"Mày ở đó giả bộ đáng thương cho ai coi chứ.Còn không mau ổi làm việc đi.Đừng nghĩ mình là nhị tiểu thư cành vàng lá ngọc là tao đây sẽ sợ mày.Đừng có hòng.Mày còn dám không đứng dậy đi làm việc, có tin là tao dùng dây thừng đánh cho mày một trận không?"
Đám người giúp việc bên kia nhìn mà không khỏi cảm thấy xót xa cho Thẩm Quân Dao.
Nhưng bọn họ đâu có làm được gì? Bọn họ không muốn mất đi công việc kiếm miếng cơm của mình đâu.
Thẩm Quân Dao khuôn mặt nhăn nhó lại vì đau đớn.
Một cánh tay của cô bị bàn tay đầy thịt của cô ta siết chặt lại, in lên trên đó những vết đỏ ửng.
Tay còn lại của nữ giúp việc kia túm chặt lấy một nắm tóc của Thẩm Quân Dao giật thật mạnh, suýt chút nữa thì bung ra cả một mảng tóc.
Thẩm Quân Dao không cách nào vùng vẫy, thoát khỏi đôi bàn tay kia của cô ta.
Cả người của Thẩm Quân Dao như bị bất động tại chỗ, không tài nào cựa quậy được.
Thẩm Quân Dao cắn chặt lấy đôi môi đỏ hồng đã sưng phù lên kia của mình, khiến vết máu vừa mới đông lại kia bắt đầu chảy ra.
Trong khoang miệng của mình, Thẩm Quân Dao có thể cảm nhận được vị máu tanh nồng đang chảy ra từ đôi môi mỏng màu hồng đã chảy máu vì bị cần kia.
Mùi tanh của máu còn xộc thẳng vào mũi cô, còn nữa, nữ giúp việc kia còn đang túm lấy tóc của cô, khiến cho Thẩm Quân Dao một mảnh choáng váng, đầu óc trống rỗng, không phân biệt được mọi thứ ở xung quanh mình.
Cho dù Thẩm Quân Dao có muốn phản kháng lại người giúp việc kia thì làm sao chứ? Thẩm Quân Dao có thể chống lại được sức khỏe của cô ta hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không.
Thân hình của người phụ nữ kia phải to lớn gấp ba lần cái thân hình gầy gò, yếu ớt, mảnh khánh, không có một chút sức lực nào kia của Thẩm Quân Dao.
Hơn thế nữa, Thẩm Quân Dao cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê khá là dài, sức khỏe vẫn còn rất yếu, chưa kịp hồi phục được hai phân thì đã bị Trác Du Hiên hành hạ cho thừa sống thiếu chết rồi.
Bây giờ, kêu Thẩm Quân Dao chống lại người phụ nữ này, là một điều hoàn toàn không thể.
Với lại, chống lại cô ta, Thẩm Quân Dao chính là đang tự làm hại bản thân mình thôi.
Bởi vì, được sự cho phép của Trác Du Hiên, bọn họ có thể ra sức đánh đập Thẩm Quân Dao cô mà không cần lý do.
Chỉ cần bọn họ không vừa mắt với Thẩm Quân Dao ở điểm nào, bọn họ có thế ngay lập tức ra tay dùng sợi dây thừng mà Trác Du Hiên treo ở trên tường kia để đánh cô.
Thẩm Quân Dao hà tất phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Nếu bọn họ có thể đánh cho Thẩm Quân Dao, khiến cô lập tức chết đi, thì cô sẽ để cho bọn họ đánh mình.
Nhưng không, Trác Du Hiên đã ra lệnh cho bọn họ, đánh, tuyệt đối không được phép đánh chết, chỉ cần đánh cho còn một nửa cái mạng là được.
Nếu là như vậy, Thẩm Quân Dao chính là bị Trác Du Hiên ép đến mức muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào!
Vậy cớ gì mà Thẩm Quân Dao phải làm như vậy chứ? Vừa khiến cho bản thân mình bị thương vô ích, còn bị hành hạ sống không bằng chết.
Trác Du Hiên thì đứng ở đó để xem trò vui, khiến cho hắn càng cảm thấy sung sướиɠ hơn mà thôi.
Khuôn mặt của Thẩm Quân Dao càng nhăn nhó hơn, cô đang thật sự rất đau.
Sắc mặt của Thẩm Quân Dao ngày càng trắng bệch ra trông cực kì khó coi.
Nhưng nữ giúp việc kia cũng đâu thèm để tâm đến, nếu đánh Thẩm Quân Dao mà được thêm tiền thì cô ta phải đánh cho Thẩm Quân Dao như muốn chết đi, như vậy mới đã tay được! Mấy đám người giúp việc kia chỉ biết đứng đó mà trơ mắt ra nhìn, không một ai chịu lên tiếng muốn giúp đỡ cho Thẩm Quân Dao.
Có người thì đứng đó xem trò vui, có người muốn giúp đỡ nhưng lại không dám mở miệng.
Bởi vì, Trác Du Hiên đã nói, chỉ cần bất cứ một ai dám ra mặt giúp đỡ cho Thẩm Quân Dao, thì người đó ngay lập tức sẽ bị đuổi việc và đừng có hòng tìm được công việc nào khác nữa.
Những người đến đây làm giúp việc đa phần là những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình không kiếm được tiền nên mới phải đi làm cái nghề này.
Đây chính là miếng cơm của bọn họ, ai lại có thể dám đánh đổi miếng cơm của mình để giúp đỡ một người phụ nữ xa lạ, không hề quen biết cơ chứ? Bọn họ còn gia đình của mình, họ không thể để gia đình của mình phải chịu khổ, không có cơm ăn, cái mặc được.
Điều bọn họ có thể làm lúc này chỉ có thể lên tiếng cầu nguyện cho Thẩm Quân Dao vượt qua cái kiếp nạn này.
Bởi vì người phụ nữ kia cực kì là ghê gớm, không một ai có thế dám đấu lại cô ta.
Trừ phi Trác Du Hiên lên tiếng, không thì cũng đừng có hòng chống đối lại với người phụ nữ ác độc này.
Thấy Thẩm Quân Dao không phản kháng lại mình, người phụ nữ kia lại càng được nước làm tới.
Cô ta dùng chân mình đạp một phát vào phần bụng của Thẩm Quân Dao, in lên đó một vết bầm tím trên bụng của Thẩm Quân Dao.
Thẩm Quân Dao khuôn mặt nhăn nhó đã trắng lại càng thêm trắng, trông rất khó coi.
Hai tay của Thẩm Quân Dao ôm lấy bụng của mình, cả người ngã lăn lóc ở trên nền đất đã nguội lạnh từ lâu kia.
Nước mắt cứ thế ồ ạt chảy ra, khiến gương mặt của Thẩm Quân Dao ướt đẫm.
Đau! Thật là đau! Nếu Thẩm Quân Dao có thể đau đớn mà chết đi, thì cũng được coi là một may mắn.
Cái chết, không phải hoàn toàn là xấu.
Nó có thể giải thoát cho Thẩm Quân Dao, giải thoát cho cô khỏi cuộc đời đầy đau đớn, khổ cực này.
Nhưng có lẽ, ông trời lại không hề thương tình cho Thẩm Quân Dao cô rồi.
Cũng có thể, ông cụ cũng ghét bỏ cô, cũng không cần đến cái mạng sống mong manh này của Thẩm Quân Dao.
Vì vậy, ông trời mới không để cô chết đi, bắt Thẩm Quân Dao cô phải chịu những giày vò, đau đớn nhất từ chính những người mà Thẩm Quân Dao yêu thương nhất mang lại cho chính bản thân cô.
Khuôn mặt của người phụ nữ kia vẫn không hề thay đổi, vẫn không mang theo một chút thương xót nào cho Thẩm Quân Dao.
Không những thế, cô ta còn đang muốn ra tay đánh cho Thẩm Quân Dao nhiều hơn thế nữa.
Tiền mà, ai chẳng thích.
Nhưng vì tiền mà mất hết tình người như vậy, liệu có đáng không? Hãy để mình điều khiển đồng tiền, chứ đừng có để cho đồng tiền nó điều khiển bản thân mình! Giọng nói của người phụ nữ vang vọng khắp cả căn nhà to lớn này, khiến cho ai nấy cũng nghe thấy.
Cô ta chỉ thẳng tay vào khuôn mặt đang nhăn nhó, trắng bệch kia của Thẩm Quân Dao, quát lớn y như mình là chủ của Thẩm Quân Dao.
"Con chó này, mày không nghe rõ lời tao nói hả? Bảo mày đi làm việc mày không nghe sao? Thẩm Quân Dao, mày nên nhớ rằng, ở trong căn nhà này, mày cũng chỉ là một con chó mà thiếu gia nuôi để làm việc thay cho bọn tao thôi, chứ đừng có những suy nghĩ vớ vẩn"
Thẩm Quân Dao tuy đang rất đau đớn nhưng những lời của người phụ nữ kia hoàn toàn lọt hết vào tai của Thẩm Quân Dao cô.
Người phụ nữ kia vốn đang nhắc nhở cô, phải chú ý đến thân phận của mình.
Ở đây, Thẩm Quân Dao cũng chỉ là một con chó, thân phận còn thua cả những người giúp việc như bọn họ, chứ đừng có nghĩ tới mình là nhị tiểu thư của nhà họ Thẩm.
"Mày bị điếc hay sao mà nghe không hiểu lời tao nói? Mày có lập tức dậy làm việc hay không? Hay mày lại muốn ăn đòn hả?"
"Đừng...
Đừng đánh nữa...
Tôi làm..
Tôi sẽ đi làm ngay lập tức!"
Thẩm Quân Dao mấp máy môi, khó khăn mở miệng nói ra từng chữ đó.
Thanh âm phát ra từ miệng của Thẩm Quân Dao mang theo sự sợ hãi đến cực độ.
Thẩm Quân Dao cô sợ rồi! Cô thật sự sợ rồi! Một trong những thứ Thẩm Quân Dao sợ nhất chính là đòn roi, cô thật sự rất sợ bị đánh.
"Như thế có phải ngoan không? Hãy nhớ, nếu không muốn bị đánh, hãy làm một con chó ngoan."
Rồi cô ta quay sang nói với đám người giúp việc kia.
"Mấy người còn đứng đây làm gì, có bao nhiêu việc cứ giao hết cho cô ta làm đi mau lên.Mấy người không muốn có tiền à? Hay là đám người các người muốn bị đuổi việc? Còn không mau giải tán nhanh lên cho tao, không thì đừng trách"
Ngay lập tức, đám người kia ai nấy đều giải tán khỏi chỗ đó, người thì đi chơi, kẻ thì trở về phòng của mình.
Thẩm Quân Dao khó khăn đứng dậy, phải mất đến hơn năm phút Thẩm Quân Dao mới có thể đứng vững được.
Cả người của Thẩm Quân Dao cô nặng nề, như không còn một chút sức lực nào cả.
Chân của Thẩm Quân Dao cô mềm nhũn ra, như bị đóng băng tại chỗ, không tài nào cử động được.
Mãi mới có thể bước đi một bước.
Người phụ nữ giúp việc kia dí ngón tay của mình vào trán của Thẩm Quân Dao cô, khiến cho cô suýt chút nữa thì ngã xuống đất.
"Nhớ cho kĩ, lát nữa tao quay lại mọi việc chưa làm xong thì chuẩn bị ăn đòn nghe rõ chưa?"
Sau khi người phụ nữ kia bỏ đi, Thẩm Quân Dao từng bước chân nặng nề bước đi làm việc.
Thẩm Quân Dao phải lau hết cả một cái căn nhà rộng lớn này, không được bỏ sót chỗ nào cả, hơn nữa, không được còn một hạt bụi nào.
Với sức khỏe của Thẩm Quân Dao, cô không tài nào làm nổi.
Nhưng cô vẫn phải cắn răng mà làm.
Thẩm Quân Dao phải mất hơn hai tiếng để lau sạch căn nhà này.
Sau khi lau xong, dường như Thẩm Quân Dao đã không còn sức nữa, cô còn tưởng là mình chết rồi cơ.
Sắc mặt đã trắng càng thêm trảng, mồ hôi đổ đầy trên trán, tầm mắt của cô lúc này rất mờ, rất mờ.
Thẩm Quân Dao hơi choáng váng vịn tay vào tường, hai mắt không nhìn thấy gì ở phía trước nữa.
Thẩm Quân Dao cảm thấy, toàn bộ mọi vật như đang quay xung quanh cô.
Rồi, trước mắt của Thẩm Quân Dao đã bao phủ một màu đen lúc nào không hay biết!