Tiểu tướng quân nhà họ Hoắc tử trận trên chiến trường, thậm chí còn không tìm thấy hài cốt.
Hoắc lão phu nhân hàng ngày nhớ mong, muốn giúp tiểu tướng quân tiếp tục nuôi dưỡng con cái để kế thừa hương hỏa, lại muốn chọn một cô gái tốt để gả vào phủ nuôi dạy cho đến khi sinh con.
Chẳng lẽ đến để kết hôn với người âm à? Ai cũng không muốn gả cho một người đã khuất, phải sống cả đời như góa phụ!
Tin tức truyền ra, nữ nhân đủ tuổi trong kinh thành đều tránh càng xa càng tốt.
Trớ trêu thay, kế mẫu muốn bám vào quyền quý, nên một mực nhận lời.
Hoắc lão phu nhân đã chọn con gái của nhà họ Khương để gả đi.
Thứ muội Khương Vi khóc như hoa lê dưới mưa, đáng thương vô cùng!
Phụ thân không nỡ, nên quyết định để ta gả thay.
Từ khi mẫu thân qua đời, chỉ còn lại phụ thân, ta phải chịu sự ức hϊếp của kế mẫu và sự hãm hại từ kế muội.
Nghe tìn này, ta cảm thấy vui vẻ, nhưng mặt lại phải thể hiện mình đang nhẫn nhục chịu đựng.
Cuối cùng ta cũng có thể lấy trượng phu rồi.
Một là vì phụ thân đã quyết định xóa tên mẫu thân và ta ra khỏi gia phả nhà họ Khương.
Trước khi chết, mẫu thân đã nói, điều bà hối hận nhất trong đời là gả cho Khương Sùng Sơn, một kẻ phản bội bỏ rơi vợ con, ta phải thay mẫu thân đòi lại công bằng.
Thứ hai, vì ta phải thay kế muội làm tân nương, tất cả của hồi môn, kể cả tấm khăn che mặt đỏ thắm, cũng sẽ không thiếu một món!
Phụ thân và kế mẫu, đành phải miễn cưỡng đồng ý với điều kiện của ta.
Ta hớn hở lên đường đến nhà họ Hoắc, và phải bái đường với cây trường thương yêu thích nhất của Hoắc tiểu tướng quân thì ta cũng không hề cảm thấy chút tủi thân nào.
Ta còn nhận nuôi nhỉ tử bốn tuổi của phu quân, là một cậu bé dễ thương như cục cơm nắm làm nhỉ tử của mình.
Ta ôm đứa trẻ, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt:
"Từ bây giờ, mẫu thân và con sẽ dựa vào nhau để sống!"
Trượng phu không ở nhà, không cần sinh con! Cuộc sống thật sự quá tốt!
Hoắc lão phu nhân có vẻ hiểu lầm ý của ta, bà lau nước mắt và nói là oan ức cho ta, và tặng ta 500 mẫu ruộng nước và tám cửa hàng trên con phố đắc địa.
Phu quân của ta chỉ có một đứa con trai nhỏ, Hoắc lão phu nhân kiên quyết không để ta phải làm việc nhà như rót trà, phục vụ quanh mình, nói rằng sẽ để lại toàn bộ tài sản cho ta.
Các cô, di nương, thúc phục, đại bá nhà họ Hoắc đều tặng cho ta những món quà quý giá.
Ta còn thừa kế phủ đệ và nô tì xinh đẹp của Hoắc tiểu tướng quân.
Đúng lúc ta đang sống như tiên, hằng ngày thắp tám nén hương, thì người trượng phu từ chiến trường trở về nhà!