Chương 329: Tất cả đã muộn

Thẩm Quân Dao đột nhiên cười lạnh.

"Trác Du Hiên, anh không cần phải lừa tôi làm gì.Anh cứ nói thật đi, tôi còn sống được bao nhiêu lâu nữa, tôi chịu được, nói đi"

Thẩm Quân Dao làm sao mà không biết sức khỏe của bản thân mình ra sao rồi chứ, chỉ là cô cũng không ngờ rằng bản thân mình lại chết sớm như vậy nữa.

Hai mắt vô hồn của người con gái nhìn lên trần nhà, sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt, người ta nhìn thấy mà xót thương.

Nụ cười đau xót ấy vẫn in đậm trên khuôn mặt trắng bệch của người con gái.

Nhìn Thẩm Quân Dao ở trong bộ dạng như thế này, tim của Trác Du Hiên như thể bị ai đó cầm dao đâm vào một nhát vậy.

Ngay cả hàng vạn mũi tên xuyên qua tim hắn cũng không đau bằng nỗi đau hiện giờ mà người đàn ông này đang từ từ cảm nhận.

"Quân Dao, không phải như vậy đâu, em sẽ không chết, tin anh đi, em sẽ không chết đâu.Em không phải lo đến điều đó, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, mọi chuyện cứ để anh lo"

Trác Du Hiên an ủi Thẩm Quân Dao cũng là đang an ủi bản thân của hẳn.

Hắn vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân của mình rằng, Thẩm Quân Dao nhất định sẽ không sao đâu, cô sẽ không rời khỏi hắn đâu mà.

Lời nói của người đàn ông hơi run run như thể đang sợ hãi.

Nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh kia, Trác Du Hiên đau lòng khôn xiết.

Thẩm Quân Dao khẽ cười, cô lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn lên trần nhà, cô vẫn chẳng thèm liếc nhìn người đàn ông kia lấy một cái.

Từng âm thanh khàn khàn của người con gái vang lên.

"Trác Du Hiên, anh đừng có tự lừa mình dối người nữa, anh hãy nên chấp nhận sự thật là tôi sắp chết rồi đi.Bây giờ anh làm ơn có thể nói cho tôi biết, tôi còn sống được bao nhiêu lâu nữa không?"

Suốt cả tuần nằm ở trong phòng bệnh như thế, Thẩm Quân Dao cũng thấy chán nản, một hôm cô nói với Trác Du Hiên.

"Trác Du Hiên, anh đưa tôi ra ngoài một lát được không, ở trong phòng ngột ngạt quá, tôi không chịu nổi.Tôi muốn ra ngoài một lát cho dễ chịu"

Đáng lẽ ra Thẩm Quân Dao có thể tự mình ra ngoài nếu như cô muốn, thế nhưng bây giờ đến đứng vững Thấm Quân Dao cũng không có cách nào đứng được rồi, làm sao có thể bước đi được.

Sức khỏe của người con gái ấy ngày càng giảm sút rồi, tay chân bây giờ chỉ cần cử động một cái toàn thân liền đau nhức vô cùng.

Trác Du Hiên thấy Thẩm Quân Dao nói vậy, ban đầu hắn đúng là có hơi lưỡng lự một chút, vì Thẩm Quân Dao còn đang rất yếu, ra ngoài sợ sẽ bị lạnh, nhưng Thẩm Quân Dao ở trong phòng nhiều, chắc hẳn cô cũng sẽ thấy chán, cho nên cuối cùng Trác Du Hiên vẫn đồng ý đưa cô ra ngoài.

Hắn đặt Thẩm Quân Dao ngồi lên xe lăn rồi đẩy cô ra ngoài hoa viên chơi.

Thẩm Quân Dao lặng lẽ ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt cô hướng về phía những đứa trẻ đang nô đùa ở trong hoa viên kia.

Cảnh tượng ấy thật là vui vẻ biết bao! Trước đây, từng có một thời Thẩm Quân Dao cũng muốn được như những đứa trẻ kia, thỏa sức vui đùa, không cân quan tâm đến những gì đang xảy ra ở xung quanh mình.

Cuộc sống như vậy, thật tốt! Bỗng nhiên, ở phía sau, một chiếc áo nhanh chóng được khoác lên trên người của Thẩm Quân Dao.

Là Trác Du Hiên.

Hắn vừa nãy vì sợ cô bị lạnh nên mới trở về lấy áo cho cô.

Nhìn Thẩm Quân Dao đang cong môi cười, cô cười thật sự rất vui vẻ, Trác Du Hiên cũng vì thế mà vui lây.