Cao Tử Duệ về Cao gia không ngoài dự đoán lại bị lão già ở nhà xả cho một trận.
‘’ Tao nói mày biết tao không chấp nhận một thằng con bệnh hoạn như mày. Tao sắp xếp cho mày xem mắt nếu mày cãi lời tao thì cút, cả đời này cũng đừng trở về Cao gia.’’
Cao Khiếu Phong hận rèn sắt không thành thép mà mắng Cao Tử Duệ, muốn hắn quay đầu.
Cao Tử Duệ nhịp nhịp chân trái, ngoáy ngoáy lỗ tai phát lủng của mình, hắn cà lơ phất phơ mà cất lời.
‘’ Cha không cần đuổi con cũng tự động cút. Hôm nay về chủ yếu chỉ để thông báo với cha một tiếng. Con cùng Tần Quán Anh sẽ kết hôn.’’
Cao Khiếu Phong run rẩy cánh tay chỉ vào Cao Tử Duệ, ‘’ Mày, thằng con trời đánh, mày dám cãi lời cha.’’
‘’ Có gì mà Cao Tử Duệ con không dám, con không có gì lưu luyến tại Cao gia nên không cần thiết ra vẻ ngoan ngoãn, nghe lời. Còn về tài sản Cao gia con không để vào mắt cha muốn cho ai thì cho. Mấy ngày nữa là sinh nhật của cha anh Tần biết cha không muốn nhìn thấy anh ấy cũng như không muốn chọc cha không vui vào ngày sinh nhật nên bảo con đem quà đến trước, chúc cha sinh nhật vui vẻ. Quà là hai đứa con cùng nhau chọn. Những điều cần nói đã nói.’’
Nói rồi Cao Tử Duệ xoay người rời đi.
‘’ Mày đứng lại cho tao.’’ Cao Khiếu Phong quát lên nhưng Cao Tử Duệ chẳng quan tâm một đường ra cửa.
‘’ Anh muốn cứ vậy rời đi?’’
Một người đột ngột từ bên ngoài đi vào chặn lại bước chân Cao Tử Duệ. Cao Hàn vừa từ bên ngoài về, đi đến cửa thì nghe bên trong truyền đến tranh cãi, hắn ta khựng lại lắng tai nghe cuộc tranh cãi.
Cao Tử Duệ nhìn thẳng vào kẻ đang cản đường trước mặt.
‘’ Không đi lẽ nào ở lại xưng anh gọi em với mày.’’
Đối với kẻ chán ghét hắn chưa bao giờ che giấu đặc biệt kẻ đó lại là Cao Hàn - em trai cùng cha khác mẹ với hắn, chỉ sinh sau hắn một tháng.
‘’ Anh lại chán ghét em?’’
Cao Hàn vẻ mặt thất vọng, buồn bã cất lời. Cao Tử Duệ nhìn xuyên qua vẻ ngoài đầy giả tạo của đối phương.
‘’ Mày nói sai rồi, tao không phải lại ghét mày mà là hận không thể đập chết mày. Đừng trưng ra vẻ mặt anh em tình thâm với tao, mấy cái trò dối trá, giả tạo của mày chỉ có tác dụng với lão già bên trong.’’
‘’ Cao Tử Duệ, thằng mất dạy, ai dạy mày cách nói chuyện độc ác với em trai như thế?’’ Cao Khiếu Phong đi đến giáng cho Cao Tử Duệ một cái tát còn không quên đạp người một cái.
‘’ Cha đủ rồi, con không sao.’’
Cao Hàn buông đồ trong tay chạy đến ngăn cản ông.
Cao Tử Duệ loạng choạng vài bước sau đó lấy lại thăng bằng, khóe miệng bị tét da rớm máu, hắn tùy tiện lau qua. Nhìn một màn cha con tình thâm trước mặt mà khinh thường.
‘’ Con trai ngoan của cha đã về, đứa con trời đánh này sẽ không làm cha chướng mắt.’’
Ở lại cái nhà này lâu thêm một giây hắn cũng chán ghét. Người ta đã không hoan nghênh hắn tội tình gì hắn phải mặt nóng dán mông lạnh nếu không phải sợ anh Tần không vui hắn mới lười về cái nhà đáng hận này.
Nhìn bóng lưng rời đi không chút lưu luyến của Cao Tử Duệ Cao Hàn híp mắt, đáy mắt lóe toan tính nhưng một giây sau đã biến mất. Hắn ân cần đỡ Cao Khiếu Phong vào nhà.
‘’ Biết trước bị đánh sẽ không về nhà, có chết cũng không về, giờ thì hay rồi năm dấu tay rành rành thế này muốn anh Tần không thấy cũng rất khó.’’
Trong nhà vệ sinh công cộng Cao Tử Duệ sầu khổ nhăn mặt soi gương miệng lầm bầm.
‘’ Có khi ảnh còn chê mình quá xấu không cho mình ngủ cùng. Chỉ tại tên Cao Hàn giả tạo kia, mỗi lần gặp hắn là không nhịn được phải mắng vài câu, hi vọng nắm ngón tay này sẽ mau chóng biến mất.’’
Lúc này cửa lại mở ra Lý Ngân Chu một thân đầy nước mưa đi vào, cậu lắc lắc đầu cho nước rơi xuống, vặn vòi nước rửa mặt, hong khô tay.
‘’ Lý Ngân Chu’’
‘’ Hả.’’, nghe có người gọi Lý Ngân Chu phản xạ theo điều kiện xoay người lại, Cao Tử Duệ đỏ một bên mặt cười hề hề nhìn cậu.
‘’ Trùng hợp vậy cậu cũng bị mắc mưa?’’
‘’ Anh Tử Duệ.’’ Lý Ngân Chu cười chào hỏi sau đó mới trả lời.
‘’ Em ghé tiệm sách bên đường, vừa ra khỏi tiệm đã bị nước mưa đột ngột xối vào người.’’
Cao Tử Duệ: ‘’ Anh thì may mắn hơn cậu khi mưa xuống đúng lúc đang ở gần đây nên chạy vào trú mưa luôn. Mà cũng không thể ở đây mãi ban nãy anh thấy cách đó vài căn có một tiệm cafe hay là chúng ta đến đó ngồi một lát đi.’’
‘’ Dạ được.’’ Lý Ngân Chu gật đầu.
Hai người đội mưa nhanh chân chạy đến quán cafe, nhân viên chu đáo đưa lên khăn mặt dùng một lần cho hai người lau mặt và tóc sau đó mới đưa menu, ánh mắt lại thỉnh thoảng đánh giá Cao Tử Duệ.
Đừng trách họ sao lại thất lễ, là do nắm dấu tay trên mặt Cao Tử Duệ phá lệ rõ ràng.
‘’ Một cacao nóng, một ép táo, một khăn mặt nóng’’
‘’ Quý khách đợi chốc lát.’’
Đợi nhân viên rời đi Lý Ngân Chu mới nhìn đến vết đỏ trên mặt Cao Tử Duệ.
‘’ Mặt của anh…’’
Cao Tử Duệ xua tay tỏ vẻ không sao mà nói.
‘’ Đừng để ý, năm ngón tay này cũng chẳng thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai ngời ngời của anh.’’
Nghe hắn nói với giọng điệu đùa giỡn Lý Ngân Chu biết anh không sao cũng không tiện hỏi nhiều mà lảng sang chuyện khác.
‘’ Lần trước sinh nhật anh đúng lúc em phát sốt nên bỏ lỡ…’’
Cao Tử Duệ: ‘’ Không sao, sinh nhật lần sau cậu cùng lão Cố đến là được.’’
Lý Ngân Chu: ‘’ Nhất định, hắt xì.’’
‘’ Không sao chứ?’’ Cao Tử Duệ quan tâm hỏi.
Lý Ngân Chu lắc đầu, ‘’ Ngứa mũi, không vấn đề.’’
Đúng lúc này nhân viên lại mang đồ uống lên, Cao Tử Duệ nhanh tay đổi ly ép táo của cậu thành cacao nóng của mình.
‘’ Cho cậu cacao nóng, hắt xì nói rõ cậu đang bị lạnh uống đồ nóng xui tan cái lạnh trong cơ thể hạn chế bị cảm lạnh.’’
‘’ Mũi em chỉ bị ngứa không cần…’’ Lý Ngân Chu đẩy ly cacao nóng về lại cho Cao Tử Duệ.
‘’ Đừng nhiều lời, bảo cậu uống thì cứ uống nếu để lão Cố biết được người ở chỗ anh lại bị bệnh thế nào cũng dần anh một trận.’’ Cao Tử Duệ lại đẩy trở lại còn tiên hạ thủ vi cường uống một ngụm ép táo rồi lấy khăn nóng chườm bên mặt bị đánh.
Ý tốt của anh Lý Ngân Chu cảm kích, cậu nói một câu cảm ơn rồi thổi nguội uống một ngụm cacao nóng.
‘’ Cậu học chuyên ngành thiết kế?’’ Cao Tử Duệ hỏi.
‘’ Đúng vậy.’’ Lý Ngân Chu gật đầu.
Cao Tử Duệ: ‘’ Cố thị kinh doanh đa dạng, chuyên gia thiết kế không thiếu sau này thực tập hãy đến Cố thị vừa có thể học hỏi kinh nghiệm vừa có thể trao dồi kĩ năng.’’
Lý Ngân Chu: ‘’ Cố thị là công ty nổi tiếng tại H thị, có rất nhiều sinh viên đang hướng đến tỉ lệ cạnh tranh rất nhỏ.’’
Cao Tử Duệ: ‘’ Cậu là ông chủ nhỏ của Cố thị cần gì phải cạnh tranh, nói một tiếng với lão Cố anh không tin lão Cố không cho cậu vào.’’
Lý Ngân Chu không tán thành cách thức nhờ mối quan hệ, cậu nghiêm túc nói, ‘‘Em sẽ cạnh tranh với các bạn, dùng thực lực để vào Cố thị thực tập.’’
Cao Tử Duệ nhìn Lý Ngân Chu như nhìn tên ngốc, ‘’ Cậu nói ngốc gì thế, người một nhà thì đừng nghĩ ngợi mấy thứ vớ vẩn, chỉ cần hiểu nhà của cậu thì cậu vào.’’
Lý Ngân Chu im lặng uống cacao, Cao Tử Duệ biết cậu không hiểu ý anh nhưng anh không định giải thích thêm, đến lúc đó anh chỉ cần nói một câu với Cố Huyền Thiên mọi chuyện sẽ được giải quyết.
‘’ Vết đỏ trên mặt anh bớt sưng rồi.’’ Lý Ngân Chu chỉ chỉ má trái của hắn.
Cao Tử Duệ sờ sờ sau đó cẩn thận hỏi Lý Ngân Chu, ‘’ Dấu ngón tay lặn bớt rồi chứ?’’
‘’ Lặn bớt rồi.’’ Lý Ngân Chu đáp.
Cao Tử Duệ thở phào một hơi: ‘‘Thật tốt quá, một lát về nhà anh sẽ chườm thêm khăn nóng nếu để anh Tần nhìn thấy rất mất mặt.’’
‘’ Tình cảm của hai anh thật tốt, rất đáng ngưỡng mộ.’’ Lý Ngân Chu cười thật tâm chúc phúc cho hai người.
‘’ Cậu và lão Cố cũng vậy thôi. Nói cậu nghe từ trước đến nay anh chưa thấy lão Cố đối xử với ai đặc biệt như đối với cậu.’’ Cao Tử Duệ nói.
‘’ Đặc biệt?’’ Lý Ngân Chu nghi hoặc.
‘’ Cậu không biết?’’ Cao Tử Duệ nhướng mày hỏi.
Lý Ngân Chu nhìn hắn lắc đầu.
‘’ Để anh nói cậu nghe, lão Cố là một đầu gỗ chính hiệu. Nhớ lúc bọn anh còn là sinh viên có một cô gái dễ thương, xinh xắn thầm mến cậu ta nhiều lần tiếp cận ám chỉ nhưng lão Cố lại chẳng bắt được tín hiệu còn nghĩ cô gái đó bị bệnh giật mắt bảo cô đi khám mắt hại cô ta xấu hổ, suốt thời gian còn lại chẳng bao giờ chịu học cùng lớp với lão Cố.’’
Vừa hồi tưởng Cao Tử Duệ vừa cười ha ha.
‘’ Còn nữa còn nữa, những lần tụ tập của thiếu gia, công tử nhà giàu có tiếng có quyền, trong tay ai cũng là mỹ nữ, mỹ nhân trò chuyện uống rượu nhưng lão Cố chỉ ngồi đơn lẻ một thân một mình, có vài cô bạo gan tiếp cận đều bị cậu ta lạnh mặt đuổi đi.’’
‘’ Anh ấy ghét bị làm phiền.’"Lý Ngân Chu lên tiếng giải thích hộ Cố Huyền Thiên sau đó ngập ngừng hỏi.
‘’ Vậy anh thấy anh ấy đối xử với em đặc biệt ở chỗ nào?’’
Cao Tử Duệ liếc Lý Ngân Chu: ‘‘Đều này còn phải hỏi sao? Từ chuyện ăn uống, chăm sóc cho đến cách nói chuyện, tất cả đều khác biệt.’’
‘’ Ồ.’’ Lý Ngân Chu gật gù đầu.
Cả hai ngồi trò chuyện thêm ít phút Cao Tử Duệ có việc đột xuất nên đi trước. Bên ngoài mưa như trút nước, lái xe trong tình trạng mưa to như thế này có hơi nguy hiểm, nghĩ nghĩ cậu lấy điện thoại ra mở khung chat.
Tiểu Chu: Mưa lớn anh đi đường cẩn thận.
Vài giây sau Cố Huyền Thiên liền hồi âm.
Cố Huyền Thiên: Em về nhà chưa?
Tiểu Chu: ‘’ Dạ chưa.’’
Cố Huyền Thiên: ‘’ Em đang ở đâu?’’
Tiểu Chu: ‘’ Em đang ở quán cafe xx trú mưa.’’
Cố Huyền Thiên: ‘’ Anh đang trên đường về nhà sẽ ghé ngang đón em.’’
Đón mình? Tay đặt trên bàn phím Lý Ngân Chu soạn tin nhắn rồi lại xóa qua một lúc mới gửi qua một chữ ‘’ Dạ.’’
Cố Huyền Thiên: ‘’ Đến nơi anh sẽ gọi em.’’
Tiểu Chu: ‘’ Dạ, anh đi chậm thôi, cẩn thận.’’
Cố Huyền Thiên: ‘’ Ừm.’’
Hai mươi phút sau xe Cố Huyền Thiên dừng trước cửa quán cafe anh không gọi Lý Ngân Chu mà bung dù xuống xe, Lý Ngân Chu bên trong thấy anh đến liền đi ra.
Cố Huyền Thiên đưa áo khoác cho cậu, tay cầm dù hơi chếch về trước. Trên áo có mùi hương nước hoa Cố Huyền Thiên dùng mặc vào rất ấm áp, Lý Ngân Chu nghi hoặc nhìn tay áo rộng thùng thình trên cánh tay bé nhỏ của mình.
‘’ Ngốc gì đấy? Lên xe mau bên ngoài rất lạnh.’’
Cố Huyền Thiên nâng dù che cho cả hai ra xe, vào xe rồi Lý Ngân Chu mới phát hiện một bên vai của anh bị nước mưa thấm ướt.
‘’ Anh cởϊ áσ khoác ra đi, trên vai đã ướt nước mưa.’’ Lý Ngân Chu thần sắc lo lắng nói, cậu lo anh bị lạnh.
Cố Huyền Thiên nhìn bên vai bị ướt sau đó cởϊ áσ khoác ra để qua một bên, lúc này bên cạnh lại truyền đến âm thanh lo lắng.
‘’ Anh có lạnh không? Mặc áo khoác vào đi.’’
Vừa nói Lý Ngân Chu vừa cởϊ áσ khoác Cố Huyền Thiên vừa đưa cho cậu nhưng mới cởi một nửa đã bị Cố Huyền Thiên chặn lại, anh vòng tay qua eo cậu một phát nhấc bổng cậu lên đặt lên đùi ôm vào lòng.
‘’ Không cần, như vậy sẽ ấm hơn.’’
Cố Huyền Thiên kéo lại áo khoác cho cậu, hạ tầm mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng.
Lông mi dài vì căng thẳng mà khẽ dao động, môi hồng mím chặt, ánh mắt không biết đặt đâu.
Cố Huyền Thiên khẽ cười, tiếng cười trầm thấp mang theo yêu thương.
‘’ Ngồi trong lòng anh khó chịu sao?’’
Anh vừa hỏi xong Lý Ngân Chu đã lắc đầu nhanh miệng đáp.
‘’ Không có.’’
‘’ Hửm, vậy là thoải mái?’’ Cố Huyền Thiên lại khẽ hỏi.
Tay đặt trên đùi nắm chặt vạt áo, Lý Ngân Chu không biết có nên trả lời câu hỏi này không. Cậu không muốn nói dối Cố Huyền Thiên.
Qua một lúc lâu người trong lòng vẫn không lên tiếng Cố Huyền Thiên nghĩ cậu sẽ không trả lời thì Lý Ngân Chu đột nhiên lên tiếng.
‘’ Rất ấm áp.’’