳ "

Tôi gọi tên Minh Kỳ, anh ấy cũng chẳng đoái hoài đến, " Minh Kỳ "

Gọi thêm lần nữa vẫn vậy, Minh Kỳ chỉ đứng đó nhìn tôi nhướng mày, còn ngón tay đan vào nhau nắm chặt đến mức khiến tôi như muốn rã rời.

Nét mătj tôi sa sầm cũng chẳng muốn đôi co làm gì, thuận theo cái nắm tay dắt Minh Kỳ đi khắp con phố đầy màu sắc này.

" Đây là đâu ? " Tôi nắm tay anh vừa đi vừa hỏi.

" Lễ hội " Minh Kỳ đáp lời cụt ngủng.

" Ở đâu ? " Tôi kiên nhẫn hỏi thêm.

" Âm phủ " Giọng Minh Kỳ nhẹ bâng, không có gì gọi là nghiêm trọng, khiến tôi há hốc.

Chỉ một phút lơ là, anh ấy không ngại mà bắt tôi đi giữa thanh thiên bạch nhật, điên rồi.

Tôi nghiêm mặt, không biết khí thế đâu ra tôi vồ đến Minh Kỳ la lớn " Trả tôi về lại nhân gian "

Anh vẫn bình tĩnh như không, cũng chả để tâm đến lời tôi nói là mấy, cứ nhỡn nhơ nhìn tôi trong cơn thịnh nộ.

" Biết hôm nay là tháng mấy không ? "

Minh Kỳ vắt tay ra sau lưng, tỉnh bơ hỏi tôi một câu.

Tôi thu lại cảm xúc kích động của mình nghiên đầu nhớ lại, suy tư một hồi trong đầu tôi lóe lên một ánh sáng. Tôi bất ngờ " Tháng 7 "

Minh Kỳ cười nhạt " Đúng, nhưng nhận ra thì trễ rồi ", Minh Kỳ bắt lấy một tay tôi kéo đi chỗ khác, càng lúc càng không thể hiểu nỗi, những thứ mờ ảo ngay trước mắt cứ như một giấc mơ, chẳng thể nào tỉnh táo được nhìn kĩ xung quanh.

Nhìn những kẻ trên phố, khuôn mặt đều nở ra một nụ cười quái dị đến vành tai, nhe răng dữ tợn nhìn nhau, đầu tôi xoay cuồng nhìn người đàn ông phía trước.

Minh Kỳ kéo tôi đến một cái cây cổ thụ to đến nổi năm sáu mươi người ôm còn không nổi , đẩy tôi ngã vào gốc cây," Ta vẫn giữ lời hứa, là do ngươi hợp mạng chúng nên mới bị kéo xuống , ta không muốn người nhà của Minh gia thành ma chết oan vất vưởng "

Bóng lưng Minh Kỳ xa dần, đầu tôi đau như búa bổ cũng chẳng đứng dậy được mà kêu tên anh, tôi khuỵu xuống, một màu đen gần như phủ lên người tôi... Cảm giác lạnh lẽo hụt hẫng rồi nôn nao thi nhau ùa tới...

" Thanh Di "

.

.

.

" Thanh Di "

Tôi mở mắt đã thấy Lý Ân ngồi bên cạnh kêu tên mình tha thiết, Dì Lưu mặt mày tái mét đứng đầu giường, nhìn qua còn có.... còn có cả Đồng Tiểu Phương đứng kế dì Lưu.

Tôi không để ý bản thân bị gì, chỉ quan tâm đến Đồng Tiểu Phương, liền bật dậy chỉ tay vào nó, hét lớn " Mày... Sao lại ở đây hả ? "

Thiếu điều không có Lý Ân ngăn lại, tôi bổ nhào đến đã đánh nó mấy bạt tay rồi.

Đồng Tiểu Phương khác với dáng vẻ hôm qua rất nhiều, vẻ mặt ngoan hiền sợ sệt trước thái độ của tôi, ăn mặc cũng kín đáo hơn...

" Chị... Em... " Đồng Tiểu Phương ấp úng lấp vấp vài chữ, dì Lưu cứu chữa cho nó " Ngươi ra ngoài trước đi, để ta nói chuyện "

Đồng Tiểu Phương gật đầu lui ra ngoài, dì Lưu mới ngồi bên giường tôi nói " Tại sao tối qua ngươi lại đi đến cây cổ thụ đó ? "

" Con đâu có đến ? " Tôi lắc đầu, ngơ ngác nhìn dì Lưu một lúc lâu.

Dì Lưu không muốn trả hỏi nữa, vuốt lưng tôi thở dài " Bình tĩnh rồi ra nói chuyện với em của ngươi đi, đừng để cơn nóng giận làm mất lí trí "

" Được "