Chương 40: Cho Ta Năm Trăm Lượng Bạc

Lục Lân để tay lên ngực tự hỏi, hắn bằng lòng.

Trước kia, hắn cũng không để tâm đến hôn sự của mình, nhưng biết được phụ thân cùng lão sư cố ý kết thành thông gia, hắn cũng cam tâm tình nguyện, hắn tự phụ tài học phẩm hạnh tướng mạo đều hơn người, mà Khanh Nhược là nữ tử hiếm có khiến hắn nhìn bằng con mắt khác, cung kính tôn trọng, chung sống hòa thuận, đó là tương lai hắn hết lòng tin tưởng hai người sẽ đạt được.

Cho đến khi, nữ tử nông thôn tìm tới cửa kia, không chỉ gặp nạn xin giúp đỡ còn cầm tín vật đính hôn.

Gia gia cương trực một đời, một lòng muốn Lục gia cưới nàng vào cửa.

Hắn biết quân tử giữ lời hứa, biết việc này là Lục gia không đúng, nhưng từ tận đáy lòng hắn đương nhiên không muốn cưới một nữ tử vô tri mà nông cạn, ngay cả tên của mình cũng không biết viết đầy đủ như vậy.

Từ ngày hôn sự định ra, hắn đã biết cuộc đời này của mình nhất định sẽ không có lương duyên.

Lúc này nàng đưa ra đề nghị hòa ly, hắn đích thật rất kinh ngạc, khó hiểu, nhưng cũng thật sự bằng lòng.

Hắn trả lời: "Nếu cô đã nghĩ kỹ, ta tất nhiên sẽ đồng ý.”

Thi Uyển gật gật đầu, nói: "Ta nghĩ kỹ rồi, vậy thì hòa ly đi.”

Nàng nói xong, cúi đầu từ góc bàn lấy ra một tờ giấy, lại cầm một cây bút đưa ra.

Ý này là muốn viết thư phóng thê ngay lúc này sao? Lục Lân phát hiện lời nàng nói là thật.

Hắn khó hiểu hỏi: "Là bởi vì ta nói muốn cưới Vương cô nương làm bình thê, nên cô giận dỗi không muốn ư?”

“Ta không muốn, ngươi cho ta năm trăm lượng bạc đi." Nàng đột nhiên ngắt lời hắn.

Lục Lân lại ngơ ngẩn.

Thi Uyển không nhìn hắn, tiếp tục nói: "Ta biết ngươi thích nàng ấy không thích ta, nếu nàng ấy vào cửa ngươi nhất định sẽ chiều nàng yêu nàng, lạnh nhạt với ta, đây không phải là cuộc sống ta muốn ở Lục gia, cho nên ta muốn đi, nhưng ta cũng không thể gả vào Lục gia một lần lại không có được cái gì, ngươi cho ta năm trăm lượng, ta sẽ cầm thư phóng thê rời đi không dây dưa với ngươi nữa.”

Lục Lân trầm mặc nhìn nàng một hồi lâu, rất nhanh lại nói: "Được.”

Ở nơi hắn không nhìn thấy, Thi Uyển lộ ra nụ cười chua xót.

Hắn không ngoài ý muốn, không hoài nghi, cứ như vậy đồng ý cho nàng tiền đổi lại nàng phải rời đi.

Mà nàng, cho tới bây giờ đã trăm lỗ ngàn lở loét, cũng không muốn để hắn đoán được chân tướng nàng gả cho hắn.



Nàng không muốn cho bất cứ kẻ nào biết được đoạn tình cảm bí ẩn kia, buồn cười kia của nàng, như vậy có thể làm cho mình rời đi có được một chút tôn nghiêm.

Nàng gả vào Lục gia chính là muốn trèo lên đầu cành làm phượng hoàng, nàng gả cho hắn chính là nhìn trúng thân phận địa vị của hắn.

Nàng chính là một nữ nhân khôn khéo ham tiền trục lợi, mà không phải một thiếu nữ buồn cười với ý nghĩ kỳ quái kia.

Lục Lân đứng ở bên cạnh bàn, viết xong phong thư phóng thư.

Sau đó hắn nói: "Nếu ngươi đã nghĩ kỹ, ngày mai ta đến quan phủ đăng ký đóng dấu.”

“Không cần, nếu có thể lấy bạc từ trên tay ngươi, hiện tại hãy đưa cho ta rồi có thể đi đóng ấn.” Thi Uyển nói.

Lục Lân lại ngước mắt nhìn nàng.

Hắn cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng, lại dường như hết thảy đều thuận lý thành chương.

“Ta đi lấy bạc.” Hắn nói xong để lại thư phóng thê, xoay người rời đi.

Thi Uyển ngồi yên tại chỗ chờ đợi, lúc này mới bắt đầu nghĩ, cầm thư phóng thê này rồi nàng muốn đi đâu.

Đi đâu, dường như nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không biết.

Cho đến khi, nàng nhớ tới cây bạch quả ở quê nhà.

Có lẽ, nàng phải về quê, lại dường như.... nàng chỉ có quê hương mới có thể về.

Cuộc đời nàng đã đã mất ba năm, bây giờ lại trở về điểm xuất phát, trở lại nơi nàng đã rời đi.

Nàng không biết Lục Lân vốn có năm trăm lượng bạc chuẩn bị bên người, hay là tạm thời xoay sở, nhưng tóm lại cách một lát, Lục Ỷ đã cùng Khinh Huyền nâng một cái rương chạm trổ sơn đỏ tới Sơ Đồng viện.

Khinh Huyền nhìn Lục Ỷ, Lục Ỷ nhỏ giọng nói: "Công tử tạm thời có việc đi ra ngoài, trong này là năm trăm lượng bạc trắng, Thiếu phu nhân có muốn... kiểm kê một chút, cân nhắc một chút không?"

“Không cần." Thi Uyển nói, sau đó đưa tờ giấy trên bàn ra: “Các ngươi cầm đi.”

Lục Ỷ tiến lại gần vài bước nhận lấy tờ giấy kia.

Nàng ta thường đi theo bên cạnh Lục Lân, cũng thông thạo văn mặc, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy mấy chữ "Thư phóng thê" kia, cùng với chữ ký của hai người Lục Lân và Thi Uyển phía sau.



Nàng ta nhìn về phía Thi Uyển gầy gò, nhất thời nói không ra lời.

Một lát sau, nàng ta xoay người giao thư phóng thê cho Khinh Huyền, nói với nàng ta: "Ngươi về trước đi, ta ở chỗ này nói vài câu với Thiếu phu nhân.”

Khinh Huyền cầm thư phóng thê trở về, Lục Ỷ nói với Thi Uyển: "Thiếu phu nhân bởi vì chuyện của Vương cô nương sao?”

"Công tử trước kia đích xác có chút tình cảm với Vương cô nương, nhưng lần này công tử muốn cưới Vương cô nương, hơn phân nửa là vì muốn cứu nàng ấy, cho dù không phải Vương cô nương, là người khác đi nữa, nhưng chỉ cần nàng ấy là nữ nhi của Vương tướng công thì công tử đều sẽ cứu."

Thi Uyển không trả lời.

Trong im lặng, Lục Ỷ nhìn nàng, đột nhiên nói: "Thật ra ta biết, Thiếu phu nhân thật lòng thích công tử.”

Đây là bí mật lớn nhất trong lòng Thi Uyển, nàng che giấu rất khá, chỉ sợ bị nhìn ra.

Lúc này đây lại bị người ta làm rõ, nàng cho là mình sẽ căng thẳng, sẽ sốt ruột, không ngờ lại ngoài ý muốn trong lòng nàng không có phập phồng quá lớn.

Có lẽ, hiện tại cũng không có việc gì có thể làm nàng sốt ruột căng thẳng nữa rồi.

"Thiếu phu nhân thật lòng thích công tử, lại gả cho công tử làm thê tử, tại sao phải buông tha như vậy?" Lục Ỷ nói: "Công tử đích thật là kiểu người bề ngoài ôn hòa, nhưng trong xương cũng không tính là săn sóc, nhưng ta nghĩ qua vài năm nữa, Thiếu phu nhân cùng công tử có một nam một nữ, chung quy sẽ tốt lên thôi."

Thi Uyển vẫn cảm thấy mình rất ngốc, không hiểu quanh co trong lòng người kinh thành, nhưng khi nhảy ra khỏi cục, nàng lại có thể hiểu được rất nhiều.

Lục Ỷ là di nương tương lai của Lục Lân, thứ nàng ta để ý nhất là thê tử của Lục Lân là ai. Nếu như là cô nương nông thôn không được sủng ái như mình, cho dù là trong mắt bà bà hay là trong lòng Lục Lân, nàng ta đều không rơi vào thế hạ phong, thậm chí sẽ cao hơn một bậc, nhưng nếu là Vương Khanh Nhược thì sao?

Nha hoàn Lục Ỷ này chẳng là gì cả.

Vương Khanh Nhược vào cửa, Lục Ỷ không thể ngăn cản, nhưng nếu như mình còn ở đây ít nhiều có thể áp chế Vương Khanh Nhược trên danh phận, đối với Lục Ỷ cũng tốt hơn một chút.

Cho nên, Lục Ỷ không muốn mình đi, ngược lại là thật tâm thật ý.

Thi Uyển nhìn nàng ta nói: "Ngươi có nghĩ tới không, công tử nhà các ngươi thật ra không có ý nâng ngươi làm di nương. Chỉ có điều đó là ý của phu nhân, ngươi lại là người bên cạnh hắn, tận tâm tận trách, hắn nể tình ngươi nên không nói gì, nếu muốn nâng ngươi thì hắn đã nâng ngươi lên từ lâu rồi... Thứ hắn để ý, từ trước đến nay đều rất kiên định chấp nhất.”

Mặt Lục Ỷ lúc đỏ lúc trắng, một lúc lâu cũng không nói ra lời.

Đúng vậy, công tử cũng không phải là người nhìn trước ngó sau, do dự không quyết đoán, nếu hắn thật lòng muốn làm chuyện gì đã sớm làm rồi, cho dù khư khư cố chấp, cho dù tan xương nát thịt.

Rất lâu sau, Lục Ỷ mới lúng túng nói: "Cho dù thế nào đi nữa, Thiếu phu nhân có thể nghỉ ngơi trước hai ngày rồi tính tiếp, có cái gì muốn phân phó cũng có thể tìm ta bất cứ lúc nào." Nói xong bèn hoảng hốt không ngừng ra khỏi phòng.