Chương 17

Edit: Delphina

Khi Tô Uyển đến Lục gia, thời gian tập thể hình của Tô Diệu vừa kết thúc.

Huấn luyện viên thể hình hướng dẫn Tô Diệu tập thể dục nhịp điệu và nhảy dây, giống như việc cô xem chương trình tập thể dục phát sóng trên TV rồi tập luyện theo trước khi xuyên sách vậy. Nhưng cường độ lớn hơn nhiều, dù sao cũng có người thật trực tiếp nhìn cô hoàn thành động tác, huấn luyện viên không dừng lại thì cô không thể dừng lại.

Sau hai giờ tập luyện với cường độ cao, Tô Diệu cảm thấy cô đã nhẹ đi khoảng hai cân.

Tô Diệu tắm xong, khi cô xuống lầu đã thấy Tô Uyển đang tham quan trong phòng khách. Cô ta đứng thưởng thức một bức tranh phong cảnh, còn dò hỏi quản gia về sở thích của Lục Xuyên Hoài.

Nhưng Phong quản gia nói năng vô cùng thận trọng, Tô Uyển hỏi hồi lâu cũng không thu được tin tức gì hữu ích, chỉ có thể khen ngợi "Gu thẩm mỹ của Lục tổng tốt thật, trong phòng trang trí rất đẹp."

Thấy Tô Diệu xuống lầu, Tô Uyển mới nghiêm chỉnh ngồi xuống.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Tô Uyển đến Lục trạch, lần trước cô ta đến là khi Tô Diệu vừa mới kết hôn với Lục Xuyên Hoài, cô không quen sống ở đây. Vì vậy cô ta cố tình đến thăm, Tô Diệu một hai phải giữ cô ta ở lại mấy ngày.

Lúc ấy Tô Uyển đã bị kinh ngạc bởi quy mô của Lục gia, chỉ riêng người giúp việc đã nhiều gấp mấy lần Tô gia, cũng chiếm nhiều diện tích hơn. Lầu chính nơi Tô Diệu và Lục Xuyên Hoài ở đã rộng bằng cả Tô gia rồi.

Nghe nói Lục Xuyên Hoài dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng không ngờ gia nghiệp của anh lại lớn đến như vậy.

Theo như cô ta thấy, ở Tô gia Tô Diệu đứng thứ ba, cô cũng không được cưng chiều như hai người anh chị của mình. Sao có thể thoải mái như sống ở Lục gia được, ở đây cô là phu nhân hào môn chân chính. Vậy mà cô có phúc còn không biết hưởng, cái gì cũng không vừa ý, người không biết còn tưởng rằng Lục Xuyên Hoài ngược đãi cô.

Lần trước khi Tô Uyển đến, Tô Diệu coi cô ta như người thân, nắm tay cô ta không ngừng tố khổ. Lúc ấy Tô Uyển mặt ngoài an ủi cô, nhưng thực ra trong lòng lại trợn trắng mắt, hận không thể thay cô kết hôn với Lục Xuyên Hoài.

Mà lúc này, Tô Diệu lại bày ra tư thái nữ chủ nhân của Lục gia.

Cô ngồi xuống yên lặng uống trà, không hiểu sao lại khiến Tô Uyển cảm thấy quan hệ giữa hai người ngày càng xa cách. Kỳ thật hôm qua ở trung tâm mua sắm, Tô Uyển đã mơ hồ có cảm giác này, nhưng cô ta không biết đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào, chỉ có thể thử thăm dò hỏi: “Chị ba, chị vẫn còn tức giận về chuyện ngày hôm qua sao? EQ của Hà Vĩ Chí rất thấp, em cũng nhắc trước với chị rồi mà. Hơn nữa anh ta còn bị mù mặt, chị đừng để bụng những gì anh ta nói. Từ nhỏ chị đã đẹp hơn em, cho dù bây giờ hơi béo một chút thì vẫn đẹp hơn em nhiều.”

“Thế này đi, em lấy trà thay rượu, thay anh ta xin lỗi chị được không?” Tô Uyển nói xong định đứng lên.

Tô Diệu không muốn uống trà cô ta đưa, đành chuyển chủ đề: "Cô thay anh ta xin lỗi, xem ra định tiếp tục qua lại lâu dài với anh ta à?”

"Chị ba, chị đừng trêu đùa em, hôm qua chị nói với người ta như vậy, em và anh ta đã không thể tiếp tục nữa, nếu chị quen biết người nào ưu tú, không bằng giới thiệu cho em đi?"

Ha ha, tưởng bở!

Tô Diệu thầm nghĩ: Cô tìm cho nguyên chủ một tên tiểu bạch kiểm đòi tiền muốn mạng, bây giờ còn muốn tôi giới thiệu cho cô?

"Chị rất ít ra ngoài, làm gì quen biết với người nào ưu tú?"

Tô Uyển nói: "Bạn bè của Lục tổng thì sao, bình thường chị có hay gặp bọn họ không? Nếu có người nào tốt thì để ý giúp em với."

Dựa vào mắt nhìn người của Tô Diệu, trước đây Tô Uyển không dám để cô giới thiệu. Nhưng bây giờ dù sao cô cũng là Lục phu nhân, Tô Uyển cảm thấy những người bên cạnh Lục Xuyên Hoài ít nhiều cũng tốt hơn vài bậc so với những người mà người khác giới thiệu cho cô ta.

Dù có tuỳ tiện tìm một người, kiểu gì cũng tốt hơn nhiều so với Hà Vĩ Chí.

Tô Diệu có thể nhìn ra được những toan tính của cô ta, xem ra hôm nay Tô Uyển đến đây không chỉ muốn xúi giục cô mà còn định lôi kéo quan hệ.

Trong nguyên tác đúng là cô ta đã bán đứng nguyên chủ. Sau khi cứu Lục Triệt, cô ta dựa vào ân tình với Lục gia mà gả vào hào môn, thậm chí còn kết hôn tận hai lần. Mặc dù cuộc sống hôn nhân của cô ta không mấy hạnh phúc hòa thuận, nhưng vì có Lục gia nâng đỡ nên sau khi ly hôn, địa vị xã hội của Tô Uyển càng ngày càng cao.

Trong nguyên tác, Lục Triệt thậm chí còn nghĩ đến việc tác hợp ông già nhà mình với “dì Uyển”.

Nghĩ đến cốt truyện, Tô Diệu cảm thấy hơi lo lắng.

Sau đó, cô đưa Tô Uyển đi tham quan phòng ngủ.

Tô Uyển nhớ rõ Tô Diệu có một phòng quần áo vô cùng lớn, còn rộng hơn cả phòng khách của Tô gia.

Không thể không nói, Lục Xuyên Hoài thực sự rất cưng chiều cô.

Dù cho hai người còn không ở chung một phòng.

Nhưng lần này khi vào phòng ngủ, Tô Uyển nhìn thấy một ít đồ dùng của đàn ông, ví dụ như dao cạo râu.

"Chị ba, chị ở cùng phòng với Lục tổng… từ khi nào vậy?

Đối phương nhìn cô với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Mặc dù Tô Diệu nhỏ hơn Lục Xuyên Hoài mười tuổi, nhưng với dáng người hiện tại của cô, Lục tổng vẫn có thể nhìn trúng sao? Lẽ ra anh phải gặp qua đủ loại mỹ nữ rồi mới đúng?

Tô Diệu vừa nhìn đã hiểu vẻ mặt kinh ngạc kia là có ý gì, Tô Uyển cho rằng Lục Xuyên Hoài chịu thiệt thòi?

Được lắm! Kể từ khi xuyên đến đây, Tô Diệu đã phải chịu đựng sự chê bai nhiều hơn hết thảy 20 năm trước cộng lại, trái tim thuỷ tinh của cô cũng bị đâm chọc vô số lần.

Người chồng chính thức của cô là Lục Xuyên Hoài còn chưa chê cô béo đâu, những người khác có tư cách gì hả?!

"Chuyện này đâu cần kể rõ với cô, dù sao cũng chỉ là ngủ với nhau thôi mà."

Tô Diệu nhấn mạnh từ “ngủ”.

Vì danh dự của cô, tuyệt đối không thể để người khác biết giữa bọn họ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Follow fanpage Cá Heo Một Nắng để nhận thông báo về các chương mới nhất nhé.

Tô Uyển vẫn không thể chấp nhận nổi, nếu Tô Diệu kết hôn với một người đàn ông bình thường thì cũng thôi. Nhưng đây lại là Lục Xuyên Hoài, cô ta nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh cô ta đã kinh ngạc hồi lâu. Là một người đàn ông gần 40 tuổi nhưng khí chất của Lục Xuyên Hoài vẫn vô cùng xuất sắc. Dù đã biết anh là đàn ông trung niên nhưng vẫn khiến người ta cảm giác chỉ có thể đứng ngắm nhìn anh từ xa chứ không thể khinh nhờn.

Chỉ cần ngoại hình của Lục Xuyên Hoài kém đi một chút, trong lòng Tô Uyển cũng sẽ không cảm thấy ghen tị như vậy.

Cô ta gượng cười, thấy không có người ngoài mới nhỏ giọng nói với Tô Diệu: "Anh ấy hơn chị nhiều tuổi như vậy, chắc là hơi yếu nhỉ. Nghe nói công việc càng bận rộn thì đàn ông càng không được. Em đã từng xem mắt với một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, anh ta còn viết loại chuyện này vào hợp đồng hôn nhân, nhiều nhất là nửa năm một lần.”

Lời này của Tô Uyển, thật khiến người ta nghi ngờ thần kinh của cô ta.

Bởi vì quá đố kị nên mới tìm cách dìm Lục Xuyên Hoài xuống để cân bằng tâm lý sao?

Một khi đã như vậy, Tô Diệu càng cố ý chọc tức cô ta: "Ông xã của chị lại không thế, anh ấy vẫn khỏe lắm! Cả đêm hôm qua còn không cho chị ngủ, bây giờ chị mệt muốn chết!”

Để diễn cho thật chân thực, Tô Diệu còn giả vờ ngáp một cái.

Nhưng trong lòng thì: Mẹ ơi, mình đang nói cái quái gì vậy!

“Sao có thể?” Tô Uyển không tin.

Đó là một người đàn ông bốn mươi tuổi chứ không phải thanh niên trai tráng đâu.

Cho dù ngoại hình không già thì thể lực sao có thể không suy giảm được?

"Công việc của Lục tổng đã đủ bận rộn rồi, ban đêm còn không ngủ nữa? Sao có thể có nhiều tinh lực như vậy được?”

"Chị cũng cảm thấy kỳ lạ." Tô Diệu như rất khó xử phiền não nói: “Mỗi ngày anh ấy chỉ ngủ nhiều nhất bốn tiếng, thời gian còn lại đều vô cùng bận rộn."

Xin Phật tổ tha lỗi cho con!

Tất cả là do cái miệng của con không dừng lại được, à không, là do mấy bộ tiểu thuyết mà con đã đọc.

Phật tổ có tha lỗi hay không thì Tô Diệu không biết, nhưng Tô Uyển thực sự đã bị cô làm ghen tị đến điên rồi.

Đến nỗi cô ta không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về mối quan hệ giữa cô và Lục Xuyên Hoài nữa.

Tô Uyển còn đi tham quan phòng quần áo của Tô Diệu, trước đây nếu có quần áo hay túi xách mà cô ta thích, Tô Diệu sẽ hào phóng tặng lại cho cô ta, dù sao cô cũng dùng không hết. Nhưng lần này Tô Uyển đeo một cái túi từ vai trái sang vai phải, thử đi thử lại nhiều lần, nhưng Tô Diệu vẫn không phản ứng gì.

Tô Uyển đành phải chủ động nói: "Cái túi này phối với bộ quần áo của em trông rất đẹp!"

Cô sẽ không thể giả vờ như không nghe thấy được đúng không?

Mặc dù hầu hết những thứ trong phòng quần áo của Tô Diệu đều là thảm họa, nhưng một trong những nguyên nhân khiến chúng trở thành thảm hoạ là do cô không biết phối đồ. Những món đồ hiếm có và quý giá này để ở chỗ Tô Diệu cũng sẽ trở nên vô dụng.

Tô Uyển thỉnh thoảng sẽ tìm thấy một vài món đồ tốt ở chỗ này, cô ta sẽ chọn cái đắt nhất mang đi.

Tô Diệu cũng không giả vờ như không nghe thấy, thậm chí cô còn liếc mắt đánh giá đối phương, gật đầu tán thưởng: "Đúng là khá đẹp."

"Vậy…"

"Chị đăng bán cái túi này rồi, có mấy người đã hỏi giá, cô cẩn thận một chút đừng làm hỏng."

Đối phương: "..."

Không ngờ Tô Diệu còn muốn bán đồ cũ?

Đến mức phải làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này à? Không phải Lục Xuyên Hoài mới đưa cho cô một chiếc thẻ vàng sao?

Tô Diệu không quan tâm trong lòng đối phương đang âm thầm khinh bỉ thế nào, miễn không để cô ta chiếm được lợi gì từ chỗ cô là được.

Đây cũng là lần đầu tiên Tô Uyển không lấy được gì từ chỗ Tô Diệu mà tay không trở về.

Sau khi Tô Uyển rời đi, Tô Diệu khóa cửa phòng ngủ lại, mở file ghi âm trên điện thoại lên.

"Chị ba, chị đã quên chị hứa hẹn với Thẩm Nam thế nào rồi sao? Sao bây giờ chị có thể an ổn sống cùng Lục tổng, lại còn hưởng thụ như vậy?"

“Chị đồng ý với cậu ta cái gì? Thủ thân như ngọc vì cậu ta à? Yêu cầu này cũng nực cười quá rồi đấy, chị với Lục Xuyên Hoài mới là vợ chồng danh chính ngôn thuận kìa.”

"Nhưng mà rốt cuộc chị với Thẩm Nam xảy ra chuyện gì vậy?" Trước đó Tô Uyển giả vờ giả vịt lâu như vậy, cuối cùng cũng hỏi ra mục đích cuối cùng: "Thẩm Nam nói chị tìm luật sư yêu cầu cậu ta trả lại tiền, còn nói nếu không trả sẽ khởi kiện cậu ta?"

"Chẳng sao cả, chỉ là nhìn thấu đàn ông mà thôi. Chị và Thẩm Nam vốn dĩ chẳng có quan hệ gì, là cô giới thiệu chị mới quen biết cậu ta. Nhưng bây giờ chị cảm thấy Lục Xuyên Hoài tốt hơn cậu ta nhiều."



Đây là bản ghi âm cuộc trò chuyện vừa rồi giữa cô và Tô Uyển.

Bởi vì nhắc tới Thẩm Nam, Tô Diệu không biết liệu đối phương có ghi âm lại hay không, vì vậy cô quyết định tiên hạ thủ vi cường(*).

(*) Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.

Cô mở ra nghe lại để chắc chắn mình không nói sai điều gì, sau này Tô Uyển không thể dùng ghi âm để uy hϊếp cô được.

Nếu Tô Uyển dám cắt ghép bản ghi âm, cô sẽ đưa bản gốc ra. Thẩm Nam vốn chỉ là một quân cờ cô ta dùng để chia rẽ quan hệ giữa nguyên chủ và Lục Xuyên Hoài, khiến nguyên chủ bắt cóc Lục Triệt mà thôi.

Chắc do lần trước Tô Uyển đến Lục trạch thấy được thực lực tài chính của Lục Xuyên Hoài, từ đó sinh lòng ghen ghét với Tô Diệu, cho nên mới bắt đầu toan tính chuyện này.

Lời nói của Tô Diệu đã cho thấy rằng cô muốn cắt đứt quan hệ với Thẩm Nam.

Không ngờ đối phương vừa mới rời khỏi Lục gia không lâu, tiểu bạch kiểm đã gọi điện thoại đến.

Tô Diệu lập tức bắt máy, nghe thấy tiểu bạch kiểm ở đầu dây bên kia gọi cô: "Chị, chị có bận không?"

Cuối cùng cũng có dáng vẻ mà chó con nên có, xem ra Thẩm Nam đang muốn lấy lòng cô rồi đây.

Tô Diệu cố ý không nói gì, lại nghe thấy tiểu bạch kiểm nói: "Chị, em hiểu rồi, nhất định là chị giận em bởi vì bận đóng phim mà bỏ mặc chị. Thật sự không phải em cố ý bơ chị, em thề em thật lòng với chị, tuyệt đối không phải hư tình giả ý.”

"Nếu chị vẫn còn hoài nghi tình cảm của em dành cho chị, vậy cuối tuần này em sẽ chờ chị ở phòng 3077 của khách sạn Giả Nhật."

Tô Diệu: "..."

Xem ra bọn họ còn chưa có ý định từ bỏ.

Sợ tật mù mắt của cô đột nhiên được trị khỏi đây mà.

Nhưng suy cho cùng nếu Tô Diệu và Lục Xuyên Hoài thực sự yêu thương nhau thì ý đồ của Tô Uyển cũng sẽ không thực hiện được.

Hơn nữa cô ta biết Tô Diệu đã ngủ với Lục Xuyên Hoài, muốn khiến cô thay lòng nên định để tiểu bạch kiểm ra con át chủ bài rồi đây.

Đối phương còn đang luyên thuyên cái gì mà đến lúc đó sẽ trao cả thể xác lẫn tinh thần cho cô. Ngay khi cô cảm giác được nguy cơ, tiểu bạch kiểm lại càng dẻo miệng hơn, hắn ta nói sẽ ở cùng cô mấy ngày, nhưng nghe xong Tô Diệu lại cảm thấy buồn nôn.

Tên cặn bã này lừa tiền lừa tình còn chưa tính, lại còn thiếu chuyên nghiệp nữa.

Hắn ta rõ ràng đang đóng phim nhưng lại định trì hoãn tiến độ của đoàn phim chỉ để đi hiến thân! Đây là cái loại diễn viên gì vậy?

Nhân lúc còn sớm phải giải quyết hắn luôn mới được.

Tô Diệu bĩu môi: "Được thôi, đến lúc đó gặp."