Vài ngày sau thì Vụ khỏe lên. Những vết thương trên người gã cũng lành lại hẳn. Gã đứng lên vận động nhẹ vài cái, em ngồi nhìn gã nhưng mặt buồn thiu. Vụ hít đất xong thì khó hiểu hỏi em.
"Sao mà mày buồn dữ vậy? Ai ăn cắp sổ gạo của mày à?"
Em lắc đầu rồi chậm rãi viết: "Em làm gì có sổ gạo mà bị lấy cắp."
Vụ bật cười rồi đi đến ngồi cạnh em. Gã xoa đầu em.
"Vậy sao mà mày buồn dữ vậy?"
Em nghe gã hỏi lại thì rơm rớm nước mắt viết vào vở: "Anh Vụ khỏe rồi sẽ không ở với em nữa đúng không?"
Vụ thấy dòng chữ ấy thì vô cùng ngạc nhiên, gã suýt chút nữa đã quên mất nơi đây không phải là nhà của gã.
Từ khi ở đây với em, gã quên đi việc mình cũng có nhà. Em nào biết được rằng gã cũng như em, quyến luyến việc có người kề cạnh bên mình.
Vụ nhìn gương mặt u sầu của em thật lâu rồi đứng lên xoay người rời đi. Gã cứ thế không nói, không rằng mà bỏ đi mất.
Thằng An trơ mắt nhìn gã càng lúc càng đi xa hơn, em hiểu rõ bản thân em thì có gì để níu lấy chân gã.
Em lủi thủi đi vào nhà, cuộn mình vào ổ chăn của hai người rồi khóc thút thít. Em sợ rằng những ngày tháng sau này em sẽ lại quay về với sự cô đơn. Em sợ hãi bóng tối. Em sợ hãi phải trở lại khoảng thời gian em chưa gặp được Vụ.
Một kẻ cô đơn khi níu lấy được chút ấm áp thì sẽ quyến luyến biết bao nhiêu?
Em sợ... em rất sợ...
Khi em đang chìm vào những suy nghĩ của mình thì bên ngoài chợt có tiếng động vang lên. Em vội vàng bật dậy, quay ra nhìn thì thấy Vụ đang thò đầu vào.
Thấy em khóc, gã chậm rãi đi đến gần em, nắm lấy tay em. Gã đặt lên đó một cái túi còn ấm nóng.
Gã nói: "Bánh bao của mày nè."
Thằng An trố mắt nhìn gã.
Vụ nhíu mày: "Sao? Không thích ăn bánh bao nữa hả?"
Em lắc đầu như trống bỏi. Em vội vàng tìm quyển vở của mình, trong đôi mắt em dấy lên một tia hy vọng.
Em ngập ngừng viết vào vở: "Anh không đi sao?"
Vụ không trả lời câu hỏi của em. Gã chỉ nói.
"Mày ăn lẹ đi. Không phải mày thích bánh bao hả? Không ăn nhanh nó nguội bây giờ."
Em mím môi, đôi mắt rưng rưng nhìn Vụ. Cuối cùng em vẫn không nhịn được mà ôm chặt gã rồi khóc lớn lên.
Gã hết cách, chỉ có thể để em dụi mặt vào lòng mình.
Gã... cũng khao khát hơi ấm từ em.
"Đừng khóc nữa. Tao có nhà nhưng cũng không phải là nhà. Sau này, mày sẽ là "nhà" của tao có được không?"
Em không ngẩng đầu lên nhưng gã biết, em đã đồng ý. Những năm tháng sau này, em sẽ là "nhà" của gã.
...
Sau lần đó dù đã khoẻ lên nhưng Vụ vẫn ở lại nơi này với em. Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, mỗi ngày em vẫn đi nhặt ve chai trên khắp nẻo đường. Gã vẫn như cũ đi làm những chuyện gã cần làm. Nhưng đến tối, hai người sẽ cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn ở "ngôi nhà" nhỏ này. Thậm chí, gã còn chưa từng về nhà mình một lần nào kể từ khi gặp được em.
Có một lần, gã về rất muộn, trên người còn có không ít về thương. Em rất lo lắng, em băng bó cho gã, đôi mày em nhíu chặt. Gã đưa tay xoa nhẹ đầu em.
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Tao không chết được đâu."
Em lặng thinh. Dù Vụ chưa từng nói với em gã làm gì nhưng em vẫn đoán được. Gã không phải người tốt... ít nhất đó là sự đánh giá của mọi người dành cho gã. Em biết, gã thuộc nhóm đàn anh đàn chị của Long Hoà. Em biết... gã làm rất nhiều chuyện xấu xa và nguy hiểm. Em cũng biết... gã có thể rời khỏi em bất cứ lúc nào...
Em không nói, gã cũng im lặng. Có lẽ do gã chột dạ hoặc có lẽ là do gã bất an. Gã nhích cánh tay bị thương ra khỏi tay em, em siết chặt hơn rồi lại buông ra.
Em cầm bút, do dự thật lâu rồi viết xuống.
"Anh Vụ... việc anh đang làm có nguy hiểm lắm không?"
Gã rất muốn trả lời với em rằng: Có, việc tao làm vừa xấu xa lại vừa nguy hiểm.
Nhưng bỗng nhiên gã lại không có can đảm để nói lên điều đó. Gã không biết cảm giác của gã dành cho em là gì. Là quyến luyến? Là sự khát khao? Hay em chính là tia sáng loe lói trong cuộc đời của gã?
Gã không biết... nhưng gã muốn ở cạnh em.
"Nguy hiểm."
Cuối cùng vẫn là gã chịu thua trước đôi mắt chân thành của em. Em nghe xong thì sững sờ mất một lúc lâu. Gã thấy thế vội nói thêm.
"Nhưng tao sẽ không chết được đâu. Mày yên tâm. Tao... tao..."
Gã xoa đầu em: "Tao sẽ về nhà với mày."
Vì em... chính là "nhà" của gã. Gã nhất định sẽ quay về cạnh em.