Khi Lục Lân tỉnh lại nhìn thấy nàng thì giật mình một lát, sau đó cụp mắt nhìn mình, ánh mắt hơi trầm xuống từ trên giường ngồi dậy.
“Ta lấy xiêm y cho chàng." Nàng đã sớm nhìn thấy rương y phục hắn thường dùng, giúp hắn lấy áo trong tới.
Lục Lân dường như còn có chút đau đầu, ngồi một lúc lâu mới nói: "Không cần, lát nữa ta gọi người chuẩn bị nước tắm." Nói xong cầm xiêm y đêm qua cởi ra mặc vào.
Thi Uyển biết làm thê tử nên hầu hạ hắn mặc xiêm áo, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra lúc này không vui vẻ cho mấy.
Nàng không biết hắn say rượu đau đầu, hay là tức giận vì ngủ không ngon rời giường, hoặc là... Hắn nhớ tới chuyện đêm qua mà ghét bỏ hối hận.
Nàng buông xiêm y trong tay xuống, đứng ở bên giường hơi cúi đầu, không biết nên làm thế nào cho phải.
Cho nên, đêm qua hắn uống quá chén rồi phải không…
“Tối hôm qua, ta uống say." Hắn vừa nói vừa mặc xiêm y vào.
Thi Uyển càng trầm mặc cúi đầu thấp hơn.
Sau đó hắn nhìn về phía nàng, dịu dàng nói: "Là ta quá hoang đường, nàng... có khỏe không, có chỗ nào không thoải mái không?"
Khó chịu trong lòng Thi Uyển lúc này mới tiêu tán vài phần, tự nói với mình là bản thân đã suy nghĩ nhiều, chậm rãi ngẩng đầu lên lắc đầu với hắn.
Hắn đi tới trước mặt nàng, chỉnh lại trâm cài trên đầu nàng, sau đó nói: "Vậy, nàng trở về rửa mặt đi, sau đó nghỉ ngơi một lát? Chỗ mẫu thân hôm nay không cần đi thỉnh an, nếu mẫu thân trách tội, ta sẽ giải thích với bà.”
Thi Uyển vội vàng lắc đầu: "Không, không cần đâu, phu quân không cần nhọc lòng đâu." Nói xong lại dặn dò: "Nếu chàng đau đầu lát nữa đừng uống trà, uống chút nước mật ong hoặc là canh gạo nóng sẽ khá hơn đôi chút.”
Lục Lân gật đầu.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của nha hoàn, Thi Uyển biết mình nên đi, lại nhìn hắn, nói: "Vậy ta đi về trước đây.”
Lục Lân "Ừ" một tiếng, nàng cất bước đi ra trước khi nha hoàn vào cửa, lúc đi tới cửa đã nghe Lục Lân phân phó với nha hoàn: "Nơi này không cần lo, đi chuẩn bị nước cho ta tắm rửa đi.”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững, không hề có dáng vẻ đã trải qua một đêm tươi đẹp.
Nàng nắm chặt ống tay áo của mình, vui sướиɠ nơi đáy lòng bị một nỗi cô đơn che giấu, nhanh chóng đi ra khỏi Thanh Thư Các.
Lục Lân được Lục Dung sắp xếp xin nghỉ không đến Tập Hiền viện nữa, Lục Lân cũng không nói gì, nhưng chiều hôm đó đột nhiên đi ra ngoài, nói với Lục phu nhân là hẹn bạn bè đi núi Thanh Thành bên ngoài kinh thành thưởng thức, giải sầu, mười ngày nửa tháng sau sẽ trở về.
Lục phu nhân mặc dù lo lắng nhưng lại sợ hắn ở lại kinh thành bị cuốn vào chuyện xử lý chính sách mới nên lập tức đồng ý.
Thi Uyển biết được việc này thì đã chạng vạng tối.
Nàng đương nhiên có thể đoán được Lục Lân lúc này không thể rảnh rỗi đi du sơn ngoạn thủy, hắn hẳn có mưu tính của riêng mình, nói giải sầu chỉ là thừa dịp cha chồng không có ở đây lừa gạt bà bà mà thôi.
Nhưng nàng không lo được những thứ này, nàng cũng còn đắm chìm trong cảm xúc mâu thuẫn mà mất mát của mình.
Đêm qua đối với nàng mà nói gần như là một đêm cả đời khó quên, nàng vui mừng vô hạn và ôm tình cảm dịu dàng với một đêm này, cho rằng từ nay về sau, nàng cuối cùng đã tới gần hắn, nhưng sau khi hắn tỉnh lại ngay cả một câu tạm biệt cũng không gửi tới nàng, cứ ra cửa như vậy.
Hắn bận chuyện của hắn, bận chuyện hắn để ý, còn nàng thì sao?
Cho nên trong lòng hắn, nàng có để lại chút dấu vết gì không? Một buổi tối thân mật như vậy, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì sao?
Nàng nảy sinh rất nhiều rất nhiều mất mát, cũng cảm thấy mất mát và thất bại khi nữ tử có một đêm dịu dàng với nam nhân mình yêu mến nhưng không được thương tiếc quan tâm.
Dường như con người này của nàng, thân thể trẻ trung chưa từng bị bất cứ kẻ nào nhúng chàm của nàng không tính là gì đối với hắn.
Cảm xúc như vậy khiến nàng buồn bực không vui mất mấy ngày, lại có chút chán nản ủ rũ, không hề si mê luyện chữ nữa, vứt hương liệu hao tâm tổn trí mua được sang một bên, lười biếng sống qua ngày.
Như thể đang chờ hắn trở về, lại như thể cố ý không muốn hy vọng hắn trở về.
Mãi đến khi nàng phát hiện nguyệt sự của mình đã trễ năm ngày vẫn chưa tới.
Một loại suy đoán mơ hồ hiện lên nơi đáy lòng, nhưng kinh hỉ này khiến nàng sợ mình khó có thể chấp nhận nếu vui mừng đó không đúng, cho nên nàng che dấu rất sâu, cũng không biểu lộ ra trước mặt người khác, và cũng không cố ý chờ mong.
Nói không chừng bởi vì tâm trạng nàng không tốt nên mới như thế, dù sao nàng đã nóng ruột nóng gan vì Lục Lân như thế.
Nói không chừng vì quá nóng thôi.
Nhưng nhiệt độ nóng bức đã sớm tiêu tán, thời tiết dần lạnh, nửa tháng trôi qua mà nguyệt sự vẫn không tới.
Hơn hai mươi ngày sau, Lục Lân trở về, đồng thời mang về thư của Dư lão tiên sinh, thư do tiền nhiệm thái phó gửi cho hoàng đế cùng thái hậu, đó là thư biện hộ cầu tình cho Vương Trọng Hoài.
Dư lão tiên sinh học thức uyên thâm, không chỉ là ân sư của tiên đế mà từng ủng hộ Thái hậu bây giờ là hoàng hậu khi đó, lúc đó tiên đế muốn lập Thái hậu làm hoàng hậu, mà triều dã trên dưới phản đối dị nghị, ông ấy đã thay tiên đế thuyết phục triều đình, lúc này Thái hậu bây giờ mới có thể trở thành Hoàng hậu.
Nói cách khác, Dư lão tiên sinh là ân sư của tiên đế, đức cao vọng trọng, còn có ân với Thái hậu hiện tại.
Lúc đó, Vương Trọng Hoài đã vào tù, công cuộc điều tra xử lý tiến hành hừng hực khí thế, tám chín phần mười cuối cùng sẽ vấn trảm hoặc là lưu đày, nhưng một lá thư cầu tình này hiển nhiên có thể trực tiếp thay đổi hướng đi của vụ án.
Thi Uyển biết hắn sẽ luôn có cách, hắn làm được chuyện ngay cả cha chồng cũng không làm được.
Nhưng có lẽ hắn bận, có lẽ cũng không muốn, hắn không tới thăm nàng, cũng không tới hỏi nàng.
Cho nên nàng cũng tiếp tục cất giấu bí mật trong lòng, không đi tìm hắn.
Lúc này, nguyệt sự của nàng đã chậm lại hơn một tháng, nàng cũng chẩn ra hỉ mạch cho mình.