Thời gian trôi nhẹ đã đến ngày diễn ra lễ hội, cả ngày hôm qua và hôm nay tôi, dì Lưu và cả Lý Ân đều bận rộn đến nỗi cơm ăn không ngon ngủ cũng không yên.
Còn hai canh giờ nữa là đến lễ hội bắt đầu mà cả tiệm may dì Lưu vẫn còn chưa làm xong 3 cái sườn xám. Áp lực từ khách sốt ruột chờ đợi, áp lực thời gian.
Dì Lưu chuyên nghiệp không dám buông tay, Lý Ân đổ mồ hôi cũng ráng làm nhanh tiến độ, mỗi tôi lần đầu rơi vào trường hợp này run tay muốn khóc.
Thời gian chớp mắt nhẹ cũng đã qua vài canh giờ, cuối cùng tiệm may dì Lưu đã yên tâm có thể đóng cửa đi chơi lễ hội.
Lý Ân dẫn tôi vào phòng cô ấy, mở cái tủ quần áo ra đưa cho tôi chọn một bộ đi chơi. Tôi lắc đầu bảo cô ấy chọn trước đi nhưng cô ấy bảo đã chọn rồi.
Tôi đành nhắm mắt chọn đại một cái, mở mắt ra thì nhìn thấy một chiếc sườn xám màu trắng được thêu hoa hồng nổi trong bắt mắt vô cùng.
Lý Ân túm tắt khen tôi có mắt thẩm mỹ, thật sự chọn đúng bộ sườn xám rất đẹp còn là bộ cô ấy thích nhất.
" Nhưng mà... Tôi có biết mặc sườn xám đâu ? " Tôi bất lực nhìn Lý Ân múa tay múa chân khen nức nở.
" Tôi mặc cho cô " Lý Ân lấy bộ sườn xám ra khỏi tủ đồ.
Lâu sau khi phải vật lộn với bộ sườn xám này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Lý Ân kéo khóa sau xong phủi tay bảo xong rồi, đè vai tôi xoay người nhìn vào chiếc gương lớn.
Tôi trợn mắt nhìn kĩ bản thân mình trong gương, hình ảnh này sao khác lạ với tôi quá vậy. Bộ sườn xám xẻ ngang bên hông có hơi ngắn, tôi đỏ tía mặt phủi đầu nhìn qua Lý Ân.
" Tôi không muốn mặc đâu, ngắn quá rồi " Tôi lấy tay che phần bị xẻ bên hông đi.
" Đẹp mà, đang là kiểu thịnh hành bây giờ đó, cô mặc còn đẹp hơn tôi nữa, nếu bây giờ cởi ra sẽ tốn thời gian mà lễ hội sắp bắt đầu rồi " Lý Ân kể một lèo lí lẽ, tôi đành bất lực không đòi cởi ra nữa.
Lý Ân thắt tóc cho tôi rồi búi lên, trang điểm môi son đỏ phấn hồng, nhìn tôi càng lúc như trở thành một người khác lạ, nếu nói ra không biết do tôi quê mùa hay xã hội bây giờ nghĩ khác đi. Nhìn thật lơ đảng !
Cả tôi và Lý Ân ra khỏi phòng, dì Lưu cũng sửa soạn cho bản thân ngồi đợi hai đứa. Nhìn thấy tôi và Lý Ân dì liền lắc đầu tặc lưỡi vài tiếng, nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ.
Thấy được ánh mắt của dì Lưu, Lý Ân không ngần ngại mà phát biểu " Dì đừng có quê mùa như thế "
Dì Lưu quay đầu đi " Thì ta đã nói gì các ngươi ? "
_____________________________
Tôi đưa mắt nhìn không khí ban đêm ở tỉnh, thật xa hoa. Trời tối tầm này vẫn có người bán kẻ mua, đông vui còn hơn trẩy hội, khắp nơi đều treo lên những chiếc đèn sáng rực rỡ, xanh, đỏ, tím, vàng.... Đều có đủ.
Dòng người náo nhiệt đi đi lại lại trên con phố, không khỏi khiến lòng ta nôn nao. Cảm giác như hòa mình vào nơi thần tiên nhân gian, không cần biết là gì chỉ thấy được niềm vui trong lòng háo hức đến kì lạ.
Bên góc phố có một người đàn ông đang ngồi trước gian hàng hồ lô, nhớ lại đã lâu rồi tôi không ăn hồ lô bèn kéo tay Lý Ân chạy đến chỗ đấy mua hai cây.
" Của hai tiểu thư hết 4 xu " người đàn ông đưa cho tôi và Lý Ân hai cây hồ lô rồi nhận tiền.
Tôi cầm trên tay cây hồ lô được phủ một lớp đường ngọt bóng loáng trông ngon vô cùng, nhìn không dám rời mắt. Nhịn không được mới cắn một cục hồ lô đầu tiên, hương thơm và sự ngọt ngào tỏa ra trong miệng khiến tôi say mê đến nổi quên lối về.
" Ngon vậy sao ? " Lý Ân cười tít mắt nhìn tôi ăn như một thú vui.
Tôi gật đầu lia lịa không ngớt một giây, thật sự rất ngon.
Ăn xong tôi và Lý Ân chợt nhận ra hai đứa đã để lạc mất di Lưu rồi. Tôi sốt vó hoảng loạn nhìn Lý Ân, Lý Ân thì bình tĩnh bảo tôi yên tâm rồi lại dắt tôi đến một nơi.
Lý Ân dẫn tôi vào một con hẻm nhỏ, hầu như càng đi sâu vào trong thì càng tối như thể ở đây chỉ là một con hẻm hoang. Tôi đổ mồ hôi bắt đầu sợ hãi nhưng khi thấy được ánh đèn phía trước mới lại dè chừng đi chậm lại.
" Đây " Lý Ân chỉ vào trong căn nhà mở phía trước, tôi ló mặt nhìn vào thì thấy dì Lưu đang ngồi cười hề hề trên bàn mạt trượt cùng với ba người khác.
Đây không hẳn giống nhà cho lắm...Mà hình như là một sòng bạc đen.
Thấy tôi đã nhìn thấy rồi Lý Ân mới kéo tôi đi ra, trên đường không quên giải thích cho tôi hiểu " Năm nào cứ có lễ đi chơi, bà ấy lại ở đó, nên khi đi chơi mà không thấy bà ấy thì cứ đến chỗ đó mà tìm "
Tôi ừ một tiếng rồi quay đi, dù sao cũng là thú vui của mỗi người không cần gì phải nghĩ nhiều.
Ra lại con phố đèn l*иg sặc sỡ, cảm giác bồi hồi khi nãy lại ùa đến. Hết gian hàng này đến gian hàng khác, tôi và Lý Ân đều ghé qua một chút.
Đi đến khi chân cả hai rã rời mới tìm một quán nước nhỏ đi vào.
Lý Ân gọi ra một bình trà và một ít bánh ngọt để cả hai cùng nhâm nhi.
Bỗng nhiên, một người đàn ông trong rất sang trọng tầm cỡ trung niên, tay cầm điếu xì gà phương tây hút phì phà tiến lại gần bàn tôi, đi phía sau là hai người đàn ông nữa nhìn cách ăn mặc thì cũng biết là nô tài.
Lý Ân khó chịu ra mặt, ho sù sụ hàm ý không thích mùi khói xì gà.
" Tôi có thể ngồi ở đây với hai vị cô nương được không ? " Người đàn ông ngỏ lời, cũng biết ý tứ mà dụi tắt điếu xì gà ở trên tay tên nô tài bên cạnh.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tên nô tài đó vô cùng đáng thương.
Lý Ân nhìn kĩ người đàn ông một lần nữa, hỏi " Không biết quý danh của vị công tử đây là gì ? "
Người đàn ông chưa có sự đồng ý của tôi và Lý Ân cũng chẳng vội hống hách tiến tới, uy nghiêm đứng tại vị trí cũ cười nói " Tôi họ Hồng tên là Quý Gia "
Cái tên nghe thôi đã biết là con cháu nhà giàu có, quyền quý.
Ánh nhìn của Hồng Quý Gia khác đi, nhìn có vẻ rất hứng thú với Lý Ân. Còn Lý Ân sau khi nghe tên của Hồng Quý Gia sắc mặt trêu chọc cũng hóa sang khinh bỉ " Thế Hồng công tử, tôi không hoanh nghênh công tử, làm phiền tránh chỗ để tôi vui chơi "
Bị Lý Ân làm cho bẽ mặt, Hồng Quý Gia tắt luôn nụ cười nham hiểm của mình. Tên nô tài đằng sau hùng hổ đi lên thì bị hắn ngăn lại.
" Cô nương, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút, tuyệt đối không có ý nghĩ gì xấu " Hồng Quý Gia gượng cười trở lại, nhìn trong khó coi vô cùng.
" Nhưng tôi không thích ? " Lý Ân chẳng ngán ngẩm gì tên háo sắc công tử bột này nghênh mặt đối đáp với hắn.
Hồng Quý Gia thẹn quá hóa giận, liền kêu tên nô tài bên cạnh ra tay với Lý Ân.
Cả tiệm im lặng chứng kiến không một ai dám hó hé, lại bị một giọng nói cất lên làm phá tan bầu không khí căng thẳng " Lão công "
Một vị cô nương ăn mặc phong phanh chạy vào trong ôm chặt lấy Hồng Quý Gia, khiến hắn đơ người quay lại nhìn.
Tên nô tài cũng ngừng tấn công, chỉ cách hai bước thì không biết có chuyện gì nữa rồi.
" Tiểu Phương, em đang làm gì ở đây ? " Hồng Quý Gia vuốt ve cằm của vị cô nương xinh xẻo trước mặt mình vẻ mặt dịu dàng hơn khi nãy.
" Em không thấy lão công nên đi tìm, mình về thôi "
Tôi giật mình khi nhìn rõ lại dung mạo của vị cô nương, tay run run nhìn nốt ruồi bên mắt của người đó, không kìm được tiếng lòng kêu lên " Đồng Tiểu Phương ? "