Ngày hôm sau Cố Huyền Thiên đưa Lý Ngân Chu đến nghĩa trang nơi mẹ cậu an nghỉ.
Bầu không khí nghĩa trang trông có phần thê lương, quang cảnh xung quanh cũng âm u hơn những nơi khác, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy một vài cột khói lượn lờ. Khi sống là người cao quý, giàu sang thế nào thì lúc chết vẫn chỉ còn lại một nắm tro cốt.
‘’ Vào thôi.’’
Lý Ngân Chu dẫn đầu đi vào, Cố Huyền Thiên sóng vai cùng cậu, theo sau là Cố Trọng Viễn cùng Thiệu Trạch Nam.
Lý Ngân Chu chậm rãi lướt qua những bia mộ trong khang trang trước mặt, càng đi phía trước càng nhiều bia mộ, xung quanh đầy cỏ, nhanh cấm xiu vẹo, nước sơn bong tróc, hiển nhiên nơi này là nơi chôn cất dành cho những gia đình bình dân khác hẳn với những bia mộ vừa lướt qua kia.
Cố Huyền Thiên không dấu vết nhíu mày, sắc mặt của hai người còn lại cũng không khá hơn là mấy.
Cuối cùng Lý Ngân Chu dừng lại trước một bia mộ cũ kĩ mọc đầy cỏ dại.
‘’ Cách lần trước đến đây đã vài tháng, cỏ lại mọc cao, anh đợi một lát để em nhổ hết số cỏ này là chúng ta có thể bày đồ cúng.’’
Nói rồi Lý Ngân Chu đưa đồ trong tay cho Thiệu Trạch Nam cầm giúp, bản thân thì xoắn tay áo bắt đầu nhổ cỏ.
‘’ Cậu chủ để tôi làm được rồi, cậu chủ qua kia đợi là được.’’ Cố Trọng Viễn ngăn lại người muốn cậu đứng dậy nhưng Lý Ngân Chu chỉ cười rồi nói.
‘’ Không sao để con.’’
‘’ Cậu chủ…’’
‘’ Cùng nhổ cỏ.’’
Cố Huyền Thiên cắt ngang lời của Cố Trọng Viễn, trước ánh mắt kinh ngạc của ba người anh thản nhiên cởϊ áσ khoác đưa cho Thiệu Trạch Nam, xoắn tay áo nhổ cỏ. Vì hôm qua có trận mưa nhỏ nên rễ cỏ dại bám đầy bùn đất, nước bùn văng lên giày cùng quần áo nhưng động tác trên tay của Cố Huyền Thiên vẫn rất nhanh.
Thiếu gia đã lên tiếng Cố Trọng Viễn cũng không ý kiến nữa với lại tình cảm của hai vị chủ nhân tốt như vậy ông còn ý kiến nữa làm gì. Người làm phải ra dáng người làm khi cần im miệng thì không nên lên tiếng.
‘’ Tôi cũng muốn phụ một tay.’’ Thiệu Trạch Nam nhìn xung quanh muốn tìm một nơi sạch sẽ để để đồ mà không có, khu mộ bên này không được lát gạch nên dưới chân toàn là bùn bẩn.
Thiếu gia, cậu chủ, Cố quản gia đều ra trận chỉ có mình hắn trơ mắt nhìn sao được.
‘’ Cậu Thiệu chỉ cần ôm đồ đừng để bị dơ là được, một ít cỏ này nhanh chóng sẽ xong thôi.’’ Cố Trọng Viễn tay chân nhanh nhẹn nhổ cỏ miệng lại cất lời.
Thiệu Trạch Nam ũ rũ nhận mệnh ôm đồ đứng một bên nhìn ba người cậm cụi nhổ cỏ, lượm rác bên kia.
Sau vài phút lao động bia mộ sạch sẽ cũng hiện ra. Cố Trọng Viễn lấy tấm thảm đã chuẩn bị từ trước trải ra, bày đồ cúng trước mộ lúc này bốn người mới bắt đầu tế mộ.
Đốt nén nhang thành tâm cấm trước bia mộ, xong việc Cố Trọng Viễn không dấu vết ra hiệu cho Thiệu Trạch Nam, Thiệu Trạch Nam hiểu ý liền cùng ông nhẹ chân rời đi.
Lý Ngân Chu quỳ trước mộ của Dạ Lân Khuê chắp tay nhắm mắt.
Mẹ, hiện tại con sống rất tốt, mẹ đừng lo lắng cho con. Con đã rời khỏi Lý gia, gả vào Cố gia. Thân là con trai nhưng phải nhắm mắt chịu cảnh xuất giá cũng xem như là con trả hết ân tình cho nhà họ Lý. Từ nay về sau con và nhà họ Lý không còn quan hệ. Mẹ con biết mẹ trên trời sẽ không yên tâm về con nhưng xin mẹ hãy an lòng, Cố gia đối xử với con rất tốt, dì Chi còn giúp con trút giận.
Mẹ, người quỳ bên cạnh con là Cố Huyền Thiên, là bạn đời của con, con mong mẹ trên trời linh thiêng phù hộ chúng con một đời an yên, Cố gia một nhà bình an.
Lý Ngân Chu cúi đầu hướng bia mộ lạy ba cái, mở mắt nhìn tấm hình phai màu trên bia mộ, vẫn là nụ cười dịu dàng như xưa.
Lại nhìn bên cạnh, Cố Huyền Thiên cũng giống cậu đang lạy trước bia mộ.
Khác với Lý Ngân Chu cầu nguyện âm thầm, Cố Huyền Thiên hướng bia mộ nghiêm túc cất lời.
‘’ Mẹ, con là Cố Huyền Thiên, là bạn đời của tiểu Chu, con xin lỗi vì không đến ra mắt người sớm hơn.’’
Nói rồi Cố Huyền Thiên cúi đầu nhận lỗi trước bia mộ rồi lại ngẩng đầu tiếp tục nói.
‘’ Con cái là báu vật của cha mẹ, trao tiểu Chu cho con có thể mẹ không an tâm nhưng Cố Huyền Thiên con xin phát thệ đời này, kiếp này sẽ không phụ Lý Ngân Chu nếu làm trái thiên địa khó dung.’’
Lý Ngân Chu sững sờ nhìn Cố Huyền Thiên, cậu không ngờ anh sẽ nói những lời này với mẹ càng không ngờ anh lại vì cậu mà phát thệ.
Cố Huyền Thiên từ túi quần lấy ra một hộp nhỏ hình vuông, anh mở nắp ra bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim kiểu nam, kiểu dáng giống nhau như đúc nhưng dễ dàng nhìn ra là hai size khác biệt.
Cặp nhẫn này anh nhận được vào ngày hôm qua vốn định sẽ tổ chức một buổi lễ cầu hôn thật lãng mạn cho Lý Ngân Chu nhưng anh đã thay đổi ý định, anh cảm nhận được cậu đang bất an vì thế anh quyết định ngay trước bia mộ của mẹ cậu anh sẽ cầu hôn cậu.
Lý gia không nói tới, trên đời này e rằng chỉ có người im lặng nằm trong lòng đất lạnh lẽo kia là người thân duy nhất của Lý Ngân Chu. Anh cũng muốn cho mẹ cậu thấy được thành ý của anh, cô trên trời có linh thiêng nhất định sẽ chấp nhận người con rể là anh.
Cố Huyền Thiên đổi tư thế thành quỳ một chân, chân thành, yêu thương, nghiêm túc nhìn người đang trong tình trạng sững sờ trước mặt mà cất lời.
‘’ Anh may mắn gặp được em trong lúc chật vật nhất. Em không chê anh tàn tật mà chấp nhận lấy anh. Mặc dù anh biết lúc đầu là do em thân bất do kỉ nhưng chân tâm em mang lại cho anh anh vẫn cảm nhận được.
Trong vài tháng ở cạnh em, có em bầu bạn cuộc sống của anh như nhuộm sắc màu không còn một màu trắng lạnh lẽo như xưa. Em hướng nội, không thích giao tiếp, đôi khi có chút tự ti, thiếu tự tin vào bản thân thế nhưng em rất ngoan, ngoan đến mức anh đau lòng, ngoan đến mức anh phải để mắt trông chừng để rồi anh không rời mắt được.
Anh có rất nhiều khuyết điểm. Anh không giỏi nói lời yêu thương nhưng anh sẽ dùng hành động để em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em, chỉ trao riêng em.
Lý Ngân Chu, em hãy nghe cho rõ, Cố Huyền Thiên anh thích em, muốn được ở cạnh bầu bạn cùng em, muốn được ôm em ngủ vào mỗi tối, muốn được ăn đồ em nấu, muốn được cùng em làm những điều, đi những nơi em muốn chỉ cầu em cho anh một cơ hội.
Em có bằng lòng gả cho anh không?’’
‘’ Thiếu gia đang cầu hôn cậu chủ ư?’’ Thiệu Trạch Nam trừng mắt nhìn một màn phía trước.
Cố Trọng Viễn đứng cạnh cười hiền hòa trả lời.
‘’ Thiếu gia vẫn luôn nợ cậu chủ một cặp nhẫn và một lễ đường, bây giờ trao nhẫn tiếp đến cũng phải tổ chức hôn lễ rồi. Sau khi về ta phải nhất nhất chuẩn bị sẵn mọi thứ, nơi đãi tiệc, thiệp mời, món ăn, hoa trang trí, xem ra thời gian tới này ta sẽ rất bận.’’
Nghe ông nói mà Thiệu Trạch Nam co giật khóe miệng lại nhìn một màn cầu hôn ‘‘siêu lãng mãn’’ bên kia mà cạn lời.
‘’ Thiếu gia cũng thật là cầu hôn phải lựa nơi nào lãng mạn, xinh đẹp một chút, sao lại chọn nơi này để cầu hôn không khéo cậu chủ nổi giận thì toi.’’
‘’ Người trẻ đúng là thiếu hiểu biết, trong mắt ngươi thì lãng mạn, xinh đẹp nhưng trong mắt cậu chủ cây cũng là cây, cỏ cũng là cỏ bởi vì đối với cậu chủ đây mới là nơi có ý nghĩa nhất.’’ Cố Trọng Viễn nhẹ giọng cất lời.
Thiệu Trạch Nam vẫn không hiểu lắm nhưng hắn bận xem hai vị chủ nhân phía trước lười thắc mắc nữa.
Đầu óc của Lý Ngân Chu có thể dùng hai từ để hình dung là hỗn độn. Đáp án ngay cả nằm mơ cậu cũng không dám mơ đến lại đang diễn ra trước mặt.
Từng lời, từng lời của Cố Huyền Thiên đều chui vào tai khiến đầu cậu cứ vựng hồ hồ, loạn thành một đoàn, cảm xúc đan xen kéo theo nhịp tim hỗn loạn.
Cố Huyền Thiên đang cầu hôn mình, anh ấy nói thích mình.
Trong lòng như có dòng suối mát lạnh, ngọt ngào chảy qua. Thì ra cậu không có đơn phương, Cố Huyền Thiên cũng thích cậu.
Cố Huyền Thiên chăm chú quan sát phản ứng của Lý Ngân Chu. Anh không bình tĩnh như vẻ ngoài thể hiện, lần đầu tiên tỏ tình với người mình thích anh cũng không tránh khỏi hồi hộp, căng thẳng đợi Lý Ngân Chu trả lời.
Đây không phải bài toán không thể cho ra đáp án chính xác, nếu là công việc anh sẽ tiến hành đàm phán để lấy kết quả anh muốn nhưng với tình hình hiện tại toán học, đàm phán đều vô hiệu.
‘’ Anh…anh thích em? Tại sao?’’ Lý Ngân Chu dằn xuống tâm tình đang hỗn loạn của mình, ngập ngùng hỏi Cố Huyền Thiên.
Cậu là người vô vị, nhạt nhẽo, lại không thích nói chuyện, lúc còn ở Lý gia không ai thích cậu cả, lúc đi học ngay cả bạn cùng bàn cũng khó kiếm. Cậu rất muốn biết nguyên nhân Cố Huyền Thiên thích cậu, cậu có điểm nào thu hút anh sao?
‘’ Anh không biết. Thích em là bản năng, muốn nhìn thấy em, em buồn anh sẽ không vui, em cười anh sẽ rất vui vẻ.’’ Cố Huyền Thiên dịu dàng đáp.
‘’ Anh không cần người thừa kế sao?’’ Lý Ngân Chu lại hỏi.
‘’ Vẫn còn Tử Anh.’’ Cố Huyền Thiên không suy nghĩ mà đã trả lời ngay.
Nếu đã chắc chắn ở cạnh Lý Ngân Chu một đời thì anh không nghĩ đến chuyện có con nối dõi. Mang thai hộ cũng không, đó là gián tiếp phản bội Lý Ngân Chu. Còn về người thừa kế anh định sẽ bồi dưỡng cháu trai, cháu gái tương lai của anh, miễn là có năng lực giới tính không quan trọng.
Hai chiếc nhẫn bạch kim vẫn lặng lẽ nằm trong hộp nhung. Lý Ngân Chu nhìn thẳng vào mắt Cố Huyền Thiên, cặp mắt sắc bén, lạnh lùng, sát phạt trên thương trường khi nhìn vào cậu lại chứa đầy ôn nhu, cưng chiều.
Cần phải suy nghĩ sao? Cậu thích Cố Huyền Thiên, Cố Huyền Thiên cũng thích cậu, bây giờ không đồng ý còn đợi đến bao giờ.
Lý Ngân Chu mỉm cười vươn tay ra, ‘’ Em đồng ý.’’
Cố Huyền Thiên câu môi, anh trịnh trọng đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, nâng tay cậu lên hôn nhẹ, Lý Ngân Chu cầm chiếc nhẫn còn lại nghiêm túc đeo lên ngón áp út của anh. Mười ngón đan xen, nhẫn bạch kim trên tay hai người lóe sáng. Cố Huyền Thiên ôn nhu đặt khẽ lên trán Lý Ngân Chu một nụ hôn.
Tối đến Lý Ngân Chu hong khô tóc xong liền xốc chăn lên giường, vươn bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt ngắm nhìn.
Xung quanh nhẫn có đính kim cương nhỏ, trong không gian lờ mờ sáng kim cương tỏa ánh sáng lấp lánh. Mặt trong của nhẫn có khắc tên viết tắt của cả hai. Lý Ngân Chu vuốt chiếc nhẫn, hạnh phúc tràn đầy.
Cảm giác thích một người mà người đó cũng thích mình là một điều khó diễn tả.
‘’ Vẫn chưa ngủ sao?’’
Bên cạnh lõm xuống giây tiếp theo đã được Cố Huyền Thiên ôm vào lòng. Hiện tại xem như chính thức xác nhận quan hệ, Cố Huyền Thiên sao có thể để yên cho người trong lòng nhưng trước mắt không vội anh cần phải nói rõ một chuyện.
‘’ Hôm em đến Cố thị anh đã biết.’’ Cố Huyền Thiên cất lời.
Toàn thân Lý Ngân Chu vốn đang thả lỏng trong nháy mắt cứng ngắc. Cố Huyền Thiên không cho người trốn tránh nâng càm ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
‘’ Anh cùng Mạc gia là đối tác làm ăn, Mạc Khanh Vân là người đại diện bàn chuyện, hôm em đến cô ta mời anh dùng cơm trưa, giữa anh cùng cô ta không có quan hệ gì, trươc đây không có, sau này cũng sẽ không.’’
Lý Ngân Chu khẽ lắc đầu, chôn đầu vào ngực anh.
‘’ Em không phải nghi ngờ anh, anh không cần giải thích. Em khó chịu một chút là hết.’’
‘’ Ngốc, sau này không được như vậy nữa, anh đã thông báo với lễ tân lần sau em đến chỉ cần báo tên sẽ có người đưa em lên gặp anh. Chúng ta là người thân mật của nhau, cùng nhau qua một đời, em có chuyện không được giấu anh, anh cũng sẽ không giấu em.’’ Cố Huyền Thiên vuốt tóc người trong lòng.
Lý Ngân Chu siết chặt vòng tay trên eo anh, nhỏ giọng đáp ứng.
‘’ Ngày đó em mang gì đến cho anh?’’
‘’ Là vài món ăn do em tự nấu, vị không ngon em ăn hết rồi.’’
‘’ Không được, đó là đồ em nấu cho anh sao có thể tự mình ăn, em phải đền cho anh.’’
‘’ Hả, đền, đền như thế nào? Em tiêu hóa hết rồi.’’ Lý Ngân Chu hoang mang ngẩng đầu nhìn anh.
Cố Huyền Thiên nổi tâm tư bắt nạt người trong lòng, anh vùi đầu vào cổ cậu cắn một ngụm.
‘’ Em phải nấu lại cho anh nếu không anh sẽ ăn em.’’
‘’ Đau.’’ Lý Ngân Chu đẩy cái đầu đang tác quái trên người ra, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn xoa xoa vết cắn bên cổ, ‘’ Lần sau em sẽ nấu lại cho anh, anh cắn em đau quá.’’
‘’ Một chút trừng phạt nho nhỏ vì tội ăn đồ của anh khi anh chưa đồng ý, còn có lần sau anh sẽ trực tiếp ăn em vào bụng, không đơn giản là cắn một ngụm đâu.’’ Cố Huyền Thiên trưng ra vẻ mặt sói xám đe dọa Lý Ngân Chu hại cậu hoảng sợ chỉ có thể gật đầu lung tung đáp ứng.
Đạt được mục đích Cố Huyền Thiên liền thu lại biểu tình ‘’ đáng sợ’’ vừa rồi, anh kề vào tai Lý Ngân Chu khẽ nói.
‘’ Mọi chuyện đã rõ ràng có phải tiếp theo chúng ta nên làm một chút chuyện thú vị không?’’
Lỗ tai mẫn cảm nhột nhột, Lý Ngân Chu đánh cái rùng mình, cậu hiểu ý Cố Huyền Thiên, hai má nhanh chóng đỏ lên.
Cố Huyền Thiên cười khẽ một tiếng, tiếng cười trầm thấp, từ tính mang theo mê hoặc, dụ dỗ Lý Ngân Chu ngẩng đầu. Cố Huyền Thiên nhân cơ hội này nắm càm cậu hôn xuống. Vừa bắt đầu anh còn ôn nhu an ủi người trong lòng dụ dỗ cậu hé miệng, Lý Ngân Chu ngây ngô bị anh dẫn dắt, ngoan ngoãn hé miệng ai ngờ một giây sau lại là một cái hôn sâu mang đầy tính xâm lược và bá đạo của Cố Huyền Thiên, anh không cho cậu trốn tránh bắt lấy lưỡi cậu khiêu vũ cùng anh, cùng cậu quắn quít không rời.
Hai người hôn nhau cả buổi mới tách ra, Cố Huyền Thiên hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu thỏa mãn ôm người vào lòng. Hiện tại chưa phải lúc, anh muốn cho cậu thời gian từ từ thích nghi.
Thời gian còn dài không vội, sẽ có một ngày em sẽ chính thức thuộc về anh.
Ngủ ngon, bảo bối.