Chương 69. Công khai

‘’ Nè các cô có thấy cái nhẫn lóa chói mắt trên tay Cố tổng không?’’

Một nữ nhân viên chụm đầu ghé tai với mấy người ngồi cạnh.

‘’ Sao lại không thấy chứ, mắt tôi còn chưa có mù đâu. Cố tổng của chúng ta đã kết hôn? Sao có thể?’’

‘’ Trước đó tôi đã nghe phong phanh chuyện Cố tổng kết hôn nhưng vẫn bán tin bán nghi nên chưa nói cho mấy người nghe, giờ thì hay rồi đeo cả nhẫn, còn là ngón áp út cơ.’’

‘’ Nhẫn cũng đã đeo còn gì mà bán tin bán nghi, Cố tổng kết hôn thật rồi, ôi trái tim của tôi đau quá.’’

‘’ Cô có đau tim đến chết Cố tổng cũng chẳng nhìn cô lấy một cái.’’

‘’ Chắc cô không đau lòng như tôi, xì, ở đó mà cười nhạo tôi.’’

‘’ Hai cô thôi đi, chuyện quan trọng hiện tại là Cố tổng kết hôn với ai? Này chẳng phải cô nói cô nghe phong phanh chuyện ngài kết hôn sao, có biết là ai không?’’

‘’ Vậy thì không.’’

‘’ Mặc kệ là ai, Cố tổng của chúng ta cũng đã kết hôn hay là trưa nay chúng ta đi ăn lẩu chúc mừng sếp thoát cuộc sống độc thân.’’

‘’ Mấy cô nói linh tinh gì đó? Ai kết hôn?’’

Giọng nói của Mạc Khanh Vân bất thình lình vang lên sau lưng dọa mấy nữ nhân viên đang hăng hái tám chuyện giật mình một trận.

Hôm nay là ngày giao hàng nên Mạc Khanh Vân đích thân đến đây bàn giao, đúng lúc đi ngang nhóm nhân viên đang tụ lại tám chuyện cô loáng thoáng nghe được tin tức mà cô hận nhất.

‘’ Còn ai nữa là Cố tổng của chúng tôi. Sáng nay tất cả chúng tôi đều nhìn thấy trên ngón áp út của ngài ấy là một chiếc nhẫn bạch kim, kiểu dáng trăm phần trăm là nhẫn cưới.’’, một nữ nhân viên vui vẻ trả lời Mạc Khanh Vân.

Sau khi nghe xong Mạc Khanh Vân liền nổi giận đùng đùng đi vào thang máy.

Mấy lời nói linh tinh của mấy nữ nhân ngu ngốc đó cô mới không tin, phải tận mắt thấy thì đó mới là sự thật.

Mấy nữ nhân viên ngơ ngác nhìn nhau.

‘’ Bộ tôi nói sai chỗ nào sao? Xem biểu hiện của cô Mạc dường như rất tức giận.’’

‘’ Ha, còn không phải sao, Mạc Khanh Vân này ngày thường ra vẻ ta đây, chúng ta chỉ nhìn Cố tổng lâu hơn một chút đã bị cô ta mắng chửi, tâm tư đối với Cố tổng rõ ràng như vậy mà cô còn không nhận ra.’’

‘’ Đáng đời, ai bảo ngày thường bắt nạt, lên mặt với chúng ta dù gì chúng ta cũng chỉ là nhân viên kính mộ Cố tổng còn cô ta là tâm tư đó, so thiệt hơn vẫn là chúng ta thoải mái hơn cô ta. Sao nào trưa này mấy người còn muốn chúc mừng không?’’

‘’ Chúc mừng, đáng lẽ định không đi nhưng nhìn Mạc Khanh Vân nổi giận như vậy tôi cảm thấy rất sảng khoái, chúng ta phải ăn một bữa chúc mừng sếp chúng ta kết hôn.’’

‘’ Đúng vậy, đúng vậy.’’

Mạc Khanh Vân ra khỏi thang máy đúng lúc nhìn thấy Cố Huyền Thiên đang trao đổi công việc với Tần Quán Anh trước cửa văn phòng của Tần Quán Anh, cô hùng hổ xông đến muốn nhìn rõ trên tay anh có đeo nhẫn không nhưng một tay của anh đút trong túi quần một tay bên ngoài lại trống trơn, Mạc Khanh Vân vươn tay muốn bắt lấy bàn tay đang đút trong túi quần của anh.

Cố Huyền Thiên xoay người né tránh, không hài lòng trước hành động quá phận của cô.

‘’ Cô Mạc, tôi không có thói quen tiếp xúc thân thể với người khác vẫn mong cô giữ khoảng cách.’’

Trong đầu Mạc Khanh Vân hiện tại toàn là ý niệm muốn xác nhận Cố Huyền Thiên có đeo nhẫn không làm gì còn tinh thần quản anh nói gì. Cô hậm hực cất lời.

‘’ Tôi muốn xem bàn tay trong túi quần của anh.’’

Mạc Khanh Vân chỉ vào tay phải của anh, Cố Huyền Thiên đại khái đoán được ý định của Mạc Khanh Vân, anh chậm rãi lấy tay ra khỏi túi quần.

Chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương hiện ra trước mặt, ánh mắt Mạc Khanh Vân thay đổi trong tích tắc. Cô sững sờ, có chút không dám tin đây là sự thật mà nhìn Cố Huyền Thiên.

‘’ Tại sao anh lại đeo nhẫn?’’

‘’ Tôi đã kết hôn tại sao không thể đeo nhẫn?’’ Cố Huyền Thiên lạnh nhạt hỏi lại.

Mắt Mạc Khanh Vân nhanh chóng đỏ lên, bên trong lấp đầy nước mắt, lông mi run rẩy giọt nước trong suốt theo đấy rơi xuống đôi má trắng nõn của Mạc Khanh Vân, cô đau lòng cất giọng chấp vấn Cố Huyền Thiên.

‘’ Em mới là vợ chưa cưới của anh, sao anh lại lạnh nhạt với em, còn chiếc nhẫn này nữa rõ ràng nên là em chính tay đeo cho anh, anh có biết ban nãy dưới đại sảnh em nghe nhân viên bàn tán về việc anh kết hôn nhưng em không tin, em nghĩ hành động thời gian qua của em sẽ cảm động được anh, rồi anh sẽ cảm nhận được tình cảm của em, đáp lại em nhưng hiện tại là thế nào? Sao anh lại nhẫn tâm với em như vậy?

Tại sao anh lại không bỏ Lý Ngân Chu, tên đó thì có gì tốt, anh có biết không hôm đi cắm trại Lý Ngân Chu đã định gϊếŧ em, may mắn em tránh được, cậu ta là một tên xấu xa, anh không thể mù quáng để cậu ta lừa gạt, lợi dụng. Em mới chân thành đối với anh, tại sao anh năm lần bảy lượt từ chối, khước từ tâm ý của em. Cố Huyền Thiên anh có biết hành động vô tâm của anh làm em rất đau, tim của em bị sự lạnh lùng, thờ ơ của anh làm cho tan nát.’’

Sắc mặt Cố Huyền Thiên trầm xuống, trước mấy lời ‘’ chân thành’’ của Mạc Khanh Vân ngay cả động não để hiểu anh cũng lười, nước mắt rơi như mưa của cô ta cũng không khiến anh động dung, Cố Huyền Thiên lạnh lùng cất lời.

‘’ Tôi lại không biết có chuyện như vậy. Người tôi gặp đầu tiên khi tỉnh dậy là tiểu Chu, người chăm sóc bên cạnh giường bệnh của tôi là tiểu Chu, người cùng tôi nhận giấy đăng kí kết hôn cũng là tiểu Chu. Xin hỏi cô Mạc cô xuất hiện ở phân đoạn nào?’’

‘’ Em…em…’’ Mạc Khanh Vân biết bản thân đuối lý, cô ấp úng mãi không trả lời được. Ngước khuôn mặt buồn bã nhìn Cố Huyền Thiên muốn đánh động lòng trắc ẩn của anh. Có nam nhân nào lại chịu được con gái yếu đuối, mềm mại tố khổ chứ.

‘’ Là do em lúc đó bị người ám đầu nên mới…’’

‘’ Đủ rồi, tôi không muốn nhiều lời vô nghĩa. Thư kí Tần chuyện còn lại giao cho anh.’’

Nói rồi Cố Huyền Thiên xoay người rời đi, Mạc Khanh Vân sững sờ muốn ngăn người lại nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Cô bụm mặt ngồi xổm xuống khóc lớn ra tiếng.

Tần Quán Anh đặt trước mặt Mạc Khanh Vân một hộp khăn giấy sau đó lặng lẽ đứng một bên đợi người khóc xong lại bàn chuyện.

Anh cũng không muốn tiếp chuyện với loại người hám danh hám lợi, vô tình vô nghĩa này nhưng ai bảo anh là nhân viên. Tần Quán Anh thật sự muốn lấy gòn bịt hai tai lại, âm thanh khóc lóc của Mạc Khanh Vân còn khó nghe hơn tiếng la oai oái của Cao Tử Duệ.

Cùng lúc đó ở trường Lý Ngân Chu bị một đám bạn bao quanh chiêm ngưỡng nhẫn bạch kim giá trị trên tay cậu.

‘’ Lão Lý đây là nhẫn cưới?’’ Viên Hạo tò mò hỏi, một câu thốt ra đổi lấy mấy đôi mắt mãnh liệt tò mò, muốn biết chuyện nhìn chằm chằm vào Lý Ngân Chu.

Lý Ngân Chu thu lại tay dứt khoát đút vào túi áo khoác, nếu đây không phải là nhẫn cầu hôn cậu đã xỏ dây đeo trên cổ như vậy sẽ tránh được một số kẻ tò mò, hiếu kì. Cậu không muốn xung quanh có quá nhiều người.

Đối với câu hỏi của Viên Hạo Lý Ngân Chu không định nói dối, cậu thẳng thắng thừa nhận.

‘’ Ừm, tớ đã kết hôn.’’

Câu trả lời của cậu đổi lấy mấy ánh nhìn kinh ngạc. Viên Hạo mặt nhăn như trái mướp đắng đánh giá bạn cùng bàn của hắn.

‘’ Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, tôi đến bạn gái còn chưa có vậy mà cậu đã kết hôn luôn rồi. Anh em khai mau đó là thần thánh phương nào, có năng lực cướp lấy trái tim lãnh đạm của cậu?’’

‘’ Cô gái đó là ai? Có học cùng trường với cậu không?’’, mấy người còn lại cũng hết sức tò mò quấn lấy Lý Ngân Chu hỏi không tha.

Lý Ngân Chu ngập ngừng không biết có nên nói sự thật không. Mặc dù hiện tại hôn nhân đồng giới đã được chấp nhận và phổ biến rộng rãi nhưng lại có mấy người chấp nhận. Một bộ phận người vẫn nghĩ nam nữ kết hợp mới là đạo trời, thuận theo tự nhiên mà như cậu với Cố Huyền Thiên thì là nghịch với tự nhiên, trái đạo trời.

Cậu không phải thánh nhân, không có tư tưởng cao siêu như vậy. Cậu chỉ biết được kết hôn với Cố Huyền Thiên đó là may mắn và hạnh phúc, không cần phải giấu giếm.

Cố Huyền Thiên cũng đã bày tỏ cùng cậu, cả hai xem như xác định quan hệ chân chính. Cậu có thể không cần e ngại mà thông báo cho bạn bè.

Nhớ đến Cố Huyền Thiên là hai mắt Lý Ngân Chu lại sáng lên, cậu cười nhẹ đáp.

‘’ Bạn đời của tớ là một quý ông thành đạt. Anh ấy không phải là thần thánh, không có phép thuật cướp trái tim của tớ, là do tớ tình nguyện tặng cho anh ấy.’’

‘’ Nghe cậu nói như vậy bạn đời của cậu là một người đàn ông?’’ Viên Hạo không chắc chắn hỏi.

‘’ Ừm.’’ Lý Ngân Chu gật đầu đáp

Viên Hạo cùng mấy người còn lại ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Lý Ngân Chu im lặng ngồi đó muốn biết phản ứng của mọi người. Nếu họ chúc phúc cậu rất biết ơn còn nếu không chấp nhận cũng không sao, cuộc sống là của cậu, cậu sống vì cậu không sống vì miệng đời. Cuối cùng vẫn là Viên Hạo lên tiếng.

‘’ Lão Lý, cuộc sống cá nhân của mỗi người sẽ do tự cá nhân quyết định, chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ bọn tôi thành tâm chúc phúc cho cậu. Mấy cậu nói có phải không?’’

‘’ Đúng vậy. Tình yêu là không phân biệt giới tính. Lão Lý chúc cậu cùng bạn đời bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm.’’

‘’ Còn tôi nữa, chúc cậu cùng bạn đời tỉ năm hạnh phúc.’’

‘’ Cảm ơn các cậu.’’ Lý Ngân Chu cười nhẹ đáp.

‘’ Nói đi nói lại cậu vẫn rất đáng trách, kết hôn là chuyện cả đời thế mà lại âm thầm, lặng lẽ tổ chức không mời bọn này.’’ Viên Hạo ai oán nói.

‘’ Hôn lễ vẫn chưa tổ chức, đến lúc đó nhất định sẽ thông báo cho mọi người đến chung vui.’’ Lý Ngân Chu nói.

Hôm đó trên đường về nhà Cố Huyền Thiên đã đề cập đến chuyện này, cậu cũng đã đáp ứng.

‘’ Vậy còn được, tạm tha cho cậu.’’

Viên Hạo vỗ vai Lý Ngân Chu cười ha ha.