"Này bà, bà có thôi đi không? Ngày ngày làm những chuyện vô nghĩa như thế này thì có ích gì nữa!"
Trịnh Liên cố tình không nghe mấy lời bực bội của chồng mình, bà ta vân cười, nhưng trong lòng hoàn toàn không phải như vậy.
Nhưng Thẩm phu nhân vẫn cố tình giả điên, bà ta đột nhiên đứng dậy như vừa nhớ ra gì đó.
"Đúng rồi, tôi phải đi nấu cơm cho Quân Dao đây ông!"
"Bà sao cứ như vậy thế hả?"
Mặc cho Thẩm lão gia đang than trời than đất, Trịnh Liên đi thẳng vào nhà bếp nấu cơm cho Thẩm Quân Dao, không quan tâm đến ông chồng ngoài kia của mình nữa.
Thẩm lão gia cũng chỉ biết vỗ trán nhìn theo mà thôi.
Một lát sau, Trịnh Liên đã nấu cơm xong rồi.
Mấy năm nay bà ta đều học nấu cơm, bà ta rất chuyên tâm, bởi vì trước đây Thẩm Quân Dao từng nói rằng cô muốn ăn cơm mẹ nấu.
Vì muốn thực hiện hiện ước nguyện này của con gái, Trịnh Liên đã học nấu ăn, tay nghề của bà ta càng ngày càng tiến bộ.
Nhưng những món ăn mà bà ta nấu đã không còn người ăn nữa rồi.
Mấy món ăn bao nhiêu màu sắc được bày ở trên bàn, khói bốc lên nghi ngút, Thẩm lão gia lúc này cũng vào trong đây.
Thấy chồng của mình vào, Thẩm phu nhân vui vẻ hỏi ông ta.
"Ông à, ông xem tôi nấu những món này Quân Dao có thích hay không ông? Tôi làm dở lắm, không biết con bé có thích không nữa."
Thẩm lão gia thấy Trịnh Liên thấp thỏm như thế, ông ta đưa tay vỗ nhẹ lên vai của bà ta, nhẹ nhàng an ủi.
"Bà yên tâm, chỉ cần bà nấu nhất định con bé sẽ thích!"
"Thật sao? Nhưng mà những lần trước tôi nấu con bé đều không ăn, lần nào tôi đến thức ăn vẫn còn nguyên à. Rõ ràng con bé nó không thích cho nên mới không ăn còn gì!"
"Trịnh Liên, bà quên rằng Quân Dao đã đi rồi hay sao? Con bé chết rồi, nó làm sao có thể ngồi dậy ăn thức ăn mà bà nấu cơ chứ"
Thẩm lão gia đau xót nhìn vợ mình.
Trịnh Liên có đôi khi đã quên mất việc Thẩm Quân Dao đã ra đi rồi, bà ta thỉnh thoảng còn tưởng rằng con gái mình còn sống nữa.
Tâm lý của bà ta có vấn đề, nhưng bác sĩ không thể nào chữa được cho bà ta.
Nụ cười trên môi của Thẩm phu nhân bỗng nhiên cứng đờ lại, khuôn mặt căng cứng vẫn gượng gạo nhìn chồng của mình.
"Phải rồi ha! Con bé nó đã đi rồi, làm sao mà ăn được nữa chứ"
Hai vợ chồng rơi vào trầm mặc, một lát sau Trịnh Liên vẫn vui vẻ lên tiếng.
"Được rồi, tôi phải mang thức ăn đến cho con đây. Ông ở nhà đợi tôi về, một lát nữa tôi sẽ nấu cơm cho ông!"
Nhìn theo bóng lưng của vợ mình đang biến mất dần kia, Thẩm lão gia thở dài, trong ánh mắt của mình không che đi được sự đau buồn ở trong đó.
Trịnh Liên bao nhiêu năm qua vẫn cố chấp như vậy ư? Mấy năm qua, Trịnh Liên ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon mang đến mộ cho Thẩm Quân Dao, đó là ngôi mộ mà Trác Du Hiên đã xây cho cô.
Trịnh Liên nói rằng, bà ta sợ Thẩm Quân Dao ở dưới đó không đủ ăn cho nên mới nấu thêm cho con bé như thế.
Ngày nào cũng như ngày nào, mỗi buổi Trịnh Liên đều đem đồ ăn ngon đến cho Thẩm Quân Dao.
Nhiều khi bà ta còn cho rằng Thẩm Quân Dao chưa chết, cô chỉ đi đâu đó mà thôi, nhưng lần nào bà ta cũng nhận được một kết quả như thế.
Lần nào đến, đồ ăn vẫn còn nguyên không hề mất đi một chút nào.
Những lúc ấy, Thẩm phu nhân mới bật cười, bà ta cười bản thân mình, con gái của bà ta đã chết rồi, ăn làm sao được chứ.
Biết là không thể ăn, nhưng ngày nào Thẩm phu nhân cũng làm như vậy, việc bà ta đem đồ ăn đến cho Thẩm Quân Dao cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Có lẽ bà ta hy vọng rằng điều đó sẽ giúp cho tội lỗi của bà ta giảm bớt một phần nào đó.
Thẩm lão gia ngồi đợi ở nhà một lúc, khoảng hơn một tiếng sau Trịnh Liên đã từ nghĩa trang trở về, trên người bà ta còn dính bao nhiêu bụi bặm.
Lau sạch người rôi bà ta mới vào bàn ăn.
Những món ăn nhanh chóng được bày lên bàn, trông Thẩm phu nhân có vẻ rất vui thì phải.
Bà ta dường như còn ngồi một lúc nói chuyện với con gái mình mấy câu rồi mới đi về.
Tâm sự một mình thôi, chứ làm gì có người nào đáp lại bà ta chứt Trịnh Liên trước đây trò chuyện với con gái không nhiều, cho nên bây giờ bà ta mới muốn nói chuyện với con gái mình.
Nhưng thật tiếc khi phải thừa nhận, bây giờ bà ta chỉ có thể ngồi độc thoại một mình mà thôi, Thẩm Quân Dao không thể đáp lại, cô cũng không thể nghe thấy những lời mà bà ta nói.
Trịnh Liên đang vui vẻ ăn cơm thì Thẩm lão gia đột nhiên bảo với bà ta.
"Trịnh Liên, từ nay về sau bà đừng có đưa thức ăn đến đó nữa. Quân Dao không ăn được đâu, con bé nó đi rồi, bà hãy để cho con bé nó yên nghỉ đi, đừng làm như vậy nữa! Như vậy chỉ càng làm khổ bản thân của mình thêm mà thôi."
Thẩm lão gia thật sự đau xót khi cứ ngày ngày nhìn vợ mình như vậy.
Biết là bà ta thương con, ông ta cũng thương con của mình không kém.
Làm gì có ai muốn nhìn thấy con gái của mình rời xa mình mãi mãi như thế chứ.
Nhưng Thẩm Quân Dao đã đi rồi, sự thật này mãi mãi không thể thay đổi được, cho dù bọn họ có làm cái gì đi chăng nữa, đó vẫn luôn là sự thật.
Ngoài chấp nhận ra, bọn họ cũng đâu thể làm gì khác! Những năm qua, Trịnh Liên luôn làm những điều vô nghĩa như vậy để làm gì? Chẳng phải trong tâm của bà ta vẫn luôn cho rằng Thẩm Quân Dao vẫn còn sống hay sao? Là chồng của bà ta, Thẩm lão gia không thể cứ để cho tình trạng này tiếp diễn được.
Cánh tay đang gắp thức ăn của Trịnh Liên hơi khựng lại trên không trung, khó có cách nào có thể cử động được.
Một lúc sau, Thẩm phu nhân mới gắng gượng mở miệng nói với chồng của mình.
"Tôi biết những điều này là vô nghĩa, nhưng tôi không thể nào không làm. Tôi đương nhiên biết con bé đã chết, nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được việc con bé ra đi sớm như vậy. Trước đây, tôi làm bao nhiêu chuyện có lỗi với con bé như vậy, mà khi nó chết rồi tôi không thể cho nó điều gì cả. Ông biết không, tôi thật sự rất đau lòng, đau lòng nhìn con gái của mình ra đi trước mình như vậy. Tôi muốn cho con bé những gì tốt đẹp nhất, nhưng bây giờ con bé đã hoàn toàn rời xa tôi. Khi con bé còn sống, tôi đã không cho nó những điều tốt đẹp, không những vậy tôi lại làm tổn thương nó. Chắc hẳn ở bên kia, con bé đang vô cùng hận tôi, thậm chí là không muốn gặp mặt tôi. Cho nên, khi còn sống, tôi muốn làm một điều gì đó để bù đắp hết những sai lầm do mình gây ra. Chỉ hy vọng con bé ở bên kia sẽ cảm nhận được những điều mà tôi làm cho nó. Tôi thật sự muốn chuộc tội, chuộc hết tất cả những lỗi lầm do bản thân mình gây ra. Khi nó còn nhỏ, tôi vứt bỏ nó ở một bên, không quan tâm đến nó. Giờ tôi chỉ có thể dựa vào bức ảnh kia để Quân Dao có thể cảm nhận được tình thương mà tôi dành cho nó. Như vậy, khi tôi chết rồi, sẽ không còn phải áy náy khi gặp con bé nữa!"
Đó là tất cả những lời tâm sự mà Trịnh Liên giấu ở trong lòng mình bao nhiêu lâu nay.
Bà ta vừa nói nước mắt vừa rơi xuống bát cơm ở trong tay mình, thoáng chốc những hạt cơm trong bát đã được tưới đẫm nước mắt.
Suốt những năm qua, hóa ra Trịnh Liên cũng chỉ muốn chuộc tội mà thôi.
Nghe vợ mình nói như thế, khóe mắt của Thẩm lão gia bỗng nhiên cay xè.
Hai người trầm tư, không ai nuốt nổi một hạt cơm nào nữa.