Chương 95.

Mạc gia. Phòng của Mạc Khanh Vân.

Dư Hạo vẻ mặt ẩn nhẫn nhìn Mạc Khanh Vân.

‘’ Em có chuyện giấu anh không?’’

Mạc Khanh Vân trong lòng nhảy dựng nhưng cô không biết Dư Hạo là đang ám chỉ chuyện gì. Suy nghĩ một lúc Mạc Khanh Vân liền cười điềm đạm dịu giọng đáp.

‘’ Em thì có chuyện gì giấu anh, anh nghe được gì hay sao? Nói em nghe đi.’’

Dư Hạo nhìn cô gái hắn yêu sâu đậm trước mặt, anh không xác định cô có đang gạt anh.

‘’ Cha của anh đã gọi điện mắng anh một trận.’’

‘’ Hả, sao lại thế anh mau nói em nghe.’’ Mạc Khanh Vân tỏ ra vô cùng nóng lòng, quan tâm anh.

Dư Hạo thở dài một hơi, anh vẫn là không nổi giận được với cô. Anh kéo Mạc Khanh Vân ngồi xuống rồi mới nói.

‘’ Dư gia cùng Dạ gia ở A thị là đối thủ trên thương trường, vốn là bằng lòng ngoài mặt bên trong âm thầm cạnh tranh với nhau. Mấy ngày trước không biết Dạ gia bị ai chọc trúng lại cắn nhà anh không tha. Anh nhờ cha ra mặt dạy dỗ Cố Huyền Thiên vốn diễn ra rất thuận lợi ai ngờ giữa đường Dạ gia lại nhảy vào phá đám, người của Cố Huyền Thiên đã mua hàng e rằng hàng cũng đã về tới H thị.’’

Như vậy cũng để Cố Huyền Thiên thoát được Mạc Khanh Vân mắng chửi trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lo lắng hỏi.

‘’ Không còn cách nào khác sao?’’

‘’ Chặn hàng của Cố Huyền Thiên một thời gian xem như cũng đã cho hắn một bài học, em đừng dây dưa với hắn nữa. Cha anh gọi đến mắng một trận bảo chúng ta suýt chút hại chết Dư gia.’’ Dư Hạo ôm Mạc Khanh Vân cho cô dựa vào lòng đau lòng an ủi cô.

‘’ Dạ gia đó lợi hại như vậy? Sao lại giúp Cố Huyền Thiên.’’ Mạc Khanh Vân nghi hoặc hỏi.

Dư Hạo nhíu mày hắn cũng không hiểu, người đi tra cũng tra không ra giữa họ có quan hệ gì? Dạ gia sẽ không rãnh rỗi đi giúp một Cố thị nhỏ bé nếu không có nguyên nhân.

‘’ Anh cũng đang muốn biết đây. Dạ gia sẽ không vô duyên vô cớ tuyên chiến với nhà anh nếu không có lý do, cho nên anh mới hỏi em có chuyện giấu anh không?’’

Mạc Khanh Vân ngồi dậy nhìn Dư Hạo biểu tình uất ức nói, ‘’ Không biết, chưa nghe nói Cố gia có thân thích ở A thị. Anh đang nghi ngờ em sao?"

‘’ Sao anh lại nghi ngờ em được chỉ là cha anh đang rất giận nếu không tra được nguyên nhân e rằng cha sẽ trút giận xuống nhà em, anh cũng không có cách.’’ Dư Hạo vội vàng giải thích sợ Mạc Khanh Vân hiểu lầm anh.

Mạc Khanh Vân hừ một tiếng giận dỗi. Dư Hạo phải tốn không ít công sức mới dỗ được người

Dư Hạo thở dài buông cô ra đứng dậy, ‘’ Anh phải trở về điều tra một chút, anh đi trước đây gặp lại em sau.’’

‘’ Dạ.’’ Mạc Khanh Vân cười dịu dàng đáp.

Nhưng khi Dư Hạo vừa rời khỏi cô đã lộ bản chất thật sự, đáy mắt trừng lên vì giận dữ, chụp cái ghế bên cạnh ném xuống sàn, tàn nhẫn cất lời.

‘’ Chết tiệt, như vậy cũng để các người thoát, Cố Huyền Thiên, Lý Ngân Chu, Mạc Khanh Vân tôi sẽ không để hai người yên thân.’’



Cố Huyền Túc bị cảnh sát giải đi chưa đến nửa ngày đã khai nhận toàn bộ. Hắn thừa nhận hắn sai người mua ma túy chôn xuống đất để hãm hại Cố Huyền Thiên và thừa nhận chuyện ăn cắp bí mật kinh doanh của công ty, toàn bộ đều là hắn làm không liên quan đến Cố Huyền Ngọc, Cố Huyền Ngọc không biết công thức đó là hắn ăn cắp mong cảnh sát nói với viện kiểm sát ngừng truy tố Cố Huyền Ngọc.

Nhưng phía cảnh sát lại đáp mỗi ngành sẽ có cách thức làm việc riêng họ không thể xen vào. Vô tội hay không đợi bản án của tòa án. Về phần hắn tự nhận bản thân ăn cắp bí mật kinh doanh phía cảnh sát cũng đã trao đổi với bên viện kiểm sát hoàn toàn khớp với lời khai của nhân chứng. Cố Huyền Túc là người đứng phía sau đe dọa, ép nhân chứng phải ăn cắp công thức vì vậy kết thành tội đồng phạm có tổ chức đợi ngày ra tòa.

Sáng nay Cố Trọng Tiêu đã vào đồn thăm Cố Huyền Túc, hắn trông rất tiều tụy, người đã gầy đi rất nhiều, ông không kiềm được cảm xúc.

‘’ Con vẫn khỏe chứ?’’

Cố Huyền Túc cười khổ một tiếng, ‘’ Đã vào đây cha còn không biết sao.’’

Cố Trọng Tiêu biểu cảm nặng nề còn mang chút trách móc nói, ‘‘Sao con lại ôm toàn bộ tội lỗi vào người nếu không cha đã có cách cứu con ra.’’

Cố Huyền Túc cười giễu một tiếng không cho là đúng mà nói, ‘‘Cha có nghĩ bao nhiêu cách cũng vô ích, tội trạng và chứng cứ rõ ràng dù luật sư có tài giỏi đến đâu cũng không cãi thắng. Cha, thay vì tốn thời gian và tiền bạc trên người con cha nghĩ cách bảo Cố Huyền Thiên ra mặt còn có tác dụng hơn.’’

Cố Trọng Tiêu trầm mặt, không phải ông chưa từng nghĩ đến mà là việc này vốn không thể xảy ra, đừng nói Cố Huyền Thiên có chịu giúp không ngay cả ông cũng không mở miệng được.

Cố Huyền Túc hiểu tính của cha hắn, mặt mũi, sỉ diện là trên hết. Hắn cũng chỉ thuận miệng nói ra không phải thật lòng muốn ông hạ mình cầu xin Cố Huyền Thiên. Tội này phải có người gánh nếu hắn không ra mặt lẽ nào để cảnh sát túm ông và em gái vào tù, một tội hai tội cũng là tội cứ để một mình hắn gánh.

Cố Huyền Túc đứng dậy, hai tay đút trong túi áo, hắn càm ràm nói, ‘‘Cha về đi đừng đến đây nữa, chỉ là thay đổi nơi ở con sống được. Con vào trong đây.’’

Cố Huyền Túc xoay người trở vào, Cố Trọng Tiêu nhìn bóng lưng con trai mà tâm như bị xuyên thủng.

Mặc dù ngày thường ông đánh, ông mắng Cố Huyền Túc nhưng đó là ông đang dậy dỗ con không phải ông ghét bỏ Cố Huyền Túc, con trai của ông sao ông lại không xót.

Trận đánh này định sẵn Cố Trọng Tiêu ông phải bại dưới tay Cố Huyền Thiên. Cái giá phải trả quá đắt ông không chịu nổi. Bành Bội Thanh khóc lóc mấy ngày liên tiếp, hứng chịu cú sốc quá lớn sức khỏe bà tuột dốc không phanh đã nhập viện điều trị.

Cố Trọng Tiêu bất lực, khổ sở ngẩng cao đầu để vòi sen tưới ướt toàn thân.

Công ty và con gái đang bị điều tra, con trai bị cảnh sát bắt đi chờ ngày ra tòa nhận bản án, Cố thị đã hoàn toàn bị Cố Huyền Thiên nắm giữ, lẽ nào Cố Trọng Tiêu ông tuổi xế chiều còn phải tận mắt chứng kiến hai đứa con chịu cảnh tù tội. Tất cả cũng tại ông tham vọng mà ra còn liên lụy đến Cố Huyền Túc và Cố Huyền Ngọc.

Cố Trọng Tiêu vươn tay tắt vòi sen, nhìn bản thân bất kham trong gương ông đã biết viết hai chữ ân hận.

Cố thị. Văn phòng Cố Huyền Thiên.

Tần Quán Anh báo cáo mấy tin tức gần đây cho anh.

‘’ Cố Huyền Túc sẽ nhanh chóng bị tòa án phán xử, mọi chuyện cũng đã đi vào quỹ đạo tiếp theo cậu có dự định gì?’’

Cố Huyền Thiên nâng mắt khỏi laptop, tháo kính mắt đặt qua một bên xoa xoa thái dương hơi căng.

‘’ Không cần vội, thời gian trước anh đã vất vả nghỉ xả hơi vài ngày cùng Cao Tử Duệ đi nếu không hắn sẽ chạy tới đây dỡ bàn làm việc của tôi làm củi đốt.’’

Tần Quán Anh cười cười, ‘’ Tôi đã hiểu nhưng còn dự án phía nam, cậu định bỏ mặc sao?’’

Cố Huyền Thiên nâng mắt nhìn anh thâm ý hỏi, ‘’ Anh có nghe đến di tích cổ chưa?’’

Tần Quán Anh đột nhiên hiểu ra dụng ý của Cố Huyền Thiên, là anh quá sơ suất nhưng phải công nhận Cố Huyền Thiên là người có tâm tư kín đáo.

‘’ Chỉ là lời đồn chưa được chứng thực.’’

Cố Huyền Thiên không nghĩ như thế, bút bi trong tay gõ nhịp lên mặt bàn, anh nói, : ‘’ Chưa chứng thực không phải không có. Tôi không muốn đưa ra quyết định khi bản thân còn đang do dự. Chuyện tôi phân vân tôi tin rằng mấy nhà kia cũng biết nhưng họ vì muốn hạ tôi mà bấp chất mạo hiểm rất đáng thưởng thức nhưng cũng quá xử sự cảm tính. Một khi chuyện được chứng thực e rằng họ sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.

Khu đất phía nam đúng là rất tốt nhưng tôi không có hứng thú với nó. Tử vi nói tôi kị với chữ nam vẫn là không tham gia sẽ an tâm hơn.’’

Nói đoạn anh khẽ cười uống trà, Tần Quán Anh khinh thường nói chuyện tử vi với người này, kẻ không tin ma quỷ lẽ nào lại tin bói toán.

‘’ Không nói đến khu đất phía nam, thời gian tôi đi công tác tại A thị cũng có khảo sát qua thị trường bên đó, Dư gia ỷ thế hϊếp người, quyền lực lại lớn e rằng ý muốn mở chi nhánh ở đó có chút khó khăn.’’ Tần Quán Anh nói.

Cố Huyền Thiên híp mắt suy tư. Cái Tần Quán Anh thấy anh đã dự đoán trước nhưng ngành công nghiệp may mặc và thời trang, trang sức luôn là kiểu dáng thu hút khách hàng.

‘‘Tôi cũng từng nghĩ qua vấn đề này, Cố thị có cổ phần trên nhiều lĩnh vực kinh doanh nhưng thế mạnh của chúng ta là thời trang, trang sức. Tôi dự định tấn công mảng thời trang, trang sức anh thấy thế nào?’’ Cố Huyền Thiên hỏi.

Tần Quán Anh cũng đồng suy nghĩ nhưng vẫn còn lo ngại, ‘’ Thị trường bão hòa e là cần một chút thời gian để nhãn hiệu mới xâm nhập.’’

‘’ Đối sách rồi sẽ có trước tiên tôi muốn thông báo với anh, tôi dự định sẽ cử anh đến A thị công tác không biết ý của anh thế nào?’’ Cố Huyền Thiên hỏi.

Tần Quán Anh có hơi ngạc nhiên, ‘‘Sao lại là tôi, bên dưới còn rất nhiều người.’’