Chương 65.

‘’ Đừng cảm thấy tự trách.’’

Trác Đại Hổ vỗ vỗ vai Cố Huyền Thiên đang đi bên cạnh. Chuyện này cũng thật làm khó anh, tự tay đưa anh em của ông nội vào tù nói anh không đắn đo ông không tin.

‘’ Dù có viện lý do gì thì con cũng đã chính tay đưa anh em của ông nội vào tù, một đều mà ông nội không muốn thấy nhất. Con không biết nên nói với ông thế nào đây?’’ Cố Huyền Thiên cười khổ một tiếng.

Trác Đại Hổ nện gậy gỗ đi bên cạnh, ông hừ lạnh một tiếng, ‘‘Còn có thể thế nào, sự thật thế nào con cứ tường thuật đúng như vậy. Cố lão gia là người hiểu đạo lý lẽ nào sẽ vì tình nghĩa anh em mà bỏ qua đạo nghĩa bật dậy từ quan tài gõ đầu thằng nhóc con.’’

‘’ Rất có thể, Trác lão thừa biết tính của ông nội.’’ Cố Huyền Thiên bật cười nói.

Trác Đại Hổ như là nhớ đến chuyện gì đó buồn cười ông cũng lớn tiếng cười theo, giọng điệu bất đắc dĩ mà cất lời.

‘’ Ông nội con cùng lắm là gõ đầu con vài cái nhưng sau đó cũng sẽ làm y như con thôi.’’

‘’ Con biết.’’ Cố Huyền Thiên gật đầu.

‘’ Làm người ở đời phải biết đủ đừng để tâm sinh tham, tham là thứ vũ khí vô hình gϊếŧ chết một người. Thôi, ông lão ta già rồi không đủ sức giúp con giáo huấn mấy kẻ bại hoại kia, con là niềm hãnh diện của ông nội con, đừng để ông nội con và ta thất vọng.’’ Trác Đại Hổ nói.

‘’ Vâng, nhất định.’’ Cố Huyền Thiên nghiêm mặt cất lời.

‘’ Nghe nói con đã kết hôn, khi nào có thời gian hãy cùng đến nhà ông ăn một bữa cơm.’’ Trác Đại Hổ cười nói.

Cố Huyền Thiên gật đầu: ‘’ Sẽ.’’

‘’ Tiễn đến đây được rồi ông lão ta vẫn còn minh mẫn, không lạc đường được.’’

Trác Đại Hổ vẫy vẫy tay tự mình ra xe. Cố Huyền Thiên nhẹ cúi đầu tiễn ông mới xoay người trở về văn phòng.

Trong văn phòng tiếp khách Mạc Khanh Vân đã uống đến ly trà thứ ba. Cô đã ngồi đợi một tiếng rưỡi, ít phút trước thư kí vào báo Tần Quán Anh đã ra ngoài mời cô khi khác ghé lại nhưng Mạc Khanh Vân từ chối.

Cơ hội tiếp cận Cố Huyền Thiên hiện ra trước mặt lý nào lại dễ dàng bỏ qua. Dự án này chỉ có Tần Quán Anh cùng Cố Huyền Thiên trực tiếp phụ trách, Tần Quán Anh đã ra ngoài người còn lại tiếp cô đương nhiên là Cố Huyền Thiên.

Hiện tại cũng đã mười giờ hơn bàn việc tầm nửa tiếng sau đó cô có thể tìm cách mời Cố Huyền Thiên cùng cô dùng bữa. Mạc Khanh Vân hào hứng tưởng tượng viễn cảnh hai người lãng mạn cùng ăn cơm.

Cố Huyền Thiên vừa trở về văn phòng thư kí liền gõ cửa đi vào.

‘’ Cố tổng, cô Mạc đang ở phòng khách chờ thư kí Tần bàn việc nhưng thư kí Tần có việc đã ra ngoài, tôi mời cô Mạc về trước nhưng cô ấy nói muốn Cố tổng qua bàn việc, việc quan trọng không thể chậm trễ.’’

‘’ Lấy xấp tài liệu đánh dấu chữ A trên bàn thư kí Tần đem qua phòng khách cho tôi.’’

Bỏ lại một câu Cố Huyền Thiên liền đi qua gặp Mạc Khanh Vân.

Thư kí đáp một tiếng nhanh chóng lấy hồ sơ đem qua cho anh, rót đầy hai ly trà rồi nhẹ chân ra ngoài khép cửa.

Cố Huyền Thiên mở tài liệu ra xem tiến trình công việc, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt chứa đầy tình ý của Mạc Khanh Vân đối diện.

‘’ Cô Mạc có vấn đề gì cần trao đổi với tôi?’’

Anh gấp lại tài liệu ngẩng đầu nhìn Mạc Khanh Vân đối diện, thần thái lạnh lùng, biểu cảm lạnh nhạt, rõ ràng là thái độ bàn việc. Mạc Khanh Vân vuốt tóc mái mỉm cười nhìn anh, ngay lúc Cố Huyền Thiên cảm thấy mất kiên nhẫn cô liền nói.

‘’ Loại vải mà anh yêu cầu hiện tại xảy ra chút vấn đề tại khâu trung gian, lần này đến là muốn anh cho Mạc thị thêm vài ngày để xử lý, phần thiệt hại vi phạm hợp đồng Mạc thị sẽ chịu trách nhiệm.’’

Cố Huyền Thiên nhíu mày, ‘’ Ba tuần nữa sẽ diễn ra tuần lễ thời trang, lần biểu diễn này đánh dấu cột mốc quan trọng của Cố thị, bên tôi đã hoàn tất các khâu chuẩn bị chỉ đợi nhận vật liệu vào hai ngày sau tiến hành khâu tiếp theo, vào thời điểm quan trọng này cô lại đến nói là đơn hàng có vấn đề, cô Mạc đang đùa giỡn với tôi sao?’’

Mạc Khanh Vân xua tay, ‘’ Vấn đề không nghiêm trọng như anh nghĩ, chỉ là trễ hàng một vài ngày, bên anh vẫn có thể theo kịp tiến trình.’’

Bộp.

Cố Huyền Thiên ném tài liệu trên tay xuống bàn, có hơi tức giận đối với thái độ xem nhẹ mọi chuyện của Mạc Khanh Vân, ‘’ Cô Mạc, Mạc thị đang nghiêm túc hợp tác với tôi chứ?’’

‘’ Đương, đương nhiên rồi.’’ Mạc Khanh Vân bị hành động của anh dọa cho khủng hoảng, âm thanh cũng lắp bắp.

Cố Huyền Thiên lạnh lùng cất lời: ‘’ Tôi không cần biết Mạc thị xảy ra vấn đề gì thứ tôi cần là hàng của hai ngày sau trễ nhất cũng chỉ được thêm một ngày.’’

‘’ Không được như vậy bên tôi không kịp xử lý, anh có thể cho thêm ba ngày nữa không?’’ Mạc Khanh Vân gấp gáp hỏi.

‘’ Nội trong ba ngày Mạc thị không giao hàng tôi sẽ thay đổi nhà cung ứng.’’ Cố Huyền Thiên nói xong liền đứng dậy rời đi.

‘’ Ây khoang đã.’’ Mạc Khanh Vân chạy đến dang tay cản lại anh.

Dưới đại sảnh Cố thị nhân viên lễ tân hai mắt tỏa sáng nhìn cậu bé vận đồng phục thể thao đội mũ lưỡi trai trước mặt.

‘’ Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cậu?’’, nhân viên tươi cười cất lời.

Chị gái trước mặt cho cậu cảm giác rất thân thiện, sự căng thẳng trong lòng cũng phần nào vơi đi, Lý Ngân Chu nhẹ giọng trả lời.

‘’ Chào chị em muốn tìm anh…Cố tổng, làm phiền chị thông báo giúp em.’’

‘’ Ừm, em đợi một lát.’’

‘’ Dạ.’’

Lý Ngân Chu đứng tại chỗ nhìn chị gái lễ tân kết nối máy nói gì đó với đầu dây bên kia rồi trở lại áy náy nói với cậu.

‘’ Cố tổng đang bàn chuyện với khách, ít phút nữa sẽ hết giờ làm hay là em hãy quay lại sau?’’

‘’ Cảm ơn chị. Em thấy bên đó có bàn ghế em có thể qua đó ngồi đợi không?’’

Lý Ngân Chu chỉ mấy cái bàn cạnh chậu cây cảnh. Nhân viên lễ tân gật đầu, tốt bụng nhắc nhở.

‘’ Được, nhưng mà một lúc nữa hết giờ làm tất cả mọi người đều đi ăn trưa, Cố tổng không tiếp khách vào giờ nghỉ trưa.’’

‘’ Cảm ơn chị.’’

Lý Ngân Chu cầm theo hộp giữ nhiệt đi qua ngồi xuống. Hộp giữ nhiệt được cậu cẩn thận đặt lên bàn.

Bên trong là một vài món ăn cậu vừa làm xong. Cậu đã tham gia CLB nấu ăn vào tuần trước, vẫn luôn cố gắng luyện tập, không cầu mùi vị quá ngon chỉ cần vừa khẩu vị Cố Huyền Thiên là được.

Cố Huyền Thiên đối xử với cậu rất tốt cậu vẫn luôn muốn làm một chút việc cho anh nhưng nghĩ mãi vẫn không biết làm gì hết cách đành chạy đi nấu ăn.

Ngày thường cùng Cố Huyền Thiên ăn cơm nên rất dễ nhìn ra món ăn yêu thích của anh.

Cà tím xào tỏi, sườn xốt chua ngọt, cá hấp, gà hầm cay là những món Cố Huyền Thiên vươn đũa đến nhiều nhất.

Mấy món này cậu chưa từng làm qua nên cần chút thời gian học cách làm. Hôm nay vừa lúc làm được món gà hầm cay cùng sườn chua ngọt cậu liền vội vàng mang đến cho anh nếm thử.

Trong cặp còn có bánh bông lan nho khô. Nghĩ đến viễn cảnh Cố Huyền Thiên sẽ ăn đồ cậu làm Lý Ngân Chu trong lòng liền ngọt ngào.

Chỗ ngồi hiện tại bị nắng trưa phản quang trúng có chút nóng Lý Ngân Chu đem đồ chuyển đến cái bàn khuất sau chậu cây cảnh. Vừa tránh nắng cậu vừa hướng ánh mắt ra cửa chỉ cần Cố Huyền Thiên đi xuống cậu sẽ có thể thấy được.

Trên phòng Cố Huyền Thiên nhíu mày, không kiên nhẫn lên tiếng.

‘’ Cô Mạc còn việc?’’

‘’ Hàng em sẽ cố gắng giao theo đúng thời gian đã định. Anh xem đã đến giờ dùng cơm trưa em có thể mời anh một bữa được không?’’

‘’ Không thể.’’ Cố Huyền Thiên ngắn gọn từ chối.

Ngay cả suy nghĩ cũng không, Mạc Khanh Vân chu môi có chút tổn thương.

‘’ Đối tác mời anh một bữa cơm cũng không được sao?’’

Cố Huyền Thiên nhíu mày dường như đang suy nghĩ có nên đi hay không, qua một lúc anh vẫn không lên tiếng ngay lúc Mạc Khanh Vân muốn nói thêm để thuyết phục anh đi thì Cố Huyền Thiên cất lời.

‘’ Có thể.’’

Hai chữ ngắn gọn anh liền dẫn đầu đi về trước, Mạc Khanh Vân mừng rỡ vội thu dọn đồ đuổi theo.

Hai người sóng vai rời khỏi công ty, Cố Huyền Thiên đẹp trai, lạnh lùng, Mạc Khanh Vân xinh đẹp, quý phái, một cặp đẹp đôi.

Lý Ngân Chu lặng lẽ thu lại bước chân cùng cánh tay vừa vươn ra muốn gọi Cố Huyền Thiên, cậu chớp mắt thông qua cửa kính trong suốt nhìn hai người lên xe rời đi.

Mãi đến một lúc sau mới thu hồi ánh mắt, đại sảnh cũng chỉ còn lại mình cậu. Thiệu Trạch Nam đợi ngoài xe, từ xa anh thấy thiếu gia rời đi cùng một cô gái mà cậu chủ lại không thấy đâu. Anh nghi hoặc.

‘’ Cậu chủ nói đến đây tìm thiếu gia mà?’’

Đang lúc anh tập trung suy nghĩ thì thấy Lý Ngân Chu từ xa đi đến.

Đợi người lên xe anh liền quay lại hỏi.

‘’ Cậu chủ không phải nói là tìm thiếu gia sao ban nãy tôi thấy thiếu gia đã rời đi.’’

Nghe anh hỏi Lý Ngân Chu không biết nên trả lời thế nào, cậu kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, cố lên giọng làm như vẻ bản thân bình thường.

‘’ Vậy sao, em lạc đường nên không gặp anh ấy. Bên ngoài rất nóng chúng ta về nhà thôi.’’

Thiệu Trạch Nam không nghi ngờ gì anh đáp một tiếng khởi động xe. Anh nghĩ là do cậu lần đầu đến Cố thị nên không rành đường.

Về đến nhà Lý Ngân Chu như thường chào hỏi Cố Trọng Viễn cùng nhũ mẫu rồi lên lầu nhưng không về phòng Cố Huyền Thiên mà vào phòng bên cạnh.

Cởi mũ lưỡi trai đặt lên bàn, ngồi vào bàn nhỏ dưới sàn cậu mở ra hộp giữ nhiệt. Hơi nóng lờ mờ bay lên, lấy ra đũa dùng một lần Lý Ngân Chu gấp một miếng cà xào tỏi cho vào miệng.

Hương vị đau lòng lan tràn khắp khoang miệng nhưng cậu lại từng miếng từng miếng nuốt xuống.

Bánh bông lan nho khô cũng không tránh khỏi số phận. Trong miệng nhét đầy bánh, nho khô chua chua ngọt ngọt hệt như tâm trạng của cậu bây giờ.

Ngực uất nghẹn như bị ai đánh vậy, rất khó chịu.

Lý Ngân Chu miệng đầy bánh, trên tay là nửa cái bánh chưa ăn hết cậu cứ vô thức ngốn bánh vào miệng mặc cho bản thân đã ăn không vô.