Chương 14: Sợ Hãi

Thi Uyển có chút chần chờ, nhưng nghĩ đến đây là cung điện tu sửa cho hoàng đế, lại có trọng binh canh gác, Lục Lân là chủ quan nơi này, Vi đại nhân này cũng làm quan, hẳn sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn, thế là nàng bèn cầm túi đồ theo hắn ta đi vào.

Vào đại môn, bên trong lại có một tầng thủ vệ, cung điện sắp hoàn thành rộng rãi sáng sủa, xanh vàng rực rỡ, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xuyên qua mấy cánh cửa đến một tòa đại điện, Vi đại nhân phía trước hỏi: "Ngươi chính là cô nương lúc Lục lão tướng công bị giáng chức đến Vân Mộng Trạch đã đính ước cho Tử Vi, sau đó mang theo thư tay tìm tới kinh thành sao?"

Thi Uyển cúi đầu, im lặng một chút, mới trả lời: "Vâng.”

Vi đại nhân lại hỏi: "Cho nên ngươi là người của Vân Mộng Trạch?”

Thi Uyển trả lời: "Vâng.”

“Vân Mộng Trạch ở đâu?”

Dù là Thi Uyển học rất nhiều lễ tiết kinh thành, cũng không biết vì sao Vi đại nhân này muốn hỏi nàng những thứ này. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy đây là việc riêng của mình, Vi đại nhân hỏi thế có chút quá phận, nhưng nàng không biết thân phận đối phương, cũng không có sức cự tuyệt, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn đáp: "An Lục.”

“An Lục? Chưa từng nghe nói qua, chẳng qua... Vẫn thường nghe nói Dương Châu, Thục địa nhiều mỹ nhân, không ngờ An Lục cũng nhiều mỹ nhân." Vi đại nhân nói.

Thi Uyển sửng sốt, lúc này mới đột nhiên giật mình, ra khỏi đại điện lúc trước đến tiểu viện phía sau đại điện, nơi này là một con đường mòn mới trồng hoa và cây cảnh, không thấy một bóng người.

Vi đại nhân lúc này dừng bước quay đầu lại nhìn Thi Uyển lộ ra một nụ cười, Thi Uyển chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, cả người đều căng thẳng.

Trong lúc bối rối, nàng cố gắng trấn định lại, ổn định tâm tình nói: "An Lục nhiều ngân quả, phu quân nói rất nhiều thơ của đại thi nhân Lý Bạch được viết ở An Lục.”

Nàng không đáp lại lời "mỹ nhân" của hắn ta, đứng đắn nói tới An Lục, cũng cố ý nhắc tới Lục Lân.

Nhưng cái gọi là chuyện của Lý Bạch là gia gia nói với nàng, Lục Lân chưa bao giờ nói với nàng những điều này.

Vi đại nhân tiếp tục đi về phía trước, bước chân lại cực chậm, Thi Uyển đi rất nóng vội.

“Bọn họ là người đọc sách nên mới đυ.c mùn như thế, nói thi nhân gì với giai nhân chứ, ta sẽ không không hiểu phong tình như vậy đâu." Vi đại nhân nói.

Thi Uyển lúc này đã xác định được Vi đại nhân này thật sự có mưu đồ khác, vừa rồi hắn ta ở bên ngoài Đức Xuân cung nghiêm trang, ra vẻ đạo mạo, chẳng qua chỉ đang che mắt người ta.



“Phu quân một lòng học vấn và công vụ, lời nói việc làm quả thật đều từ thi văn cùng khó khăn của bách tính.”

Nàng siết chặt tay mình, âm thầm hít sâu.

Đường dài như vậy, bước chân của hắn ta lại chậm chạp đến thế, nàng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy Lục Lân, nhìn thấy những người khác.

Vi đại nhân cười nói: "Cho nên mới nói hắn không hiểu phong tình, đáng tiếc nữ nhân các ngươi chỉ thích dáng vẻ anh tuấn của hắn.”

Thi Uyển không trả lời chỉ lặng lẽ quan sát bốn phía, vẫn không thấy một bóng người.

Vi đại nhân lại ngừng lại: "Nơi này đường trơn nên phu nhân hãy cẩn thận, có cần ta đỡ không?”

Trên mặt đất là một con đường mòn lát đá xanh, có chút trơn trượt.

Thi Uyển lập tức nói: "Không cần đâu.”

Vừa nói, vừa cố gắng vững vàng bước chân, cẩn thận từng li từng tí đi về phía trước, tuyệt đối không cho hắn ta có cơ hội đỡ mình.

Cũng may Vi đại nhân chỉ hỏi một câu như vậy, thấy nàng cự tuyệt cũng không thật sự làm gì.

Lúc này phía trước truyền đến một trận tiếng gõ, Thi Uyển thở phào nhẹ nhõm giống như nhìn thấy được cứu tinh.

Lại đi về phía trước vài bước, đã gặp được mấy thợ thủ công xây thềm đá.

Vi đại nhân không nói gì nữa, chắp tay nghiêm mặt đi ở phía trước như thể chỉ là một quan viên dẫn đường.

Sau đó, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy dân phu, Thi Uyển hoàn toàn buông lỏng.

Không bao lâu đã thấy một cánh cửa, bên trong là một loạt nhà gỗ, ngoài cửa có hai quan binh canh gác, quan binh kia cũng cúi đầu nói: "Vi đại nhân.”

“Lục cung sứ có ở trong phòng không?" Vi đại nhân hỏi.



Quan binh trả lời: "Có ạ.”

“Vị này là phu nhân của Lục cung sứ, dẫn nàng đi qua đi.”

“Vâng.”

Thi Uyển làm bộ như chưa từng thấp thỏm và dày vò, phúc thân với hắn rồi nói: "Đa tạ đại nhân." Sau đó lập tức cùng quan binh dẫn đường vào quan xá.

Thấp thỏm một đường, nhìn thấy Lục Lân lại khiến nàng không ngừng căng thẳng, nàng theo bản năng liền vuốt ve làn váy của mình, sờ soạng trâm cài trên đầu.

Đi chưa được mấy bước đã mơ hồ nghe được một tràng tiếng nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng mang theo ý cười của nữ tử.

Quan binh kia nói với nàng: "Phu nhân, chính là nơi này." Nói xong bèn đi về phía trước vài bước, tiến vào gian phòng kia mở miệng nói: "Lục đại nhân, phu nhân nhà ngài đã tới.”

Thi Uyển theo quan binh kia đứng trước cửa, vẫn chưa bước vào ngưỡng cửa đã nhìn thấy bên trong có bốn người, Lục Lân, một nam tử khác dường như cũng là quan viên, còn có Vương Khanh Nhược cùng với một nha hoàn đứng phía sau Vương Khanh Nhược.

Nàng chỉ gặp Vương Khanh Nhược một lần, nhưng vào lúc này liếc mắt một cái đã nhận ra nàng ấy.

Vì quan xá này là nơi ở tạm thời của quan viên tu sửa Đức Xuân cung, cũng không phải trạch viện nên chỉ có một gian phòng không lớn không nhỏ, ở giữa là chính sảnh tiếp khách, bên cạnh là phòng ngủ và thư phòng vân vân.

Lúc này Vương Khanh Nhược đang ngồi đối diện với Lục Lân. Trong tay Lục Lân cầm một tờ thơ văn, một nam tử khác thì đứng ở phía sau hắn. Vừa rồi không biết đang nói gì, trên mặt Lục Lân và Vương Khanh Nhược đều mang theo nụ cười.

Nàng rất ít khi nhìn thấy hắn cười như vậy, người vốn sáng bừng như ngọc thụ, một khi cười lên tuấn mỹ đến mức khiến người ta khϊếp sợ, chỉ cười thế thôi đã chậm rãi thu hồi, bình ổn, cuối cùng lại mang theo xa cách thờ ơ vào một khắc nhìn thấy nàng.

Lúc này quan binh kia đã đi rồi, trong phòng cứ an tĩnh như vậy, trong sự an tĩnh này, Thi Uyển nắm chặt giỏ thuốc trong tay đi vào từng bước từng bước một, vào trong phòng mới thấp giọng nói: "Mẫu thân nghe nói chàng bị bệnh nên đã bảo đại phu kê thuốc, phân phó ta đưa tới.”

Nói xong, nàng bèn thoáng nhìn thấy phía sau Lục Lân đặt mấy bao thuốc, một bình sứ màu trắng tinh xảo vẽ hoa văn Điệp Luyến, chắc cũng là trà nhuận cổ họng các loại, nhìn qua đại khái cũng biết là Vương Khanh Nhược đưa tới.

Lục Lân trả lời: "Là Trường Hỉ nhiều lời, mẫu thân đã nhọc lòng rồi.”

Nói xong đứng dậy nhận lấy giỏ thay nàng.

Lúc này Vương Khanh Nhược đứng dậy nói: "Gặp qua tẩu tử, ta đến nơi này thăm đường huynh trong nhà, từ trong miệng đường huynh nghe nói Tử Vi bị bệnh nên bèn đến thăm, trước mắt bệnh cũng đã xem qua, sẽ không chậm trễ phu thê hai người gặp nhau, chúng ta đi trước đây.”