Thi Uyển ngồi đơ ra như khúc gỗ, ánh mắt dại ra nhìn phía trước, sâu kín mở miệng nói: "Ta nghĩ kỹ rồi, ta sẽ nghe lời mẫu thân, tất cả đều nghe mẫu thân quyết định.”
"Vậy là tốt rồi, Thiếu phu nhân có thể nghĩ thông suốt là không còn gì tốt hơn, chuyện tốt sẽ gặp nhiều khó khăn, thế gian này chính là như vậy, Thiếu phu nhân đừng để trong lòng, chờ đoạn thời gian này qua đi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi." Tiêu ma ma nói.
Thi Uyển không trả lời, Tiêu ma ma tự biết ở lại cũng vô ích, sẽ càng khiến mình giống như kẻ độc ác, đành phải nói: "Vậy ta đi trước, Thiếu phu nhân mau thay xiêm y rồi ngủ đi.”
Thi Uyển gật gật đầu như để chứng minh mình còn là người sống có thể nghe lời có thể đáp lại.
Tiêu ma ma nhớ tới cái gì đó, lại xoay người nói: "Các nha đầu kia ham chơi, Thiếu phu nhân vẫn nên quản thúc các nàng, tính tình không thể quá ôn hòa, để mặc cho các nàng càng ngày càng không biết trên biết dưới.”
Thi Uyển trả lời: "Ta biết rồi, đa tạ Tiêu ma ma đã nhắc nhở.”
Tiêu ma ma bất đắc dĩ nhìn nàng, thở dài một tiếng rời khỏi phòng.
Đêm sau cơn mưa lạnh lẽo thê lương, trong phòng yên tĩnh không nghe thấy chút âm thanh nào, Thi Uyển ngồi ở bên cạnh ánh nến mờ tối chỉ cảm thấy trời đất đen tối, bản thân cũng bị đen tối này nuốt chửng.
Lục phu nhân lo lắng con đường làm quan của nhi tử, làm việc lưu loát lại quyết đoán, trong vòng hai ngày đã chuẩn bị tốt hết thảy, đi đến chùa Tương Quốc trai giới cầu phúc.
Người Lục gia đều cho rằng bà ta lao tâm vì Lục Lân nên cũng không nghĩ đến chuyện khác, Thi Uyển là tức phụ duy nhất không có con cái, cùng đi hầu hạ cũng là chuyện đương nhiên.
Chùa Tương Quốc là chùa lớn nổi tiếng trong kinh, ngày thường hương khói tràn đầy, du khách như mắc cửi, nhưng am Thanh Tuyết nơi ni tăng chùa Tương Quốc lại yên tĩnh an nhàn, thích hợp thanh tu.
Am Thanh Tuyết cùng chùa Tương Quốc là cùng một cánh cửa, ngay tại sau núi của chùa Tương Quốc, Lục phu nhân đã sớm cùng am chủ thỏa thuận, ở một gian tiểu viện khác trong am trai giới, lễ Phật, bà ta mang theo Thi Uyển, bên người chỉ để lại một Tiêu ma ma, nha hoàn như Cẩm Y Thu Lan đều ở trong phòng nhỏ ngoài viện hầu hạ, bình thường cũng ít quấy rầy, ra vẻ thành tâm khổ tu.
Phòng Thi Uyển ngay sát vách Lục phu nhân, một gian phòng nho nhỏ, bên trong chỉ có một cái giường, một cái bàn nhỏ, rồi cũng không còn gì khác.
Ngày thứ nhất đến Am, đường xe mệt nhọc nên trước tiên sẽ nghỉ ngơi nửa ngày, đến ngày thứ hai, Tiêu ma ma bèn tới nói với nàng: "Thân thê thiếu phu nhân hôm nay thế nào rồi?”
Thi Uyển gật đầu không nói lời nào, người có chút đờ đẫn.
Tiêu ma ma đã sớm nhìn ra, trước kia mặc dù nàng trầm mặc mà cẩn thận, nhưng khuôn mặt kia xinh đẹp dịu dàng, cặp mắt kia càng trong suốt sáng ngời lộ ra ánh sáng, hiện giờ như một mảnh tro tàn, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, trong mắt đã sớm không còn thần thái.
Dẫu sao cũng là tuổi trẻ, không nghĩ thông suốt cũng hợp lý…
Tiêu ma ma khuyên nhủ: "Phu nhân tìm đại phu thỏa đáng, đơn thuốc cũng yên tâm, uống vào sẽ hơi đau đôi chút, nhưng nghỉ ngơi nửa tháng sẽ khôi phục ngay, không có gì đáng ngại cả.”
Thi Uyển trầm mặc không lên tiếng.
Tiêu ma ma nói: "Vậy ma ma đi sắc thuốc đây.”
Thi Uyển "Ừ" một tiếng.
Ngoài cửa sổ trồng linh sam, mùa này lá đang ố vàng từng mảng từng mảng, gió thu vừa qua đã bồng bềnh rơi xuống trải đầy đất, vẻ thê lương càng tăng lên gấp bội.
Một chiếc lá từ ngoài cửa sổ rơi vào bên cạnh giường gỗ, nàng ôm cơ thể ngơ ngác nhìn rất lâu.
Một canh giờ sau, Tiêu ma ma bưng thuốc tới.
Thuốc như mực, một chén đầy, mới vào phòng đã bay đầy mùi thuốc.
Tiêu ma ma đặt thuốc lên giường, nói: "Thiếu phu nhân, tới uống thuốc đi.”
Thi Uyển nhìn thuốc, "Ọe" một tiếng nôn khan, nàng lại bắt đầu buồn nôn.
Thai nhi nhỏ như vậy chẳng lẽ cũng có cảm giác, biết mẫu thân sắp bỏ bé đi sao?
Nhưng nàng có cách nào cả! Nàng có thể quyết định cái gì đây?
Nàng giờ phút này, ngay cả sức lực sống sót của mình cũng không có.
Tiêu ma ma ở một bên nhìn nàng, nàng đưa tay bưng chén thuốc qua, nhìn một lúc lâu mới đưa đến bên môi, nhắm mắt lại giơ tay rót thuốc vào cổ họng mình.
Khi một ngụm đi xuống, những ngụm thuốc phía sau đã không cần dũng khí nữa, nàng buông tha đau thương, buông tha tự hỏi, phảng phất như thân thể này không còn là của mình, dùng tất cả lòng gan dạ sắt trên người nàng.
Trước mặt Tiêu ma ma, nàng uống không sót một ngụm nào, ngay cả bã thuốc cũng nuốt xuống. Giữa môi lưỡi, giữa cổ họng, ngay cả trong dạ dày cũng chua xót, gần như lại muốn phun ra.
Tiêu ma ma nhận lấy bát không, bưng nước tới cho nàng súc miệng, sau đó đỡ nàng nói: "Nằm trên giường trước đi, ma ma đi cất bát trước, lát nữa khó chịu có thể gọi ta, nhưng không thể lớn tiếng khóc lóc làm cho người ta nghe được sẽ không hay, làm chuyện nên phức tạp.”
Thi Uyển gật đầu, trả lời: "Ta biết.”
Tiêu ma ma bèn đắp chăn cho nàng rồi cầm bát đi ra ngoài.
Thi Uyển nằm trên giường chờ công hiệu của thuốc phát tác, thật sự giống như cho con của mình uống một chén độc dược nhìn con chết đi.
Trong mắt tràn ngập nước mắt, nàng nhắm mắt lại hai hàng nước mắt đã tuôn ra.
Giờ khắc này, nàng chỉ ước gì đại phu kê sai thuốc, cho nàng một chén kịch độc Đoạn Trường Thảo để nàng cũng đi luôn như vậy.
Một khắc sau, cơn đau bụng đã kéo tới.
Lúc ban đầu chỉ là cảm giác mơ hồ, sau đó chính là đau đớn càng ngày càng rõ ràng, tựa như một cây kéo cắt vào bụng, cắt loạn xạ ở bên trong, cắt đứt từng tấc từng tấc gan ruột của nàng.
Nàng không nhịn nổi cuộn tròn thân thể co thành một nắm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cắn chặt góc chăn nuốt xuống tất cả ấm ức cùng đau đớn.
Đau quá đau quá, hóa ra thuốc phá thai là thuốc như vậy...
Thân thể đau, tim cũng đau.
Nhưng nàng lại không biết có thể trách ai, có thể hận ai, nghĩ tới nghĩ lui, dường như tất cả đều do tự mình tìm lấy.
Nàng rúc trong chăn khóc lên, lần đầu tiên, rất nhớ rất nhớ quê hương, rất nhớ gia gia, nhớ phụ thân và mẫu thân đã chết.