- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gả Vào Hào Môn
- Chương 7: Ba ngày ba đêm
Gả Vào Hào Môn
Chương 7: Ba ngày ba đêm
"Kia chính là món quà tôi dành tặng cho ngài."
Người đàn ông trung niên kia nhìn theo cánh tay của Trác Du Hiên, đưa mắt liếc nhìn một cô gái xinh đẹp như một đoá hoa đang nở rộ năm trên chiếc giường tân hôn kia.
Nhìn gương mặt hài lòng của người đàn ông kia, khoé môi của Trác Du Hiên hơi giật giật, đôi môi hắn nhếch lên thành một đường.
Từ sâu trong đôi mắt của Trác Du Hiên hắn lộ ra những tia khinh bỉ đến tột độ.
"Thiệu tổng, ngài xem, món quà mà đêm nay tôi tặng ngài, ngài có cảm thấy hài lòng không?"
Giọng nói của Trác Du Hiên mang theo một sự chế giễu kèm theo đó là một vài phần khinh bỉ.
Nhưng người đàn ông kia lại chẳng hề hay biết.
Ánh mắt của Thiệu Vũ Giang lúc này chỉ dừng trên người con gái đang nằm trên giường kia Thiệu Vũ Giang khẽ vuốt cảm, nhẹ nhàng gật đầu, trên gương mặt không giấu nổi sự hài lòng.
Người đàn ông này năm nay cũng chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, cũng không phải là quá già.
"Cảm ơn món quà này của Trác tổng, Thiệu Vũ Giang tôi cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác lâu dài"
Giọng nói của Thiệu Vũ Giang khàn khàn, ánh mắt hẳn ta đỏ ngâu, mang theo một loại du͙© vọиɠ to lớn.
Thiệu Vũ Giang đưa cánh tay thô ráp của mình ra trước mặt của Trác Du Hiên.
Tuy hắn ta biết bản thân mình không thể sánh với Trác thị, nhưng không ngờ Trác Du Hiên lại bỗng nhiên hạ mình trước mặt của hản ta như vậy, thật khiến cho hẳn ta mở rộng tâm mắt.
Nụ cười trên môi của Trác Du Hiên ngày càng đậm, hắn cũng đưa tay ra đáp lại Thiệu Vũ Giang.
Hai người nhìn nhau, trên gương mặt của bọn họ, nụ cười trên khoé môi vẫn được giữ nguyên.
Nhưng đáy lòng của Trác Du Hiên dấy lên một cảm xúc, nó được gọi là coi thường, là khinh bỉ.
Trong lòng của Trác Du Hiên bỗng hừ lạnh một tiếng, nhưng sắc mặt hắn lại không hề thay đổi, khiến cho người đàn ông trước mặt hắn không hề đoán được suy nghĩ của Trác Du Hiên hắn.
Bởi vì hản biết, Thiệu Vũ Giang tuy đã ở độ tuổi này, nhưng hẳn ta lại không hề có đầu óc suy nghĩ, dễ dàng bị Trác Du Hiên hắn lợi dụng.
Thiệu Vũ Giang, quả nhiên ông rất ngu ngốc! Mới chỉ có một người phụ nữ mà có thể điều khiến ông như vậy, đúng là kẻ không có đầu óc.
Ông nghĩ Trác Du Hiên này muốn hợp tác với các người lắm sao.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Đừng có mơ Cái bản hợp đồng rẻ rách đấy đối với Trác thị chúng tôi chẳng đáng là bao đâu.
Chỉ cần tôi muốn, cả công ty của ông sẽ sụp đổ ngay trong đêm nay! Nhưng không, tôi vẫn cần Thiệu Vũ Giang ông đây, bởi vì Trác Du Hiên tôi muốn nhìn thấy người phụ nữ tên Thẩm Quân Dao kia phải chịu đau đớn, dày vò, muốn cô ta sông cũng không được, muốn chết cũng không xong.
Khuôn mặt của Bạch Hạo Vân thoáng có ý cười, hẳn buông cánh tay của mình ra, nhìn chäảm chằm người đàn ông tên Thiệu Vũ Giang kia.
Ánh mắt của Thiệu Vũ Giang hoàn toàn để trên người của Thẩm Quân Dao, không hề để ý tới có một người tên là Trác Du Hiên đang âm thầm nhìn hắn, đang lặng lẽ quan sát, đánh giá hành động của hắn ta.
Trác Du Hiên thấy ánh mắt của Thiệu Vũ Giang đã trở nên đỏ ngầu, tâm trí đã bị du͙© vọиɠ làm cho mờ đi.
Trác Du Hiên cười khẩy một tiếng, hóa ra là đã nôn nóng đến mức độ này rồi à? Đã thế thì Trác Du Hiên cũng không muốn làm phiền bọn họ nữa, hắn nên ra ngoài để lại cho bọn họ không gian riêng chứ nhỉ? "Thiệu tổng, tôi xin phép ra ngoài trước.
Không làm phiền ngài nữa.
Chúc Thiệu tổng đây có một buổi tối vui vẻ!"
Trên gương mặt của Trác Du Hiên mang đậm ý cười, giọng nói phát ra nhẹ tênh nhưng lại khiến cho người †a cảm thấy bên trong đó mang theo một vài phần nguy hiểm trong đó.
Nhưng Thiệu Vũ Giang lại không hề để ý đến.
Hắn ta chỉ cười cười đáp lại lời nói của Trác Du Hiên, không hề nhận ra trong lời nói của hắn mang hàm ý.
"Vậy phải cảm ơn Trác tổng rồi!"
Ngay sau đó, Trác Du Hiên xoay người bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại nhìn Thẩm Quân Dao đang nằm ở trên chiếc giường tân hôn kia.
Khoé môi hắn ta cong lên thành một đường, sâu trong đôi mắt của Trác Du Hiên lộ ra sự hài lòng, thoả mãn hiếm thấy.
Thẩm Quân Dao, món quà này của tôi tặng cô, cô có thích không? Trác Du Hiên tôi đã nói rồi, tôi sẽ cho Thẩm Quân Dao cô một đêm tân hôn đáng nhớ nhất trong cuộc đời này của cô.
Đây chính là hậu quả mà cô phải chịu khi dám động vào người phụ nữ mà tôi yêu nhất, Thẩm Sơ Vũ.
Thẩm Quân Dao, tân hôn vui vẻ! Trác Du Hiên bước ra ngoài, còn có ý tốt khép cánh cửa lại, rồi hắn bước xuống lầu, đi vào một căn phòng ở tâng cuối cùng.
Hắn mở cửa bước vào đó, thái độ dửng dưng, hờ hững, không một chút để tâm đến Thẩm Quân Dao trên lầu chuẩn bị bị một người đàn ông khác làm nhục kia! Trong căn phòng tân hôn, hoa cưới được giải khắp nơi trên sàn nhà, ngay cả trên chiếc giường trắng tinh kia nữa.
Ánh nến mập mờ khiến cho cả căn phòng sáng rực, tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn.
Thiệu Vũ Giang bước tới chiếc giường, hẳn ta khẽ ngồi xuống lại gần người con gái đang nằm ngủ ở trên đó.
Đôi mắt đỏ ngầu của Thiệu Vũ Giang cứ nhìn chằm chằm trên thân thể của Thẩm Quân Dao, cánh tay khẽ vuốt ve da thịt xinh đẹp của cô gái này.
Thiệu Vũ Giang hơi liếʍ đôi môi đã trở nên khô khốc của mình.
Cực phẩm! Đúng là một cực phẩm! Thiệu Vũ Giang đã gặp hàng nghìn hàng vạn người phụ nữ, ai nấy đều rất xinh đẹp khiến cho người ta mê mẩn.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người con gái không những xinh đẹp, thân thể còn rất nhạy cảm như thế này, quả nhiên là cực phẩm! Không hổ là Trác Du Hiên, món quà hắn tặng cho Thiệu Vũ Giang lại là một báu vật như vậy.
Cánh tay của Thiệu Vũ Giang tham lam vân ve da thịt của Thẩm Quân Dao.
Hắn ta cúi đầu xuống, gặm lấy chiếc cổ trắng muốt của cô.
Không những thể, Thiệu Vũ Giang còn tham lam hít lấy hương thơm từ trên người của Thẩm Quân Dao cô.
Không thể không nói rằng, Thiệu Vũ Giang, hản ta chính là một tên biếи ŧɦái! Con người Thiệu Vũ Giang hắn ta cũng chẳng phải cái dạng tốt lành gì.
Hắn ta cậy mình có tiền, có quyền nên làm ra bao nhiêu điều ngang ngược, khiến hầu hết mọi người trong thành phố đều muốn cầm dao gϊếŧ hản.
Nhưng Thiệu Vũ Giang ỷ bản thân mình có quan hệ với các quan chức chính phủ nên chưa ai dám động chạm tới hắn.
Thiệu Vũ Giang tham lam gặm nhấm chiếc cổ xinh đẹp của Thẩm Quân Dao, đôi bàn tay không yên phận đi xuống phía dưới, thò tay vào vạt áo của cô mà khẽ vuốt ve.
Thiệu Vũ Giang ngẩng đầu, cánh tay còn lại chạm vào mái tóc mềm mại kia của Thẩm Quân Dao, hắn nâng mấy lọn tóc của cô đưa lên mũi mình mà ngửi.
Đặt những lọn tóc của Thẩm Quân Dao xuống giường, Thiệu Vũ Giang lướt nhìn thân thể của cô một lượt.
Ánh mắt của hẳn hơi mơ hồ, đôi chân mày nhướn lại, đánh giá Thẩm Quân Dao một lượt.
Quả nhiên là báu vật trời cho, vậy mà Trác Du Hiên kia lại không biết thưởng thức mà lại dâng lên miệng Thiệu Vũ Giang hản, đúng là đầu óc có vấn đề! Đôi bàn tay của Thiệu Vũ Giang chạm đến từng chiếc dây của chiếc váy cưới mà Thẩm Quân Dao cô đang mặc trên người, từ từ tháo những thứ phiền phức đó ra.
Hai cánh tay áo bị hắn kéo xuống, để lộ ra phần vai quyến rũ.
Chiếc váy từ từ rơi xuống sàn nhà, để lộ đường cong tuyệt đẹp trên người của Thẩm Quân Dao.
Cả người của Thẩm Quân Dao lúc này chỉ còn lại duy nhất một bộ đồ lót trên người.
Thiệu Vũ Giang hôn dọc một đường khắp mọi nơi trên thân thể của Thẩm Quân Dao, rồi cánh tay của Thiệu Vũ Giang xé rách đi bộ quần áσ ɭóŧ che chắn cho cô.
Lúc này, trên người của Thẩm Quân Dao hoàn toàn không có một mảnh vải che thân, cả người cô hoàn toàn loã thể trước mặt tên đàn ông đang nhìn chäm chằm cô với ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ.
Ánh mắt của Thiệu Vũ Giang đỏ ngầu, không thể nào kiềm chế được nữa.
Thiệu Vũ Giang đứng dậy, đang định cởi bộ quần áo vướng víu trên người mình ra, thì cánh cửa phòng ngủ bị ai đó mở ra khiến cho hành động của Thiệu Vũ Giang đột nhiên dừng lại.
Người mở cánh cửa kia ra không ai khác lại chính là Trác Du Hiên.
Nhìn thấy Trác Du Hiên đột nhiên chạy lên đây, Thiệu Vũ Giang đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Trác Du Hiên hẳn.
"Không biết Trác tổng lên đây là có việc gì không vậy?"
"Cút!"
Giọng nói của Trác Du Hiên phát ra mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng lại chứa đầy sự phẫn nộ, tức giận bên trong đó.
Thiệu Vũ Giang càng khó hiểu, hẳn ta không hay biết được Trác Du Hiên là đang muốn nói gì.
"Trác tổng, ngài đang muốn làm gì?"
"Tôi nói ông cút ngay cho tôi! Không đừng có trách tôi bẻ gãy chân của Thiệu Vũ Giang ông."
"Trác Du Hiên, cậu đừng quên bản hợp đồng giữa hai chúng ta.
Trác Du Hiên cười khẩy, hắn hừ lạnh một tiếng, hung hăng nhìn Thiệu Vũ Giang.
"Bản hợp đồng đó đối với tôi, có hay không cũng chẳng quan trọng.
Nhưng nếu bây giờ ông không cút khỏi đây ngay lập tức, tôi sẽ khiến cho công ty của ông lập tức phá sản"
"Trác Du Hiên, mày....!"
Thiệu Vũ Giang đang định nói gì đó, nhưng lại nhận được ánh mắt sắc lạnh, mang đầy lửa giận kia của Trác Du Hiên, đành phải ngậm ngùi bỏ đi.
Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, ánh mắt của Trác Du Hiên dừng lại trên thân thể đang lõα ɭồ kia của Thẩm Quân Dao.
"Thẩm Quân Dao, so với việc làm nhục cô, tôi lại nghĩ ra một cách khác khiến cho cô đau khổ hơn rất nhiều."
"Tất cả đều đang chờ cô ở phía trước!"
Trác Du Hiên từ từ cởi bộ quần áo trên người mình ra, lao tới thân thể của Thẩm Quân Dao.
Trác Du Hiên hung hăng chiếm lấy thân thể của Thẩm Quân Dao, hắn ép buộc cô cùng hản hoan ái ba ngày ba đêm!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gả Vào Hào Môn
- Chương 7: Ba ngày ba đêm