- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Gả Thay: Tương Ngộ
- Chương 96. Biết chuyện
Gả Thay: Tương Ngộ
Chương 96. Biết chuyện
Cố Huyền Thiên cười nói, ‘’ Lẽ nào anh định suốt đời làm thư ký của tôi. Anh đã đi theo cha của tôi rồi đến hỗ trợ cho tôi, tôi còn ích kỷ giữ anh lại sao? Tài năng nên để người biết không nên bị mai mọt. Tôi đã có ý định này từ lâu chỉ là chưa tìm được địa điểm thích hợp. A thị vừa là thách thức vừa là cơ hội của anh, chỉ xem anh có tinh thần khiêu chiến không?’’
Tần Quán Anh khẽ cười nói, ‘‘Dựa vào đâu cậu nghĩ một người yêu ngày nghỉ hơn mạng như tôi sẽ chấp nhận một công việc toàn thời gian như thế.’’
‘’ Tôi tin vào anh.’’ Cố Huyền Thiên đáp.
‘’ Được, tôi sẽ đến A thị mở rộng đại bản doanh của Cố thị.’’ Tần Quán Anh sảng khoái nhận lời, ‘‘Cậu có người thay thế cho vị trí của tôi chưa?’’
‘’ Chuyện này còn phải hỏi sao? Ứng cử viên sáng giá đã có sẵn anh không cần lo lắng.’’ Cố Huyền Thiên nói.
‘’ Chuyện mở chi nhánh tôi sẽ lên kế hoạch rồi cùng cậu bàn bạc, Dư gia sẽ không để chúng ta dễ dàng đạt được mục đích cần phải có đối sách.’’ Tần Quán Anh nói.
‘’ Tôi không ngại cùng Dư gia giao phong, tuy Cố thị chúng ta không bằng tập đoàn Dư gia nhưng trên thương trường nói đến phải là đầu óc cùng thủ đoạn. Quang minh chính đại giao chiến chưa chắc chúng ta sẽ thua.’’ Cố Huyền Thiên chậm rãi nhả chữ.
Tần Quán Anh đương nhiên hiểu rõ điều này, anh đẩy gọng kính nhìn Cố Huyền Thiên, ‘’ Cậu có quá tự tin không?’’
Cố Huyền Thiên khẽ cười, ‘‘Tôi nghĩ hai chúng ta giống nhau.’’
‘’ Nếu không còn chuyện gì tôi ra ngoài trước.’’ Tần Quán Anh xoay người ra ngoài, Cố Huyền Thiên nói đúng không riêng gì Cố Huyền Thiên anh cũng là một người càng khó khăn càng hào hứng, ý chí chiến đấu càng mãnh liệt.
Cố Huyền Thiên tiếp tục xem laptop, hôm nay có kết quả vào chung kết anh phải xem thử có tên bảo bối của anh không. Soát trang wed cả buổi cũng không thấy tung tích của bảng kết quả.
‘’ Chậc sao đám người này lại lề mề như vậy đã gần trưa mà vẫn chưa đăng kết quả. Tiền tài trợ ít quá sao, chê lương ít không chịu làm việc?’’
Cố Huyền Thiên mất hứng gọi cho phòng tài chính.
‘’ Chi thêm ngân sách cho ban tổ chức cuộc thi thiết kế online mà công ty chúng ta tài trợ, bảo họ trả lương thêm cho nhân viên, bảo nhân viên của họ làm việc nhanh nhẹn lên mau chóng đăng kết quả cho thí sinh xem, làm việc chậm chạp.’’
Nói rồi anh dập máy tiếp tục trừng màn hình laptop. Quả nhiên mười phút sau kết quả liền hiện lên. Cố Huyền Thiên ngay lập tức click chuột vào xem.
Anh có chút hồi hộp và căng thẳng dò mười cái tên trên màn hình. Lần đầu tiên anh hồi hộp đến vậy dù đối mặt với đối tác nước ngoài hay hợp đồng tiền tỷ anh cũng không căng thẳng như lúc này.
Có rồi, bảo bối của anh đứng thứ mười. Cố Huyền Thiên câu môi, lấy điện thoại ra chụp màn hình laptop gửi vào group gia đình kèm một cái icon mặt cười tự hào.
Tử Anh đáng yêu của mọi người: Anh dâu thật giỏi /hôn//hôn/
Cố Huyền Thiên: Icon mặt cảnh cáo.
Tử Anh đáng yêu của mọi người: Ha ha ha. Anh ghen sao? Em mặc kệ.
Cố Huyền Thiên: icon đánh mông.
Tử Anh đáng yêu của mọi người: Anh đáng ghét. /tức giận/tức giận/.
Mẹ cố: Tối nay mở tiệc ăn mừng. /khui rượu/khui bia/
Tần Quán Anh: Tiểu Chu rất giỏi./xoa đầu/xoa đầu/
Cố Huyền Thiên: icon hãnh diện
Tử Anh đáng yêu của mọi người: Anh dâu muôn năm.
Lý Ngân Chu: Cảm ơn mọi người. /ngại ngùng/
Tử Anh đáng yêu của mọi người: Em sẽ tặng anh dâu một hộp quà siêu to nếu anh dâu lọt vào ba vị trí đầu. (^^)
Lý Ngân Chu: icon mặt cười.
Mẹ cố: Mẹ đã gọi về bảo phòng bếp nấu thêm vài món ngon chúc mừng, chiều về sẽ mua thêm bánh kem. (^^)
Cố Huyền Thiên: (^^)
Tần Quán Anh: (^^)
Tử Anh đáng yêu của mọi người: (^^)
Lý Ngân Chu: (^^)
Cao Tử Duệ: Ủa ủa xong rồi sao? Con còn chưa nói câu nào mà…Alo alo…Icon nhìn dáo dát.
…
Dự đoán của Cố Huyền Thiên đã trở thành sự thật, công trường phía nam đang thi công thì gặp phải vật cứng cản trở mũi khoang đất, đào sâu xuống thì đựng trúng tường đất cứng như xi măng. Công nhân dự đoán bên dưới chắc chắn có thứ gì đó nên đã tiến hành đào diện rộng sao đó tá hỏa phát hiện sâu bên dưới là một lăng mộ cổ.
Đội khảo cổ của chính phủ nhanh chóng nhận được tin và đến hiện trường. Đánh giá sơ bộ là di tích cổ cần tiến hành nghiên cứu mới cho ra kết quả chính xác.
Mạc Lục Quân lúc nhận được tin tức đã triệt để ngất đi.
Đại học H thị.
Lý Ngân Chu từ bên trong đi ra, vừa mới kiểm tra xong nên cậu đang dò đáp án. Phía trước có người đi tới Lý Ngân Chu liền đi chếch về trái né tránh ai ngờ người đó lại trực tiếp chặn đường cậu.
Lý Ngân Chu ngẩng đầu nhìn sau đó liền đi lướt qua. Lý Tùng Lam vội vàng chặn người lại.
‘’ Anh có chuyện muốn nói với em.’’
Lý Ngân Chu lạnh nhạt đáp, ‘’ Tôi không có gì để nói với anh, tôi phải về nhà phiền anh tránh đường.’’
Thiệu Trạch Nam cũng đã đi đến đứng phía sau Lý Ngân Chu. Lý Tùng Lam không nhường đường hắn nói tiếp.
‘’ Cho anh vài phút không được sao? Anh chỉ nói vài câu sẽ đi ngay.’’
Lý Ngân Chu nhìn người trước mặt vài giây rồi chỉ đến gốc cây phía trước, ‘’ Qua đó nói chuyện.’’
Lý Tùng Lam gật đầu lúc này mới tránh đường. Thiệu Trạch Nam cũng theo sau nhưng anh đứng cách Lý Ngân Chu vài bước.
Lý Ngân Chu dựa lưng vào thân cây, khoanh tay nhìn Lý Tùng Lam, lạnh nhạt cất lời.
‘’ Anh nói được rồi.’’
Lý Tùng Lam nhìn vẻ xa cách, lạnh nhạt của Lý Ngân Chu trong lòng không biết là tư vị gì. Người từng bị gia đình anh ghét bỏ, miệt thị hiện tại lại có cuộc sống vô ưu vô lo, gia đình anh lại phải phá sản đến cả nơi ở cũng là vấn đề.
‘’ Lý gia hiện tại đã phá sản, căn nhà thế chấp đang bị chủ nợ ép thu hồi. Xem như là anh cầu xin cũng được em có thể giúp Lý gia giữ lại nhà không?’’ Lý Tùng Lam cất lời.
Lý Ngân Chu không vội trả lời, Lý Tùng Lam lúc trước thờ ờ, lãnh đạm, có chút ngạo nghễ, luôn ăn mặc chỉnh chu còn người trước mặt tuy cũng ăn mặc chỉnh chu nhưng đáy mắt âm trầm như đã trải qua biến cố lớn, người cũng tiều tụy đi.
Không phải cậu không muốn giúp Lý gia mà là người Lý gia không biết đủ.
Nhưng hiện tại Lý Tùng Lam cũng đã hạ mình đến đây nói với cậu Lý Ngân Chu mím môi suy nghĩ. Thôi vậy xem như đây là ân tình cuối cùng cậu trả cho Lý gia. Căn nhà đó cậu cũng đã ở mấy năm mặc dù không muốn nhưng cậu cũng phải thừa nhận có chút luyến tiếc nếu nó bị phá bỏ.
‘’ Được, tôi sẽ giúp mọi người mua lại căn nhà đó và sang tên cho anh nhưng tôi hi vọng sau này Lý gia đừng đến tìm tôi.’’ Lý Ngân Chu nói.
Lý Tùng Lam nhìn cậu vài giây rồi gật đầu, ‘’ Được, cảm ơn em.’’
Lý Ngân Chu đứng thẳng nhìn anh đáp, ‘’ Không cần cảm ơn. Anh báo với mọi người cứ yên tâm tôi sẽ nhanh chóng đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn nhà đó đến cho anh.’’
Nói rồi cậu xoay người ra xe, Lý Tùng Lam nhìn theo mãi cho đến lúc xe lăn bánh hắn mới mệt mỏi nhấc chân đi về một hướng.
Trong xe Lý Ngân Chu nhắn cho Cố Huyền Thiên một tin nói rằng cậu đang trên đường đến Cố thị gặp anh, có chuyện muốn bàn với anh.
Cố Huyền Thiên nhanh chóng hồi âm cũng nói có chuyện muốn nói với cậu, bảo cậu cẩn thận trên đường nhiều xe.
Lý Ngân Chu mỉm cười, cậu chỉ ngồi thôi người lái là Thiệu Trạch Nam nhưng mà được anh quan tâm, lo lắng cảm giác rất hạnh phúc.
Không biết mẹ có từng có được cảm giác giống mình không?
Lý Ngân Chu đột nhiên nhớ đến mẹ, chắc là do vừa rồi nói chuyện với Lý Tùng Lam nên hơi xúc động. Lý Ngân Chu cười trừ, xốc lại tinh thần không muốn để Cố Huyền Thiên nhìn thấy vẻ mặt này của mình.
…
‘’ Chuyện là thế đấy, anh có thể giúp em mua lại mảnh đất và căn nhà đó không?’’ Lý Ngân Chu cúi đầu hỏi Cố Huyền Thiên.
Cố Huyền Thiên ngẩng đầu nhìn người yêu đang ngồi trong lòng mình khẽ cười, hôn nhẹ lên khóe miệng cậu anh đáp.
‘’ Ừ, anh sẽ cho người đi xử lý em đừng lo lắng ngược lại anh có chuyện muốn nói với em.’’
Lý Ngân Chu ôm cổ anh cười ngọt ngào đáp.
‘’ Anh nói đi em đang nghe đây.’’
Cố Huyền Thiên không biết nên mở miệng từ đâu anh sợ cậu sẽ bị dọa.
‘’ Cậu của em đã đến gặp anh.’’
Lý Ngân Chu đang cười thì ngẩn ra, cậu sững sờ nhìn anh, ‘’ Cậu của em?’’
‘’ Đúng vậy, là cậu của em, là anh trai của mẹ em.’’ Cố Huyền Thiên đáp.
‘’ Sao lại…’’, Lý Ngân Chu buông Cố Huyền Thiên ra chậm rãi đứng dậy qua ngồi trên sô pha.
‘’ Người đó tồn tại sao?’’, Lý Ngân Chu có hơi không chắc chắn hỏi.
Cố Huyền Thiên hiểu tâm trạng của cậu hiện tại, anh đi qua ngồi cạnh cậu.
‘’ Ừ, cậu của em muốn được em tha thứ và muốn nhận lại em.’’
‘’ Không thể nào.’’ Lý Ngân Chu đột ngột to tiếng, trong giọng tràn đầy uất ức và một chút tức giận.
‘’ Năm đó em cùng mẹ khổ sở, uất ức nhưng không thấy người tự xưng là cậu đâu, lúc mẹ mất cũng không ai xuất hiện tại sao bây giờ lại xuất hiện, em không cần nhận người cậu này.’’
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Gả Thay: Tương Ngộ
- Chương 96. Biết chuyện