Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 67. Đừng giận, nghe anh giải thích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vòng tay hữu lực siết chặt người trong lòng, Cố Huyền Thiên nhẹ nhàng cất lời.

‘’ Vài ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ em, anh sẽ cùng em đi viếng mộ.’’

Hả?

Lý Ngân Chu ngạc nhiên ngẩng đầu có chút không dám tin nhìn Cố Huyền Thiên, là cậu nghe lầm sao?

‘’ Sao anh lại biết vài ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ em? Em chưa từng nói qua với anh.’’

Cố Huyền Thiên nâng tay vén tóc mái rũ trước trán cậu lên.

‘’ Anh tra được.’’

Một khắc trước còn là biểu cảm tròn mắt ngạc nhiên, một giây sau sắc mặt Lý Ngân Chu lại trầm xuống, ‘‘Anh điều tra em?’’

Cố Huyền Thiên nhìn cậu nhẹ giọng cất lời: ‘’ Khoang hãy tức giận nghe anh giải thích. Lần trước em bị sâu bám lên người dọa cho sợ hãi một trận anh lo lắng nhưng lại không thể trực tiếp hỏi em nên âm thầm cho người tra một chút thời gian em ở Lý gia. Suy cho cùng cũng là anh không đúng chưa được sự đồng ý của em đã tự ý cho người điều tra quá khứ của em, anh xin lỗi.’’

Lý Ngân Chu im lặng nghe Cố Huyền Thiên giải thích, nhìn nam nhân đang áy náy nói lời xin lỗi lại không biết nên cảm thấy bị thiếu tôn trọng nên tức giận hay cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư mà tức giận.

Do hoàn cảnh trưởng thành mà cậu rất mẫn cảm với cảm xúc của người xung quanh, ác ý, thiện ý cậu cảm nhận rất rõ ràng. Cố Huyền Thiên cho người điều tra cậu cũng không sai, sau một giấc ngủ dài bên cạnh đột ngột có thêm một người xa lạ anh làm vậy cũng dễ hiểu, hơn nữa nó xuất phát từ thiện ý không phải ác ý.

Lý Ngân Chu nâng mắt nhìn Cố Huyền Thiên, ‘’ Em không trách anh.’’

‘’ Lần sau sẽ không như thế, anh sẽ đến hỏi em.’’ Cố Huyền Thiên nhẹ giọng nói.

‘’ Ừm.’’ Lý Ngân Chu gật đầu.

Cố Huyền Thiên:’’ Em cũng vậy có chuyện gì không rõ hãy nói ra đừng giấu trong lòng.’’

‘’ Em không có chuyện gì không rõ.’’ Lý Ngân Chu lắc đầu đáp.

Cố Huyền Thiên im lặng nhìn cậu, chuyện lần trước cậu đến Cố thị tìm anh anh đã biết. Người trong lòng hiểu lầm nhưng lại không tìm đến anh hỏi, là xem anh là người ngoài hay cậu vốn không quan tâm.

Nếu trước kia có người nói sau này anh sẽ vì một người mà tâm thần không yên anh nhất định sẽ cười lạnh một tiếng, cho là hắn nói năng linh tinh.

Lần đầu tiên gặp gỡ ấn tượng với cậu rất tốt, ý định lúc đầu là sẽ chăm sóc người cho đến lúc cậu thật sự không cần anh chiếu cố nữa muốn rời đi anh sẽ để người đi. Nhưng hiện tại muốn anh buông tay là điều không thể.

Cùng Lý Ngân Chu chung sống vài tháng anh xem như cũng hiểu người trong lòng một chút. Cậu hướng nội, lạnh nhạt với xung quanh đôi khi còn rất tự ti nhưng lại có một trái tim lương thiện, mạnh mẽ.

Ở cạnh cậu anh cảm thấy rất thoải mái cũng đã quen dần với việc có cậu bên cạnh.

Thích một người không khó như anh nghĩ, nếu người này là Lý Ngân Chu.

‘’ Anh không sao chứ?’’

Lý Ngân Chu hơi lo lắng, sao Cố Huyền Thiên cứ nhìn cậu chằm chằm, bất chợt trước mắt tối đen, Cố Huyền Thiên giơ tay che lại đôi mắt của người trong lòng.

‘’ Đừng nhìn anh bằng ánh mắt này.’’

Lý Ngân Chu khó hiểu nhăn mày, ‘‘Không dùng mắt nhìn vậy dùng gì để nhìn anh?’’

Cố Huyền Thiên thở dài, thu hồi tay áp đầu cậu vào lòng mình từ chối trả lời. Lý Ngân Chu mấy lần muốn ngẩng đầu hỏi rõ nhưng đều bị anh cản lại.

Tối đến Lý Ngân Chu vẫn cứ thắc mắc vấn đề lúc chiều. Cậu quay người sang nhìn người bên cạnh.

‘’ Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc chiều của em.’’

Cố Huyền Thiên đang nhắm mắt nghe Lý Ngân Chu hỏi anh liền mở mắt xoay đầu qua nhìn cậu, trong đêm tối ánh mắt anh sâu thẩm ẩn chứa một tia kiềm nén khó diễn tả, chỉ nghe anh cất lời.

‘’ Em muốn nghe câu trả lời.’’

Lý Ngân Chu: ‘’ Ừm.’’

Cố Huyền Thiên sốc chăn lên trực tiếp dùng nửa người trên đè người dưới thân. Hơi thở ấm nóng đột nhiên phả vào mặt khiến Lý Ngân Chu căng thẳng trong nháy mắt, tay nắm chăn siết chặt lại.

Cố Huyền Thiên dùng vài giây quan sát người dưới thân, ngón tay mang theo hơi lạnh mơn trớn theo gương mặt Lý Ngân Chu, ẩn nhẫn cất lời.

‘’ Em đừng dùng ánh mắt lúc chiều nhìn anh bởi vì anh sẽ nhịn không được mà hôn em.’’

Dứt lời Cố Huyền Thiên chậm rãi tiếp cận môi Lý Ngân Chu. Trong lúc cậu vẫn chưa hoàn hồn vì câu nói vừa rồi của anh, anh đã nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn mềm mại.

Đến lúc Lý Ngân Chu hoàn hồn thì mắt cậu lại vì sững sờ mà tròn lên đối diện với ánh mắt dịu dàng, thâm thúy của Cố Huyền Thiên.

Cố Huyền Thiên chạm lên môi Lý Ngân Chu, đợi cho người hoàn hồn anh mới bắt đầu chân chính hôn cậu.

Máu toàn thân sôi trào chảy thẳng lên não, Lý Ngân Chu đơ luôn rồi.

‘’ Há miệng.’’

Cố Huyền Thiên khẽ cười, liếʍ nhẹ môi người dưới thân. Lý Ngân Chu phản xạ có điều kiện nhẹ mở miệng, ai ngờ một giây sau trong miệng lại nhiều thêm một thứ mềm mềm, ấm nóng.

Cố Huyền Thiên dịu dàng hôn Lý Ngân Chu, gỡ cánh tay đang nắm chăn của cậu ra đặt lên vai mình.

‘’ Ưʍ.’’

Lý Ngân Chu khó thở ngẩng đầu, nắm chặt vai Cố Huyền Thiên, vì thiếu dưỡng khí mà nghiêng đầu né tránh. Cố Huyền Thiên liếʍ khóe môi buông tha cho người dưới thân.

‘’ Sao lại nín thở đến nghẹn khí thế này, phải dùng mũi để thở, ngốc.’’

Lý Ngân Chu thở hổn thể, đợi đến khi hô hấp bình phục cậu mới ngẩng đầu lên hỏi anh.

‘’ Anh…sao anh lại…hôn em?’’

‘’ Anh hôn em còn cần lý do sao?’’ Cố Huyền Thiên khẽ cười sau đó lại nằm trở lại ôm người vào lòng, vỗ về tấm lưng còn đang phập phòng lên xuống.

‘’ Chúng ta là chồng chồng làm một chút chuyện thân mật là lẽ thường tình, ngoan, từ từ em sẽ quen.’’

Cố Huyền Thiên đặt lên trán Lý Ngân Chu một nụ hôn chúc ngủ ngon, mỹ mãn ôm người yên giấc.

…----------------…

Trời hôm nay rất tốt, Cố Trọng Viễn phân phó người làm đem chăn nệm ra phơi nắng. Ông thì đi tưới mấy chậu hoa nhỏ trên sân thượng, ai ngờ lại gặp Lý Ngân Chu đang vẽ tranh trên này.

‘’ Cậu chủ.’’

Lý Ngân Chu ngừng bút quay sang, cậu mỉm cười đáp lại.

‘’ Cố thúc, thúc tưới cây sao?’’

‘’ Vốn định tưới cây nhưng cậu chủ đang vẽ tranh nên tôi sẽ quay lại sau.’’

Cố Trọng Viễn đang muốn rời đi thì bị Lý Ngân Chu cản lại.

‘’ Cố thúc cứ làm việc của thúc, con chỉ phác thảo bản vẽ, không ảnh hưởng.’’

‘’ Nếu vậy tôi xin phép.’’

Cố Trọng Viễn nhẹ chân đi đến mấy chậu hoa tưới nước, Lý Ngân Chu lại tiếp tục làm việc của mình.

Trên trang giấy trắng chỉ thấy những đường cong mềm mại, làn váy thướt tha điểm tô những cánh bướm xinh đẹp.

Lý Ngân Chu hai mắt chuyên chú, tay cầm bút chậm rãi di chuyển. Từ nhỏ cậu đã có hứng thú với thiết kế thời trang, mỗi lần có show trình diễn cậu đều ở trong phòng bật tivi xem, xem đi xem lại các tác phẩm của các nhà thiết kế nổi tiếng mà không thấy chán.

Dừng bút Lý Ngân Chu hài lòng với bản thảo lần này. Nhìn một vòng sân thượng không thấy Cố Trọng Viễn đâu.

‘’ Cố thúc rời đi lúc nào?’’

Lý Ngân Chu cũng không nghi hoặc lâu, cậu cẩn thận cất bản thảo vào bìa cứng, thu dọn giá vẽ.

Ngày mai là chủ nhật cũng là ngày giỗ của mẹ, Lý Ngân Chu biết mẹ yêu thích thời trang nên đã phác thảo một vài mẫu muốn cho người xem.

Có thể nói cậu có khả năng thiết kế một phần là kế thừa từ tài hoa của mẹ. Mẹ cậu lúc còn sống là một nhà thiết kế, kế sinh nhai của hai mẹ con cũng nhờ đó mà có. Thấy mẹ khổ lao vì nuôi cậu Lý Ngân Chu rất đau lòng, cậu từng bảo mẹ cùng cậu đi nhà ngoại nương nhờ nhưng mẹ chỉ cười trừ cho qua, lâu dần cậu cũng không đề cập đến nữa.

Năm đó mẹ vì uất ức mà bệnh nặng qua đời, trước khi mất cũng chỉ dặn dò cậu vài câu ngoài ra không nói gì về nhà ngoại cho nên cậu không biết nhà ngoại ở đâu, còn hay mất?

Trở về phòng, lấy ra khung ảnh duy nhất cậu cùng mẹ chụp lúc cậu năm tuổi ra lau chùi. Mặc dù nó không phủ bụi nhưng cậu vẫn theo thói quen mỗi ngày phải lau qua một lần mới cảm thấy an tâm, cũng như cảm thấy mẹ vẫn ở bên.

Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp, cô dịu dàng, ôn nhu ôm con trai trong lòng, cậu bé tinh nghịch mặc một cái áo ngắn tay màu đỏ in hình hoạt hình, cả hai cùng vui vẻ nhìn ống kính mỉm cười, cậu nhóc thậm chí còn lộ vài chiếc răng.

‘’ Mẹ, ngày mai con sẽ đến thăm người. Con sẽ đưa theo một người đến, anh ấy là người con thích, con hi vọng mẹ cũng thích anh ấy.’’

‘’ Mẹ, con rất nhớ mẹ.’’ Lý Ngân Chu khổ sở cất lời.

Dạ Lân Khuê trong ảnh vẫn mỉm cười nhìn con trai, Lý Ngân Chu không kìm được khổ sở nước mắt trong suốt rơi xuống lớn kính trên khung ảnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »