Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gã Và Em

Chương 4: Ôm cả thế giới này

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gã vẫn nhớ như in nụ cười của em khi đó. Khi gã nói, gã sẽ về nhà với em.

Hoá ra một kẻ như gã cũng có "nhà" để trở về. Gã tự hỏi, gã đã làm được việc tốt gì mà ông trời lại cho gã gặp được em.

Gã biết, luật nhân quả sẽ không buông tha một ai. Kẻ xấu xa như gã thì làm sao có thể sống hạnh phúc. Gã chỉ hy vọng, gã sẽ không kéo theo em xuống đống bùn này.

Nhưng ông trời không cho gã được như ý nguyện. Vào một ngày trời đổ mưa to, hôm nay gã xong việc sớm nên mua rất nhiều đồ ăn ngon để đợi em về. Gã từng nói em không cần đi nhặt ve chai nữa, gã có thể nuôi em nhưng em không chịu. Em chỉ khẽ cười rồi viết lên trang giấy vàng ố.

"Em có tay, có chân, em có thể nuôi sống mình. Anh Vụ đừng lo lắng cho em."

Sau đó em lại viết thêm.

"Anh... em chỉ cần anh Vụ về nhà với em."

Gã nhớ đến rồi lại bật cười. Sao em lại ngây thơ như thế? Gã vẫn không nói thật với em, em vẫn cứ thế ngây ngô tin tưởng gã.

Em thật sự rất ngốc.

Gã hút hết điếu thuốc, nhìn vào đồng hồ đã gần chín giờ đêm. Em chưa từng về muộn như thế, gã bắt đầu lo lắng.

Gã chui ra khỏi ống cống nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của em đâu. Gã bắt đầu hối hận vì sao lúc trước không ép em xài điện thoại gã mua cho em. Ít nhất, bây giờ gã không phải lo lắng trong vô vọng thế này.

Gã bực dọc đánh mạnh vào miệng ống cống một cái rồi nhanh chóng chạy đi tìm em.

Gã men theo những con đường em thường hay qua lại. Tiếng nói của các cô dì bên đường làm tim gã quặn đau.

"Ê! Nãy có thấy tụi đàn em Năm Thẹo dí đánh ai không? Thấy rượt nhau quá trời."

"Trời ơi, tụi nó chạy ngang qua nhà tui chứ đâu. Tụi lưu manh đó dí theo thằng bé câm hay đi lượm ve chai vòng vòng ở đây nè. Bà biết thằng nhỏ đó không?"

"Ủa gì? Thằng nhỏ câm sống ở ống cống á hả? Nó làm cái gì mà bị dí đánh vậy?"

"Chậc! Chắc ăn trộm, ăn cắp, móc túi chứ gì. Mấy đứa đó cũng có tốt lành gì đâu. Giả bộ đáng thương để lừa người ta đó mà."

Trong lòng gã rét run. Đây là lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy sợ hãi như thế. Gã bất chấp tất cả mà chạy lại chỗ những người đang nói chuyện. Gã bắt lấy cánh tay của một người phụ nữ rồi gằn giọng hỏi.

"Dì thấy thằng bé bị dí đánh ở đâu?"

Người phụ nữ sợ đến mức không nói nên lời.

Gã cuống quýt, hét lớn lên với gương mặt dữ tợn: "DÌ THẤY THẰNG BÉ BỊ DÍ ĐÁNH Ở ĐÂU?"

Người phụ nữ sợ hãi đến nhũn cả chân, bà run tay chỉ về một hướng. Vụ như tìm lại được hơi thở của chính mình, gã gật đầu một cái rồi vội vàng chạy đi mất trước sự sợ hãi của những người gần đó.

Lòng gã đầy hốt hoảng. Gã từng không tin vào trời phật nhưng gã nguyện tin vào điều đó vì em. Gã chạy như điên trên đường lớn, âm thầm cầu xin ông trời thương xót, đừng để em xảy ra chuyện gì.

Đó là lần đầu tiên, gã cầu xin trời phật phù hộ cho em.

...

Thằng An vứt lại túi rác bên lề đường. Em cố gắng hết sức để chạy khỏi những tên đang đuổi theo phía sau em.

Khi nãy lúc em chuẩn bị về chợt có một nhóm người chặn đâu em. Những tên đó mặt mày bặm trợn, mình đầy hình xăm. Chúng nó chỉ tay vào em xầm xì.

"Là thằng nhỏ này đúng không mậy?"

"Ừm đúng nó rồi. Dạo này thằng Vụ ở chung với nó. Dám nó là đứa hôm bữa phỗng tay trên bọn mình lắm."

Rồi chúng nó nói gì đó thật nhiều nhưng em không còn bận tâm nữa. Em co giò chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Em đoán những người này chính là người chém Vụ lần đó. Em không sợ chết, em chỉ sợ sẽ mang về rắc rối cho gã.

Và em sợ... em sẽ không được gặp gã nữa.

Em chạy qua từng con hẻm nhỏ, chui vào từng ngóc ngách ở Sài Gòn nhưng họ vẫn không buông tha cho em. Em nhỏ bé như thế, lại ốm yếu như thế thì làm sao có thể chống chọi lại bọn họ. Em biết, một khi họ đuổi kịp em thì mọi chuyện sẽ kết thúc nên em cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh. Em không có ý định dừng lại cầu xin sự giúp đỡ của ai cả vì em biết chắc, họ nhất định sẽ không giang tay ra với một người như em.

Em hiểu rõ... sẽ không ai quan tâm đến em ngoài gã.

Em chạy thật lâu, thật mệt. Khi tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn em đã cảm thấy tuyệt vọng nhưng em vẫn không bỏ cuộc. Đôi chân gầy mang đầy vết thương của em vẫn tiến về phía trước.

Khi em chạy ngang một con hẻm nhỏ thì chợt có một bàn tay bịt miệng em, kéo em vào bên trong. Em hoảng sợ muốn cắn thật mạnh xuống thì một giọng nói vững vàng vang lên.

"Đừng lên tiếng! Là tao!"

Em nhận ra, đó chính là Vụ. Em thở phào nhẹ nhõm nhưng khóe mắt cũng cay cay.

Gã ôm chặt lấy em. Gã cảm nhận được cơ thể em run bần bật. Gã chợt thấy xót xa. Gã vuốt ve mái tóc xơ cứng của em rồi khẽ thì thầm.

"Đừng sợ, có tao ở đây rồi."

Em gật đầu, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống gương mặt gầy gò của em. Gã lấy tay lau đi, dỗ dành em trong cơn hoảng loạn.

Em nào có biết, lúc ôm em vào lòng trái tim gã mới thôi sợ hãi. Em nào có biết, lúc ôm em vào lòng, gã cảm thấy như ôm lấy cả thế giới này.

Đợi một lúc lâu khi đám người kia đi mất thì gã mới nói tiếp.

"Đi, mình về nhanh thôi!"

...

Gã và em về nhà.

Em lo lắng ngồi ở một góc. Em không sợ đám người đó, em chỉ sợ Vụ sẽ thấy em quá phiền mà bỏ rơi em.

Em thấy gã ngồi trầm ngâm, gương mặt lạnh xuống thì nhẹ nhàng nhích đến gần gã. Em kéo ống tay áo của gã như một chú cún con sợ bị bỏ rơi mà níu lấy chủ nhân mình.

Em viết vào quyển tập của mình.

"Anh Vụ, đừng bỏ rơi em. Em muốn sống với anh."

Gã vừa muốn cười, lại vừa muốn mắng em ngu ngốc, bị kéo vào rắc rối như thế này nhưng vẫn một mực muốn ở cạnh gã.

Gã nhìn em thật lâu, thật sự trong một phút lúc nãy, gã đã có ý định rời bỏ nơi này. Anh Long cũng từng nói, sự thay đổi này không tốt cho gã nhưng gã vẫn một mực cố chấp ở cạnh em. Anh Long cũng nói, một ngày nào đó em sẽ trở thành điểm yếu của gã, sẽ trở thành ràng buộc của gã.

Nhìn em sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, gã cảm thấy đau lòng cho em.

Trong giây phút hốt hoảng khi biết em gặp chuyện, gã biết, gã thương em rồi. Có lẽ... là gã đã thương em rồi. Thật ra gã cũng chỉ mới hai mươi cái xuân xanh, chẳng lớn hơn em là bao cả. Gã cứ ngỡ gã chỉ đồng cảm với em nhưng tình cảm gã dành cho em còn nhiều hơn thế nữa.

Gã sợ sẽ liên lụy em nhưng gã càng sợ phải bỏ em lại một mình ở nơi này.

"An nè!..." - Gã gọi em.

Em gượng cười nhìn gã.

Gã nhích lại gần em, nhìn thẳng vào mắt em.

"Tao... anh có chuyện muốn hỏi em?"

An gật đầu.

Gã hít sâu một hơi: "Em có thật sự muốn sống với anh không?"
« Chương TrướcChương Tiếp »