Chương 2

Chiến tranh tại biên cương kéo dài bảy mươi năm, giằng co giữa các bên đã dần lắng xuống, kêu gọi hàng loạt binh sĩ đầu hàng.

Cấp báo hồi kinh, lúc này mọi người mới biết, trượng phu của ta, Hoắc Y Cẩm, người tử chiến đã gần một năm, bia kỷ niệm của liệt sĩ đã đầy bụi hóa ra đã dùng hơn nửa năm không ngừng mở ra một con đường qua nơi hiểm trở nhất, trực tiếp tấn công vào trại của kẻ địch, làm rỗng kho vũ khí của chúng và còn bắt được thủ lĩnh.

Cuộc chiến đương nhiên kết thúc, kẻ địch đã đầu hàng, ký hiệp ước ba mươi năm không bao giờ nổi loạn.

Tin tức truyền về kinh thành không chậm trễ, trượng phu ta, Hoắc Y Cẩm, đã ở trên đường trở về kinh thành, chỉ còn cách năm ngày đi đường.

Trong lòng ta bối rối, linh tính mách bảo rằng những ngày tốt đẹp sắp hết rồi.

Ba ngày sau, một nam tử cao ráo, thân hình cân đối, ăn mặc như một kỵ sĩ, dù bụi đường che kín cũng không giấu nổi vẻ đẹp trai và ánh mắt đầy sát khí của mình, đứng trước mặt ta.

Người trong phủ không ngừng bàn tán, rằng Hoắc thiếu gia có thể lên trời xuống biển, ngay cả tiên nữ cũng không xứng với chàng, khi chàng ấy trở về, việc đầu tiên chắc chắn là sẽ loại bỏ ta.

Ta chớp mắt, nhìn quanh sân thấy người lạ ở khắp nơi, cơn giận trong lòng càng thêm bùng phát.

"Ngươi từ đâu tới, còn chưa thông báo, mà dám chạy vào phòng của ta, hôm nay là ngày trượng phu của ta trở về đấy!"

Vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng hô hoán kinh ngạc, các nữ tỳ liền quỳ xuống đất, miệng liên tục hô ta:

"Thỉnh an thiếu gia!"

Ta như bị dội một gáo nước lạnh!

"Ai cơ?"

Một nô tì kéo tay áo ta, khóc nức nở nói:

"Thiếu phu nhân, thiếu gia trở về rồi!"

Ánh mắt ta cứng đờ từ từ chuyển dần về phía nam tử anh tuấn trước mặt.

Thì ra, Hoắc tiểu tướng quân mà ta đã thắp tám nén hương mỗi sáng tối đã trở về!

Ta vừa nói gì thế này?

Ta cố gắng rơi hai giọt nước mắt, quỳ xuống hành lễ.

"Phu Quân! Thϊếp biết chắc chắn chàng sẽ không chết mà..."

Lễ còn chưa xong đã bị Hoắc Y Cẩm dùng chân móc chiếc ghế ngồi tròn chắn lại.

"Phu quân?"

Chàng ta khoanh tay, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Ta thì chiến đấu ngoài chiến trường, mà Hoắc lại bắt đầu từ sân nhà mình!"

Phụt! Ta cảm thấy như bị nội thương.

Hoắc Y Cẩm nói ta là tai Hoắc.

Ta nghĩ, nếu là tai Hoắc thì cũng là Hoắc của vẻ đẹp trường tồn cả ngàn năm!

Hoắc Y Cẩm mệt mỏi về nhà, nói sẽ vào phòng thay quần áo.

Ta không ngăn cản kịp, một đống bạc từ tủ quần áo của chàng ta rơi xuống, suýt chút nữa đập vào chân.

Phòng trong đã được sắp xếp lại, hiện tại toàn là đồ của ta.

Hoắc Y Cẩm tức giận hỏi:

"Đồ của ta đâu?"

Nô tì trả lời:

"Thiếu phu nhân lo lắng thiếu gia ở dưới kia lạnh lẽo, không được thay đồ, nên đã đốt hết rồi!"

Ta liều mạng gật đầu, như thể một người vợ hiền huệ thường thấy đúng không?

Nhưng ánh mắt Hoắc Y Cẩm nhìn ta lại đầy sát khí.

Chàng ta nghiến răng nói từng từ:

"Tất cả quần áo bốn mùa đều bị đốt hết?"

Ta gật đầu:

"Vâng, thϊếp cũng không biết chàng ở dưới đó cần mùa nào mà!"

"Hừ!"

Hoắc Y Cẩm mỉa mai nhưng cũng giống như đang khen ngợi.

"Nàng đúng là rất hiền huệ!"

Ta mỉm cười khó xử.

Đúng lúc này, một bà lão được phái đến mời, Hoắc Y Cẩm không có quần áo để thay nên cứ bụi bặm như thế đi đến Từ Cảnh Đường.

Trước khi đi, chàng bảo ta nên khôi phục mọi thứ về nguyên trạng.

Ta toát mồ hôi, khôi phục về nguyên trạng không phải là điều dễ dàng đâu.

Ban đầu, ta nỗ lực để làm vừa lòng chương mẫu*, hôm nay lo Hoắc tiểu tướng quân lạnh, ngày mai lo chàng ta cảm.

*Chương mẫu: Hán Việt gọi bố chồng là “chương phụ” nên người dịch mạn phép dịch mẹ chồng là “chương mẫu”, phỏng theo “nhạc phụ, nhạc mẫu”. Bạn nào biết cách gọi đúng thì góp ý cho người dịch nhé. Xin cám ơn rất nhiều.

Đồ đạc thuộc về chàng ta trong nhà, thậm chí cả xô nước cũng sợ không quen dùng, mà đốt đi tất cả.

Nghe nói trượng phu lấy đầu thủ lĩnh quân địch như lấy đồ trong túi, ta sờ đầu mình, cảm thấy may mà nó vẫn còn.

Sợ hãi suốt đêm, Hoắc Y Cẩm lại không trở về, chờ đến bình minh, ta mới biết hoàng đế triệu kiến khẩn cấp, đêm qua chàng ấy đã vào cung.

Mất công lo sợ cả đêm.

Sáng sớm, ta đến phục vụ chương mẫu với đôi mắt thâm quầng.

Chương mẫu cười nói ta là sao may mắn, ban đầu bao nhiêu người nói Hoắc Y Cẩm đã chết, chỉ có ta kiên định, nói rằng chắc chắn chàng đang ẩn mình ở góc nào đó để lên kế hoạch, chờ đợi thành công!

Và thực sự ta đã nói đúng.

Vẻ mặt ta gượng gạo, ban đầu ta chỉ muốn làm vui lòng bà, tất cả đều là bịa đặt!

Chương mẫu lại hỏi ta, Hoắc Y Cẩm như thế nào?

Không lập tức bị hưu đã là may mắn lắm rồi.

Ta miễn cưỡng nói:

"Chàng ấy cũng thông tình đạt lý, đối xử với con rất tốt ạ!”

Vẻ mặt chương mẫu khó hiểu:

"Vậy là tốt!"

Có thể thấy bà cũng rất lo lắng, nói ban đầu quyết định gả ta cho Hoắc Y Cẩm chỉ là để đề phòng, tất cả mọi người đều lo lắng về cái chết của chàng ta.

"Từ nhỏ thằng bé đã có tính cách mạnh, ý chí kiên định, ta cũng biết nó sẽ gây ra rắc rối cho con."

Ta lập tức hiểu ra, vỗ ngực bảo đảm:

"Nếu có chuyện gì, con sẽ tự xin rời đi ạ."

Chương mẫu ôm ta, lại càng thêm thương xót, bà nói ta thông minh biết điều, trong tương lai nếu Hoắc Y Cẩm không yêu thương ta, thì bà cũng sẽ coi ta như con gái ruột của mình.

Nhìn lại, ta đã quản lý nhà họ Hoắc suốt năm qua.

Từ một thiếu nữ bị ruồng bỏ, không được sủng ái, gả vào nhà Hoắc được nhận nhiều thứ như vậy.

Nói thật, sau bao nhiêu năm đó, ta đã đủ thoải mái, chỉ cần ta cẩn trọng lời ăn tiếng nói, không gây xung đột với bất kỳ ai trong nhà là được.

Nếu lại tự xin rời đi, những gì nhà họ Hoắc đã cho ta chắc chắn sẽ được thu hồi.

Nhưng không sao, túi ta đầy tiền, dù không có sự bảo vệ của gia đình, ta cũng có thể sống một cuộc sống tự do tự tại.

Chỉ có một từ để miêu tả cảm xúc lúc này, đó là:

"Sảng khoái"!

Ta đã quyết định, không sợ Hoắc Y Cẩm nữa, dù sao thì "quan trường như chiến trường, nước lớn đất chắn".

Ly hôn, hãy đợi ta, ta đang đến đây!