"Cô ta đã chết chưa?"
Trác Du Hiên khoác trên mình bộ âu phục sang trọng màu đen, hẳn rất thích mặc đồ màu đen, hơn nữa tủ đồ của hẳn cũng toàn là màu đen.
Sắc mặt của Trác Du Hiên vẫn không thay đổi.
Khuôn mặt của hắn lạnh tanh, không mang theo một chút lo lắng nào cho người vợ của mình đang cấp cứu ở bên trong kia.
Vị quản gia kia thấy Trác Du Hiên, ngay lập tức đứng dậy theo lễ cúi đầu chào Trác Du Hiên.
Đây vốn dĩ là quy tắc của Trác gia đặt ra, một khi vẫn còn làm việc ở Trác gia thì khi gặp chủ ở bất cứ nơi nào cũng phải chào hỏi.
Chào xong theo lễ, ông khẽ liếc nhìn sắc mặt của Trác Du Hiên, rồi thở dài.
"Dạ thưa thiếu gia, thiếu phu nhân vẫn đang cấp cứu trong đó, vẫn chưa thấy ra ngoài."
Nghe thấy ba từ "thiếu phu nhân"
kia phát ra từ miệng của vị quản gia, sắc mặt của Trác Du Hiên lập tức thay đổi.
Khuôn mặt hản đen lại như bị người ta chọc cho tức giận.
Trác Du Hiên lập tức trừng mắt nhìn vị quản gia, lời nói mang theo vẻ tức giận.
"Thiếu phu nhân? Ai cho phép ông gọi cô ta là thiếu phu nhân? Tôi nói cho ông biết, cô ta muốn ngồi lên vị trí thiếu phu nhân của Trác gia này, mơ đi.
Cái loại rẻ rách như cô ta không xứng để ngồi lên vị trí đó.
Thiếu phu nhân của Trác gia, chỉ có một người tên Thẩm Sơ Vũ"
Đúng vậy, trong lòng của Trác Du Hiên, hản chỉ thừa nhận một người vợ duy nhất tên là Thẩm Sơ Vũ chứ không phải người phụ nữ tên là Thẩm Quân Dao kia.
Đối với Trác Du Hiên, Thẩm Quân Dao chỉ là một loại phụ nữ hám tiền, ham hư vinh, danh lợi.
Hản cho rằng Thẩm Quân Dao cô là vì tiền mới gả cho hản, vì tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn ngay cả với người chị ruột của mình.
Đối với sống chết của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên cũng chẳng thèm quan tâm.
Cô ta muốn sống cũng được, muốn chết cũng chẳng sao, cũng không gây ảnh hưởng gì đến Trác Du Hiên hắn cả.
Nhưng hắn lại hy vọng người phụ nữ này sống hơn, để Trác Du Hiên hắn hành hạ.
Điều hắn muốn chính là khiến cho Thẩm Quân Dao sống không bằng chết chứ không muốn để cho Thấm Quân Dao chết một cách dễ dàng như vậy.
Hơn nữa, hắn ham muốn thân thể của người con gái này.
Trác Du Hiên còn chưa chơi đùa đủ, làm sao có thế cho phép Thẩm Quân Dao chết một cách dễ dàng như vậy.
Cho dù Thẩm Quân Dao có chết thật, Trác Du Hiên hắn chắc chắn sẽ lôi Thẩm Quân Dao từ tay của thần chết trở về.
Vị quản gia kia đứng trước sự tức giận của Trác Du Hiên, cũng chỉ biết cúi đầu mà nhận lỗi.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Ông cũng không thể làm gì người đàn ông này, bởi vì phận của ông cũng là kẻ làm cho người ta, nào dám lên tiếng phản bác chứ.
"Dạ, thiếu gia.
Tôi biết rồi! Lần sau tôi sẽ không dám gọi Thẩm tiểu thư như vậy nữa."
Trong lòng vị quản gia cũng chỉ biết thở dài.
Cậu chủ sao lần này lại có thể không biết phân biệt phải trái trắng đen như vậy chứ? Cậu chưa điều tra mọi chuyện dễ dàng, đã trút giận lên người của Thẩm tiểu thư như vậy, nếu sau này, cậu phát hiện ra sự thật không phải là những gì cậu nghĩ thì chắc chắn cậu sẽ phải hối hận.
Trác Du Hiên ngồi xuống ghế, ánh mắt của hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép lại trước mắt mình kia.
Hai chân hắn vắt chéo qua nhau, dáng vẻ của hắn cực kỳ ung dung như chỉ đến đây cho có lệ thôi vậy.
Hai cánh tay của Trác Du Hiên khoanh lại đặt trước ngực của mình, chân mày của hẳn nhướn lại, đôi mắt thâm sâu như đang suy nghĩ thứ gì đó.
Vị quản gia kia cũng chỉ đứng đó, ông không dám ngồi xuống.
Trác Du Hiên dù trẻ tuổi nhưng vẫn là chủ của ông.
Ông không thể ngồi xuống, chẳng khác gì thân phận của hai người là ngang hàng nhau.
Vị quản gia kia tuy đã già nhưng ông đã dùng cả đời của mình để cống hiến cho Trác gia, tuy được người nhà của Trác gia hết sức coi trọng nhưng ông cũng không dám mơ mộng hão huyền, phận đầy tớ làm sao có thể ngang hàng được với chủ nhân được.
Vị quản gia chắp hai tay đặt trước bụng của mình, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Thẩm Quân Dao không gặp chuyện gì bất trắc.
Cho dù cô ấy có làm sai thật sự đi chăng nữa, nhưng cũng không đáng để từ bỏ mạng sống của mình.
Hơn nữa, chưa thật sự chắc chắn chuyện này là do cô ấy làm.
Bởi vì, trước khi Trác Du Hiên chạy đến đây, vị quản gia kia đã thử liên lạc với người nhà của Thẩm Quân Dao.
Ông nói Thẩm Quân Dao cắt cổ tay tự sát, hiện giờ đang rất nguy kịch, đang cấp cứu ở bệnh viện.
Vậy mà bọn họ đã không thèm quan tâm thì thôi mà còn có thể nói ra cái lời đại nghịch bất đạo đó nữa.
"Tự sát? Thật sao? Vậy thì nói với bác sĩ không cân phải cứu nó.
Cứ để cho con nhỏ đấy chết đi, sống làm gì để cho chật đất ra."
Điều này khiến cho vị quản gia kia hoài nghi, Thẩm Quân Dao dù sao cũng chính là con gái ruột của bọn họ.
Bọn họ đã không yêu thương đứa con gái này thì thôi đi, lại còn có thể phát ngôn ra cái câu đó.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng Thẩm Quân Dao không phải là con gái ruột của bọn họ đấy.
Lần trước, ông vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Thẩm phu nhân cùng với đại thiếu gia.
Nhưng trong chuyện này thật sự có rất nhiều điều đáng nghi ngờ, nhưng Trác Du Hiên lại vì giận dữ nhất thời cộng thêm việc Thẩm Quân Dao thay chị gái mình kết hôn mà như phát điên lên, chưa kịp tìm hiểu rõ mọi chuyện mà đã vu oan cho người ta rồi.
Thời gian cứ thế trôi đi rất lâu, rất lâu.
Chiếc đèn trong phòng cấp cứu kia vẫn sáng chói, dường như chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Một tiếng.
Hai tiếng.Ba tiếng.
Bốn tiếng.
Rồi năm tiếng trôi qua.
Năm tiếng này cứ dài như là năm thế kỷ vậy.
Trời lúc này cũng đã gân tối, mặt trời đã bắt đầu lặn, bắt đầu xuống núi.
Bên ngoài kia, ánh chiều tà nhuộm một màu vàng cam khắp cả thành phố.
Trong bệnh viện Bạch Mai kia, ở trước phòng cấp cứu, Trác Du Hiên cũng chỉ im lặng không lên tiếng.
Ánh mắt của hắn vẫn cứ nhìn chäm chằm vào cánh cửa đang đóng lại ở trước mắt mình suốt năm tiếng đồng hồ.
Dường như Trác Du Hiên không biết mệt mỏi, hắn vẫn nhìn vào cánh cửa kia, mắt không hề chớp một cái.
Trác Du Hiên hơi khom lưng xuống, hai cánh tay hắn đan vào nhau, trên người vẫn toát ra vẻ lạnh lùng thường thấy.
Gương mặt hắn suốt từ nãy vẫn không hề thay đổi.
Sâu trong đôi mắt của Trác Du Hiên, người ta có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo, lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến cho người nhìn vào phải cảm thấy lạnh toát cả sống lưng mình.
Đúng lúc này, chiếc đèn trong phòng cấp cứu kia cũng đã tắt.
Cánh cửa màu trắng kia cũng đã được mở ra trước mắt.
Một vị bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng bước ra, nhìn một vòng xung quanh.
Vị bác sĩ kia đưa tay tháo khẩu trang xuống, khẽ lên tiếng hỏi.
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Cô ta còn sống hay là đã chết?"
Trác Du Hiên bỏ ngoài tai câu hỏi kia của vị bác sĩ, hắn đi trực tiếp vào vấn đề chính.
Điều hắn muốn biết chỉ là Thẩm Quân Dao còn sống hay là đã chết, còn những vấn khác, Trác Du Hiên không quan tâm đến.
Ai cũng biết, Trác Du Hiên là một con người thẳng thắn, hắn không thích vòng vo.
Vị bác sĩ kia khẽ thở dài rồi lắc đầu một cái.
"Tính mạng của cô ấy vẫn còn giữ được, hơn nữa cũng may là được đưa tới bệnh viện và được cấp cứu kịp thời.
Thiếu chút nữa cô ấy đã mất mạng rồi, vì chảy máu quá nhiều."
Trác Du Hiên không đáp lại, nhưng khoé môi của hắn hơi nhếch lên.
"Mà anh có phải là chồng của bệnh nhân hay không? Hay hai người có quan hệ gì khác?"
Bác sĩ nhìn thẳng vào gương mặt kia của Trác Du Hiên, lên tiếng hỏi hắn ta.
Trác Du Hiên vẫn phớt lờ câu hỏi của bác sĩ, thanh âm phát ra từ miệng vân mang theo vẻ lạnh lùng vốn có.
"Có chuyện gì thì nói nhanh? Tôi đây không thích vòng vo."
"Chúng tôi trong lúc cấp cứu cho nạn nhân, phát hiện trên người của cô ấy có rất nhiều những vết bầm dập ở khắp nơi.
Chúng tôi nghi ngờ cô ấy đã bị bạo hành tìиɧ ɖu͙© nên mới nghĩ quẩn dẫn đến việc tự sát như vậy: "Rồi sao nữa? Hết chưa?"
Mấy lời mà bác sĩ nói, Trác Du Hiên cũng chẳng thèm quan tâm.
Bởi vì người gây ra những vết thương kia trên người của Thẩm Quân Dao chính là Trác Du Hiên hẳn.
Cho dù là vậy, hắn vẫn không một chút ân hận, có khi lại còn cảm thấy vui mừng nữa là đằng khác.
"Rồi bao giờ cô ta tỉnh lại?"
"Điều này chúng tôi không thể đoán trước được.
Bởi vì cô ấy có vẻ như không muốn tỉnh lại.
Cô ấy có thể tỉnh vào ngày mai, tháng sau, hoặc có lẽ cả đời này sẽ không tỉnh lại được nữa."
Trác Du Hiên hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo vài phần giêu cợt.
Hắn nhếch môi khinh bỉ.
"Tôi yêu câu thời gian xác định, chứ không phải là qua loa như vậy.
Nếu cô ta đã không thể tỉnh lại, vậy thì cứu sống làm cái đếch gì? Đưa vào đây để tốn tiền tốn của.
Thà để ở nhà chết rồi đem đi chôn"
"Hơn nữa, tôi yêu câu các người phải làm cho cô ta tỉnh lại cho tôi, càng sớm càng tốt.
Nếu không, tôi sẽ cho người đập nát cái bệnh viện này."
Trác Du Hiên nói xong, quay sang bảo vị quản gia kia trở về nhà chuẩn bị cơm nước, sau đó hắn bước qua vị bác sĩ kia, bước vào căn phòng mà Thẩm Quân Dao đang nằm ở đó.
Trác Du Hiên nhìn người con gái sắc mặt trắng bệch kia, hơi thở của cô còn rất yếu.
Hắn không thèm quan tâm đến điều đó, giọng nói phát ra như muốn ra lệnh cho Thẩm Quân Dao.
"Thẩm Quân Dao, tôi nói cho cô biết, cô hãy mau chóng tỉnh lại cho tôi không tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc trái lời tôi là như thế nào? Cô không được phép chết khi tôi chưa cho phép, cô vẫn phải sống để hầu hạ, để cho tôi thoả mãn nhu cầu của mình"