Sau khi mọi người đều đã xuống nhà, trong căn phòng kia không khí im lặng đến lạ thường.
Căn phòng đông nghẹt người nay chỉ còn mỗi Trác Du Hiên cùng với nữ giúp việc kia và Thẩm Quân Dao đang nằm hôn mê ở trên giường.
"Tội hôm nay của cô gây ra quá lớn, đáng lẽ ra cô sẽ bị đuổi việc.
Nhưng khen cho sự can đảm của cô, tôi chỉ phạt cô làm việc ở đây không công nửa năm cùng với nhanh chóng đưa người phụ nữ kia về nơi thuộc về cô ta, sau đó phải giặt thật sạch grap giường mà cô ta đã nằm bằng tay.
Cô có làm được không?"
"Dạ, cảm ơn thiếu gia đã khoan hồng độ lượng.
Tôi nhất định sẽ chấp hành thật nghiêm chỉnh"
"Tốt làm!"
Trác Du Hiên gật đầu hài lòng một cái, hẳn ta thích những người thông minh vậy chứ không phải những người cứ dám đối đầu hoặc là không nghe lời của hẳn.
Thể nên, sự tức giận của Trác Du Hiên hình như cũng nguôi ngoai đi phần nào, không còn đáng sợ như lúc ban đầu nữa.
Khuôn mặt của Trác Du Hiên dịu đi hơn lúc đầu, tuy sự tức giận không hoàn toàn biến mất nhưng cũng đã hài hoà hơn, chứ không làm cho người ta khϊếp sợ như lúc ban đầu nữa.
Hai cánh tay của Trác Du Hiên khoanh lại đặt ở trước ngực, mắt hắn hơi nheo lại nhìn nữ giúp việc kia, đôi mắt đỏ ngầu cũng đã không còn nữa.
"Cô nhanh chóng đem cô ta cút khỏi tầm mắt của tôi nhanh lên, đừng để tôi phải nổi điên lên.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Tới lúc đó thì đừng có trách tôi.
Đưa cô ta đi rồi nhanh chóng dọn dẹp một phòng ngủ khác cho tôi, tôi không muốn nằm ngủ ở nơi mà chó đã từng nằm ở trên đó."
Âm thanh truyền ra từ miệng của hän lạnh lẽo vô cùng.
Đến giờ này mà Trác Du Hiên vẫn có thể dùng những lời nói khó nghe, cay nghiệt đến như vậy để mảng Thẩm Quân Dao hay sao? Người con gái đáng thương ấy đã làm gì nên tội cơ chứ mà để cho Trác Du Hiên hắn xúc phạm như vậy? Nữ giúp việc kia hai tay đan xen với nhau đặt ở trước bụng, cô ta cung kính cúi đầu một cách vô cùng lễ phép với Trác Du Hiên cho dù tuổi của hai người cũng không cách nhau là bao.
"Dạ, tôi đã hiểu thưa thiếu giai"
Trác Du Hiên gật đầu một cái, khuôn mặt không một chút biến đổi.
Sắc mặt hắn ta vẫn như cũ, vẫn lạnh tanh như một tảng băng ở Bắc cực vậy.
Còn nữa, khí thế toát ra từ trên người của Trác Du Hiên hản không khỏi khiến cho người ta phải cảm thấy khϊếp sợ.
"Bao giờ làm xong việc thì đến phòng làm việc của tôi gọi tôi! Nhớ làm cho nhanh, đừng để tôi đợi quá lâu.
Đến lúc đó không biết cái mạng này của cô còn giữ được hay không đấy? Trác Du Hiên lạnh lẽo quăng cho người phụ nữ kia một câu rồi xoay lưng bỏ đi, để lại hai người phụ nữ ở lại trong căn phòng cô độc, tĩnh mịch kia.
Một người thì đang hôn mê, còn một người thì đang đứng chôn chân tại chỗ, không gian thì im lặng đến đáng sợ.
Cả căn phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong sự cô đơn của căn phòng bị bóng đêm bao phủ kia.
Không gian lạnh lẽo thật đáng sợ, khiến người ta phải rợn hết cả tóc gáy.
Người phụ nữ kia đứng ở đó một lúc, sau đó cô ta nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình.
Nữ giúp việc kia nhanh chóng đi đến chỗ của Thẩm Quân Dao đang nằm, cô ta nhanh chóng đỡ cả người của cô đang hôn mê lên, đặt lên lưng của mình, sau đó nhanh chóng cõng Thẩm Quân Dao về phòng của cô.
Nhưng cái nơi gọi là phòng kia thực chất chỉ là một cái nhà kho rách nát chứa đầy bụi bặm kia được tu sửa một chút mà thôi! Cái nơi đó đến cả một người bình thường còn không sống được, nói chỉ là đến một người đang ốm yếu bệnh tật như Thẩm Quân Dao.
Huống chỉ nơi đó chứa đầy là những côn trùng như ruồi, muỗi, rồi còn cả chuột nữa.
Người con gái này quả thật là vô cùng đáng thương! Cõng người con gái này trên vai mà nữ giúp việc kia cảm nhận được, sao cô gái này lại nhẹ đến thế? Người của Thẩm Quân Dao chẳng khác gì một que củi cả, nhẹ cũng là điều đương nhiên.
Không được chăm sóc kỹ lưỡng, Thẩm Quân Dao cũng sắp trở thành một que tăm luôn rồi.
Sau khi đặt Thẩm Quân Dao nằm xuống chiếc giường đã cũ, không hề chắc chắn kia, người phụ nữ nhanh chóng chạy lên nhà, hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình.
Nếu không, cái mạng này của cô ta cũng sẽ không giữ được mất.
Tiếng đóng cửa vừa mới dứt, đôi mắt nặng trĩu của Thẩm Quân Dao mới từ từ mở ra.
Nước mắt từ khoé mi của người con gái đáng thương không kìm nén mà cứ thế tuôn ra ào ạt như mưa.
Thẩm Quân Dao cắn chặt môi, không để bản thân của cô bật ra những tiếng nức nở đau đớn kia.
Thẩm Quân Dao yếu ớt đưa hai cánh tay gầy gò thỉnh thoảng còn hơi run lên kia ôm chặt lấy bản thân của cô, toàn thân thế của Thẩm Quân Dao không có một chỗ nào có hơi ấm cả.
Thẩm Quân Dao thật ra đã tỉnh từ vừa nãy rồi, lúc Trác Du Hiên đang quát mắng những người giúp việc kia, chính vì thế cô mới giả vờ nhắm mắt mà thôi! Ai ngờ Thẩm Quân Dao lại nghe được những lời nói cay nghiệt kia của Trác Du Hiên cơ chứ? Cô thà để bản thân của mình không tỉnh lại còn hơn là tỉnh lại rồi nghe thấy những lời nói ác độc tàn nhẫn vô tình hủy hoại, phá nát trái tim của cô kia.
Tại sao chứ? Chẳng lẽ Trác Du Hiên lại hận cô sâu nặng đến như vậy sao? Thẩm Quân Dao biết Trác Du Hiên hận cô, nhưng cô cũng không thể ngờ rằng Trác Du Hiên lại có thể hận Thẩm Quân Dao cô đến mức này.
Hận đến nỗi ngay cả những gì Thẩm Quân Dao đã chạm qua, Trác Du Hiên đều không muốn đυ.ng vào vì hắn ta sợ bẩn.
Trác Du Hiên, tại sao anh lại tàn nhẫn đến thế? Em biết là anh không yêu em, không những thế anh còn hận em vô cùng.
Nhưng em xin anh có thể đừng làm như vậy với em được không? Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh! Em không cần anh phải yêu em, em chỉ cần anh cho em được ở bên cạnh anh hàng ngày, như vậy đối với em đã là quá đủ rồi.
Em chỉ mong muốn đơn giản như vậy, chẳng lẽ không được hay sao? Trác Du Hiên, anh ghét bỏ em đến mức như vậy ư? Nước mắt cứ thế rơi ra khiến cho gương mặt nhợt nhạt kia của Thẩm Quân Dao bỗng dưng ướt đẫm.
Sâu trong đôi mắt của người con gái chất chứa bao nhiêu là sự đau đớn, tủi nhục mà cô đã phải chịu đựng trong suốt thời gian dài qua.
Nỗi đau không một ai hiểu thấu cho người con gái đáng thương ấy.
Rốt cuộc Thẩm Quân Dao phải làm sao bây giờ? Cô thật sự không muốn mình sống trong cái nơi chẳng khác gì là địa ngục này nữa rồi! Cô thật sự không muốn! Tại sao ông trời lại không để cho cô chết đi? Sao cứ bắt cô phải sống trong cái cảnh đau đớn nhưng bản thân cô lại hoàn toàn bất lực, không thể làm gì để chống lại số phận như vậy chứ? Không biết Thẩm Quân Dao khóc cho đến khi nào, do cả người của cô bị suy nhược quá sức, cho nên Thẩm Quân Dao đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay biết? Thẩm Quân Dao ngủ mà nước mắt vẫn còn đọng lại ở trên gương mặt xinh đẹp nhưng vô cùng nhợt nhạt, nhợt nhạt đến mức đáng thương kia.
Những giọt nước mắt chẳng khác gì những giọt sương long lanh nhưng rét buốt ngoài kia làm cho lòng của cô càng thêm nặng trĩu.
Trong cơn miên man, Thẩm Quân Dao cảm thấy như có ai đó đang liên tục đánh vào người mình làm cho cô vô cùng đau đớn nhưng mắt của cô lại không thể mở ra ngay.
Còn một giọng nói vô cùng đáng sợ vang ở bên tai cô nữa.
"Thẩm Quân Dao, đã là giờ nào rồi mà cô vẫn còn ngủ hả? Mau chóng dậy làm việc cho tôi nhanh!"