Chương 21: Trốn thoát khỏi Minh gia

Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, tôi nhíu mày. Tờ mờ nhào người ra đằng trước thì bị một vật gì đó chặn lại, làm đầu tôi sưng một cục, đau điếng.

" Tối.... Quá..." Chưa nói hết, tôi chợt nhớ ra chuyện lúc nãy đã xảy ra với mình. Rùng mình một cái, chạm vào thì thấy thứ gì đó mềm mềm bên phía dưới. Da người, thịt người ?

Tôi hoảng hốt la lên, hai tay cố gắng đẩy nắp chiếc quan tài ra, sợ hãi tột cùng. Nước mắt nước mũi đua nhau mà tràn ra ngoài, tôi có tình cảm với người đàn ông này là thật, nhưng anh ta là một hồn ma, là một cái thi thể, có như nào cũng không tình nguyện ngu muội mà kết hôn với người đã chết đâu.

Bên trong quan tài tối om như mực, nằm phía trên thi thể Minh Kỳ, tôi cố nhấc cổ mình lên góc đầu quan tài, không cho cái đầu của tôi nằm đè lên anh ta.

Bình tĩnh lại một chút, tôi lại tiếp tục đẩy nắp quan tài, dù một hy vọng nhỏ nhất cũng muốn thoát ra khỏi nơi đây.

Nhưng rồi....

Không biết bao lâu nữa, tôi mệt mỏi thả lỏng thân, cả người từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Số tận rồi, vừa đói vừa khát, không khí cũng dần tan biến. Khó thở...

Trước khi nhắm mắt, tôi vẫn luôn nhớ đến những ngày tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình... Ngày tôi còn đi học... Chăm sóc cả hai đứa em nhỏ...Đến cái ngày làm lễ thành hôn động phòng với Minh Kỳ... Lại nhớ đến những ngày tháng tôi và Minh Kỳ nằm trên chiếc giường, cùng nhau kể chuyện phiếm cười cười nói nói một cách tự nhiên... Khóe mắt lại chảy ra một giọt lệ, đau đớn, thất vọng, lại tủi thân...

Trước khi chuẩn bị buông xuôi tất cả, tôi nghe có tiếng ai đó bên ngoài gõ vào chiếc quan tài gỗ. Tiếng * cạch, cạch *

" Thiếu phu nhân, người còn tỉnh táo không ? " Giọng nói thì thầm, ghé sát bên quan tài, không nghe hồi đáp lại tiếp tục gõ vào quan tài vài cái hỏi lại câu hỏi đó.

Tôi mệt, khát khô cả cổ, không biết mình còn tỉnh táo không hay sắp chết chưa, dùng hết sức lực, cùng niềm tin thúc đẩy bản thân. Dùng khớp tay trên đầu ngón tay gõ vào quan tài ra hiệu.

" May quá, thiếu phu nhân vẫn tỉnh táo " Giọng nói bên ngoài vui phấn khích, hình như không phải một người mà tận có hai hay ba người gì đó ở bên ngoài đang nói chuyện với nhau.

Khoan... Giọng nói này ? " Anh Ngọc ? Anh Ngọc đúng không ? " Tôi dùng cổ họng khô rát cũng mình nói lên được vài chữ, giọng nói dị hợm, đáng sợ vang lên do thiếu nước, đôi mắt mở ra sáng lóa, hy vọng tràn trề.

Bên ngoài nghe được tiếng tôi, mừng rạng rỡ. * Cạch * Nắp quan tài mở ra một chút xíu, đủ để có thể nhét vừa một ngón tay cái, ánh sáng mờ của trăng chiếu vào làm tôi giật mình lấy tay che mắt lại.

Chiếc nắp quan tài từ từ mở ra, vừa đủ một khoảng cách lớn.

Anh Ngọc đứng bên phải kéo tay tôi ra khỏi quan tài, Điệp Tâm Tâm bên trái cũng giúp một tay.

Vất vả cả nửa ngày cũng kéo tôi thành công, thoát chết trong quan tài.

Anh Ngọc nhìn đôi môi khô cằn của tôi, Anh Ngọc vội vàng lấy một ly nước đưa cho tôi uống. Điệp Tâm Tâm thì luống cuống đậy lại nắp quan tài gỗ.

Khi tôi uống xong ly nước, từng dòng nước mắt chảy dài ruột gan, mát mẻ tươi mới. Cảm giác như mình được sống lại vậy.

Anh Ngọc dựa tôi vào một góc bên quan tài, phụ Điệp Tâm Tâm đóng nắp.

Khi quan tài như cũ, họ lấy hai sợi dây buộc chéo vào nhau. Để nguyên như lúc ông thầy pháp đó đã làm.

Điệp Tâm Tâm phủi bụi trong tay, móc ra trong túi áo là một cái bánh bao đưa cho tôi " Đây thiếu phu nhân, lúc nãy ăn nô tì để dành lén lấy đến "

Tôi cầm trên tay cái bánh bao của Điệp Tâm Tâm, đau khổ cắn một miếng. Thỏa mãn cho cái bụng đói nheo của mình.

" Bây giờ đã là canh bốn(*) rồi, ăn xong chờ đến canh sáu vừa đúng lúc Minh gia mở cửa, lúc đó có thể trốn đi " Anh Ngọc nói với tôi đang ngốn nghiến ăn miếng bánh bao cuối cùng.

(*) từ 1 giờ đến 3 giờ sáng

" Bỏ trốn ? " Tôi ăn xong cái bánh bao lại uống thêm một ngụm nước, ngơ ngác hỏi.

Điệp Tâm Tâm tiếp lời Anh Ngọc " Thiếu phu nhân, bây giờ cứu người ra, người phải trốn một nơi cho tốt, để không bị Minh gia phát hiện, ngày mai Minh gia đem hạ huyệt quan tài của đại thiếu gia rồi đó. "

Tôi nghe xong hoảng sợ một lúc, lại nghĩ, bây giờ trốn ra khỏi Minh gia sẽ là cách giữ lại mạng sống nhỏ nhoi duy nhất của tôi. Nhưng... Rốt cuộc bây giờ bỏ trốn thì sẽ đi đâu ? Đi bờ đi bụi không được, về nhà mẹ đẻ thì càng không, chính cha mẹ đã bán mình đi.

Đang suy nghĩ, Điệp Tâm Tâm lên tiếng phá tan trầm tư của tôi " Thiếu phu nhân, người tự mò đường lên tỉnh đi được không, trên tỉnh có nhà dì của nô tì " Vừa nói Điệp Tâm Tâm nhét vào tay tôi một con dấu nhỏ. " Đưa vật này cho dì, dì nhất định sẽ tin "

Tôi, Anh Ngọc và Điệp Tâm Tâm quyết gật đầu cứ theo kế hoạch mà làm.

Ngày mai đúng đầu canh sáu(*), Minh gia sẽ tiến hành hạ nguyệt Minh Kỳ.

(*) từ 5 giờ đến 7 giờ sáng

Giữa đêm canh bốn, tôi thay một bộ quần áo của nô tì của Điệp Tâm Tâm, mang bộ đồ tân nương đỏ giấu vào một cái túi vải lớn.Khi rời khỏi Minh gia, nhất định sẽ đem đi đốt.

Anh Ngọc canh chừng ngoài cửa ngó nghiêng xung quanh, Điệp Tâm Tâm nhân cơ hội không có ai, chùm đầu tôi dẫn về phòng ngủ chung của hai người.

Điệp Tâm Tâm và cả Anh Ngọc đều rất lo lắng cho tôi, hai người lấy cái túi vải khi nãy đựng bộ đồ tân nương đỏ, bỏ thêm một hai bộ đồ, một chung nước nhỏ, cả mấy cái bánh bao và bánh tro lúc họ ăn buổi chiều để dành.

" Từ đây lên tỉnh mất tận một ngày rưỡi mới đến, nhiêu đây đủ rồi " Điệp Tâm Tâm cột chặt túi vải trên bàn, tranh thủ đi đến trước cửa canh chừng. Để tôi và Anh Ngọc ngủ trên giường.

Tôi không hiểu, vì sao cả Anh Ngọc và Điệp Tâm Tâm quen biết tôi chỉ mới khoảng hai năm, sao họ lại có thể tốt với tôi đến như thế ? Tốt với một người ngoài không giúp được gì cho bọn họ, trái lại còn làm phiền, tạo cho họ biết bao rắc rối ?

Tôi hỏi, Anh Ngọc nằm kế bên trả lời với tôi, " Không biết, tại vì thiếu phu nhân là chủ của nô tì, nô thì trung thành với chủ, thấy chủ gặp khó khăn thì phải giúp thôi " miệng Anh Ngọc còn cười khếch nhẹ, nụ cười vô cùng dịu dàng nhìn tôi.

Điệp Tâm Tâm cũng đưa mắt nhìn qua khẽ nói " Thiếu phu nhân đối xử với nô tì rất tốt, không giống với các người trong nhà này. Với lại... Gả người sống cho người mất, còn nhẫn tâm chôn sống người còn sống... Tàn nhẫn lắm " Điệp Tâm Tâm lưu luyến nhìn tôi, đôi mắt phai nhạt đi, chưa chút ưu tư.

Mãi nói chuyện đến gần cuối canh năm, một nô tì đã đập cửa xông vào bên trong.

Điệp Tâm Tâm bị cánh cửa mở ra hất ngã cô một bên, ngồi bệch xuống đất.

Anh Ngọc bình tĩnh sửa soạn lại quần áo, ngồi bên mép giường nhìn ra cửa.

Nô tì già nua đi vào, đầu tiên nhìn bao quát căn phòng cũ kỉ ẩm móc dành cho nô tì rồi lại dừng mắt trên người của Điệp Tâm Tâm, Điệp Tâm Tâm ngước mặt nhìn người đang đứng " Phi ma....ma "

Phi ma ma ? Chẳng phải nô tì đi bên cạnh của lão phu nhân hay sao ? Phải rồi, bà ta chính là người quản lý tất cả các nô tì nô tài trong Minh gia này. Chỉ trung thành và phục tùng duy nhất lão gia và lão phu nhân.

Phi Ma Ma dùng ánh mắt sắc lạnh hỏi " Sao lại ngồi dưới đất ? "

Điệp Tâm Tâm nhìn người trước mắt gãi đầu, cười cười đáp " Phi ma ma, lúc nãy nghe tiếng định ra mở cửa nhưng không may con bị vấp ngã.

Bình thường, Điệp Tâm Tâm chăm chỉ làm việc nhưng mỗi tội vụng về tay chân không chặt chẽ, lúc nào cũng đổ này bể kia, đi đứng té lên té xuống nên cũng không phải là lạ lẫm gì nên cũng không phát sinh nghi ngờ.

" Đứng lên đi, sắp đến giờ tiến hành lễ, sớm hơn giờ sinh hoạt của các ngươi nên ta đến đây gọi " Dứt lời, Phi ma ma bỏ đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Đợi Phi Ma Ma đi xa, Điệp Tâm Tâm đóng cửa lại, Anh Ngọc cúi xuống gầm giường lôi tôi ra.

Quần áo nhăn nhúm khuôn mặt lắm lem, tôi vác lên vai mình cái túi vải màu xanh lam nhạt, đứng chờ.

Bắt đầu kế hoạch trốn thát khỏi Minh gia thôi.