Mấy ngày tiếp theo Mạc Khanh Vân lấy lý do làm việc cứ cách một hai ngày là tìm đến Cố Huyền Thiên.
‘’ Huyền Thiên anh xem chỗ này…’’ Mạc Khanh Vân chỉ vào một chỗ trên tài liệu nhưng chưa nói hết câu đã bị Cố Huyền Thiên cắt ngang, ‘’ Cô Mạc cứ gọi tôi là Cố tổng.’’
‘’ Này…em không thể gọi anh là Huyền Thiên sao? Huyền Thiên anh vẫn còn giận sao? Em đã giải thích là em không cố tình bỏ trốn trước ngày cưới mà.’’ Mạc Khanh Vân đỏ hốc mắt giọng nghẹn ngào, đứng dậy đi qua ngồi cạnh Cố Huyền Thiên, ủy khuất muốn nắm tay anh.
Cố Huyền Thiên không kiên nhẫn đứng dậy.
‘’ Cô Mạc mong cô hiểu rõ tình hình, hiện tại chúng ta đang bàn chuyện làm ăn, tôi không có thời gian nghe cô tâm sự nếu cô Mạc không có gì để nói ngoài chuyện này tôi sẽ bảo Mạc tổng thay đổi người phụ trách dự án. Cô Mạc đang làm phí thời gian của tôi.’’
Mạc Khanh Vân hoảng hốt đứng bật đậy, ‘’ Không Huyền Thiên anh nghe em nói…’’
‘’ Đừng để tôi nói lại lần hai.’’ giọng Cố Huyền Thiên trầm xuống.
‘’ Huyền…à không Cố tổng, tôi sẽ vẫn tiếp tục phụ trách dự án này, chúng ta nói tiếp đi.’’ Mạc Khanh Vân cầm lên tài liệu đi đến trước mặt Cố Huyền Thiên.
‘’ Những điều quan trọng cần lưu ý tôi đã giải thích cụ thể phần còn lại để thư kí Tần trao đổi với cô Mạc, xin lỗi tôi còn có việc.’’, nói rồi Cố Huyền Thiên mở cửa ra ngoài một lúc sau Tần Quán Anh mang laptop đi vào.
‘’ Cô Mạc chúng ta tiếp tục công việc chứ?’’
Mạc Khanh Vân sắc mặt vô cùng khó coi nhưng người trước mặt là Tần Quán Anh là trợ thủ đắc lực của Cố Huyền Thiên cô không thể giở tính tiểu thư, tức giận với anh. Ngậm một bụng căm tức Mạc Khanh Vân vẫn cứ ra vẻ điềm đạm, hiểu chuyện, không vì chuyện Cố Huyền Thiên bỏ đi mà khó chịu.
‘’ Bàn tiếp thôi.’’
Về đến Mạc thị Mạc Khanh Vân liền không nhịn nữa chút lửagiận lên đầu thư kí.
Bốp.
Mặt thư kí hiện rõ năm dấu tay, má trái đau rát nhưng cô không dám nửa lời oán than chỉ có thể cúi đầu lén nuốt nước mắt.
‘’ Cút ra ngoài.’’
Mạc Khanh Vân chụp quyển sách trên bàn ném sang, thư kí sợ sệt né tránh nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Nhân viên bên ngoài đồng tình tụ lại an ủi cô.
Mạc Lục Quân nhận được tin Mạc Khanh Vân tức giận đánh nhân viên liền chau mày bất mãn. Đứa con gái này của ông càng ngày càng vô pháp vô thiên, nhân viên là để làm việc không phải để nó trút giận.
‘’ Gọi nó lên đây cho tôi.’’
Thư kí vâng một tiếng rời đi, một lúc sau Mạc Khanh Vân xuất hiện trong phòng ông.
‘’ Con đang làm cái gì con có biết không?’’ Mạc Lục Quân trầm giọng nói.
Mạc Khanh Vân cười mỉa một tiếng, ‘’ Chỉ đánh một cái thì có gì to tát, cha người mau nghĩ cách cho con thân cận Cố Huyền Thiên đi.’’
Mạc Lục Quân: ‘’ Đó là nhân viên Mạc thị trả lương thuê người làm việc, không phải công cụ cho con trút giận, cha nói con biết sau này con còn đánh người thì cút về nhà đi.’’
‘’ Cha, con đánh người thì sao? Chỉ là một cái tát, chúng ta bỏ tiền thuê người trút giận một chút thì có sao cùng lắm con đền tiền thuốc.’’ Mạc Khanh Vân hừ một tiếng, không nghe lọt lời của Mạc Lục Quân.
‘’ Con…’’ Mạc Lục Quân tức giận nhưng nghĩ đến Mạc Khanh Vân dạo gần đây thay đổi tính tình, ngoan ngoãn nghe lời ông chia tay với Trình Úc Bá, tập trung học tập, theo ông học hỏi kinh nghiệm ông liền mềm lòng. Thở dài một hơi Mạc Lục Quân ngồi xuống đối diện.
‘’ Muốn cha giúp chuyện gì?’’
Hai mắt Mạc Khanh Vân sáng lên, cô biết cha rất thương cô mà.
‘’ Con muốn thân cận hơn với Cố Huyền Thiên nhưng anh ấy lại quá lạnh lùng với con. Dự án cũng đã chuyển sang cho Tần Quán Anh phụ trách, bây giờ đến cả người con cũng không được nhìn thấy.’’
Mạc Lục Quân: ‘’ Cố Huyền Thiên không phải trẻ lên ba, lúc trước con làm cậu ta bẽ mặt bây giờ lại muốn người ta thân cận với con theo cha thấy hay là con bỏ qua Cố Huyền Thiên đi, cậu ta không dễ đối phó như con nghĩ.’’
Mạc Khanh Vân: ‘’ Không được, con chỉ thích mỗi Cố Huyền Thiên ngoài anh ấy con sẽ không lấy ai. Cha chẳng phải luôn mong muốn hai nhà Cố Mạc liên hôn sao? Cha giúp con đi, vừa có lợi cho con vừa có lợi cho cha.’’
‘’ Đúng thật cha rất mong hai nhà Cố Mạc sẽ kết thành thông gia, nếu thật sự như vậy Mạc gia tại H thị còn thua kém Trình gia cùng Cao gia. Nhưng thái độ của Cố Huyền Thiên con đã tận mắt thấy, con muốn cha giúp con thế nào? Cậu ta đã chướng mắt Mạc gia thì dù cha có tạo ra trăm ngàn cơ hội thì cũng vô dụng thôi.’’
Mạc Khanh Vân không cho là đúng, ‘’ Hừ, không thử sao cha biết được không thành công. Chỉ cần con đủ thành ý con tin tưởng có một ngày Cố Huyền Thiên sẽ bị con lay động. Quan trọng bây giờ là tạo cơ hội cho con gặp mặt Cố Huyền Thiên, mấy ngày này anh ta cứ tránh mặt con để gã họ Tần thay thế, thật tức chết con rồi.’’
‘’ Khoảng một tháng nữa là đến sinh nhật của Cao Khiếu Phong, cha tin chắc Cố Huyền Thiên sẽ đến.’’
Mạc Lục Quân cũng rất kì vọng vào cuộc hôn nhân này, nếu đúng như lời Mạc Khanh Vân nói cô lay động được Cố Huyền Thiên vậy thì Mạc gia sẽ không còn là Mạc gia của hiện tại.
‘’ Con biết rồi cảm ơn cha. Con nhất định sẽ tranh thủ thời cơ bắt người đến tay.’’ Mạc Khanh Vân tràn ngập tin tưởng vào bản thân, không phải cô tự đắc mà là cô tin tưởng vào mị lực của bản thân. Trình Úc Bá kiêu ngạo, kén chọn cũng bị cô hớp hồn thì một Cố Huyền Thiên có đáng là gì.
…----------------…
Cố Huyền Thiên tựa đầu giường đọc sách, Lý Ngân Chu bên cạnh loay hoay chuẩn bị hành lý để sáng mai đi dã ngoại.
Dã ngoại không cần phải chuẩn bị quá nhiều đồ, vài bộ quần áo để thay, vật dụng vệ sinh cá nhân, như vầy chắc đủ rồi. Lý Ngân Chu kéo khóa kéo hành lý nhưng một giây sau tay kéo khóa lại bị Cố Huyền Thiên nắm lấy.
‘’ Em định đem theo bấy nhiêu?’’
Lý Ngân Chu gật đầu, ‘’ Ừm, chỉ hai ngày một đêm không cần đem quá nhiều.’’
Cố Huyền Thiên ngồi thẳng người mở hành lý của cậu ra.
‘’ Ngoài suối trời lạnh cần áo ấm, trong rừng nhiều côn trùng cần thuốc đuổi côn trùng và thuốc bôi, gối nhỏ, đệm chăn, sạc dự phòng, đồ ăn dự phòng tất cả đều không có.’’
Lý Ngân Chu ngơ ngác nhìn anh, cậu đâu có nghĩ nhiều như vậy. Cũng chỉ ngủ bên ngoài một đêm cùng lắm đem thêm tấm thảm đắp là được. Cố Huyền Thiên bất đắc dĩ gọi Cố Trọng Viễn lên.
‘’ Cố thúc phiền thúc chuẩn bị hành lý cho tiểu Chu, ngày mai em ấy sẽ đi cắm trại cạnh bờ suối, hai ngày một đêm.’’
‘’ Vâng.’’ Cố Trọng Viễn đáp một tiếng, nhanh tay thu dọn hành lý.
Lý Ngân Chu ngồi trên giường nhìn số lượng đồ mang theo càng ngày càng nhiều mà sắp hoa mắt chóng mặt. Cậu là đi cắm trại đâu phải di dân, đem theo nhiều đồ như vậy?
Thanh tiểu đao kia đem theo làm gì?
‘’ Rừng rậm có nhiều rắn và côn trùng, mặc dù em dựng trại cạnh bờ suối nhưng không thể nắm chắc chúng sẽ không bò ra, em lại sợ côn trùng mang theo một thanh tiểu đao phòng thân sẽ yên tâm hơn.’’ Cố Huyền Thiên nói.
‘’ Ừm.’’ Lý Ngân Chu gật gù đầu, Cố Trọng Viễn bên kia cũng đã chuẩn bị xong, một balo hành lý lớn.
‘’ Thiếu gia, cậu chủ đã chuẩn bị đầy đủ, tôi xin phép.’’
Cố Trọng Viễn ra ngoài khép cửa, Lý Ngân Chu chân trần ngồi xổm trước balo có chút vô ngữ.
‘’ Sáng mai anh sẽ đưa em đến trường, còn bây giờ mau ngủ thôi.’’
Cố Huyền Thiên vòng hai tay qua người cậu, giữ nguyên tư thế ngồi xổm mà nhấc người lên. Lý Ngân Chu chưa kịp hoảng sợ thì người đã ở trên giường. Cố Huyền Thiên bật cười đắp chăn cho cả hai theo thói quen ôm cậu vào lòng mới hài lòng nhắm mắt.
Lý Ngân Chu không dám nhúc nhích, mỗi tối đi ngủ anh đều ôm cậu vào lòng nhưng cậu lại không dám ôm lại. Đợi hơi thở phía trên đều đều chắc rằng Cố Huyền Thiên đã ngủ say Lý Ngân Chu mới cử động cánh tay tê mỏi, rụt rè nắm vạt áo trước ngực anh thỏa mãn đi vào giấc ngủ.
Bảy giờ xe sẽ khởi hành nên cả hai dậy rất sớm. Lý Ngân Chu theo thường lệ chạy vài vòng tiểu khu, trở về ăn sáng rồi cùng Cố Huyền Thiên rời nhà.
Cảnh vật hai bên đường bị bỏ lại phía sau, không khí buổi sáng vô cùng mát mẻ.
Cố Huyền Thiên: ‘’ Vui như vậy?’’
‘’ Ừm, đây là lần đầu tiên em đi dã ngoại.’’ Lý Ngân Chu đáp.
Một câu đơn giản của cậu lại chạm đến trái tim Cố Huyền Thiên, anh đau lòng xoa đầu cậu.
‘’ Về sau em muốn đi đâu chơi anh sẽ đưa em đi.’’
‘’ Cảm ơn anh.’’ Lý Ngân Chu đáp sau đó mới bất giác phát hiện mình lỡ lời, lắc đầu nói ‘’ Không cảm ơn.’’
Cố Huyền Thiên khẽ cười, em ấy thật biết cách chọc cười người khác. Đồ anh đặt vẫn cần thêm chút thời gian mới về đến, đến lúc đó sẽ cho cậu một bất ngờ lớn.
Vì hôm nay là cuối tuần không có nhiều sinh viên nên vệ sĩ lái xe vào khuôn viên trường nơi xe khách đang đón sinh viên.
Cố Huyền Thiên ra hiệu vệ sĩ không cần xuống, anh xuống xe mở cốp lấy balo hành lý, giúp Lý Ngân Chu đeo lên vai lại dặn dò vài câu.
‘’ Chơi vui vẻ nhưng phải chú ý an toàn, em không biết bơi không được đi đến những nơi nước sâu.’’
‘’ Ừm.’’ Lý Ngân Chu mỉm cười đáp ứng.
‘’ Khanh Vân, Khanh Vân cậu nhìn xem đó là Cố Huyền Thiên, anh ta đưa Lý Ngân Chu đến.’’ Lý Tiểu Nhai tinh mắt nhìn thấy, kéo tay Mạc Khanh Vân bên cạnh.
Đứng trong đám người tầm mắt Mạc Khanh Vân phóng đến bên đó vừa lúc bắt gặp nụ cười ôn nhu của Cố Huyền Thiên, mắt cô hiện lửa giận, giẫm giày cao gót đi qua.
Hôm này bạn cô mời đi dã ngoại cùng vốn dĩ cô định từ chối nhưng vì nhỏ nói nơi đó phong cảnh đẹp có thể làm một bộ ảnh nên cô mới đi. Ha cũng may là cô đi nếu không làm sao bắt gặp được cảnh hai người tình tứ. Bảo sao ngày thường chán ghét, không nói chuyện với cô thì ra là để dành cho tên thay thế này. Mạc Khanh Vân sao có thể nhẫn nhịn được.
‘’ Huyền Thiên chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm qua em đến Cố thị tìm anh nhưng lại không gặp được, anh bận lắm sao?’’, giọng điệu tràn ngập nũng nịu, ủy khuất nhìn Cố Huyền Thiên như thể Cố Huyền Thiên có lỗi với cô.
Cố Huyền Thiên ngay cả mắt cũng lười nhìn ả, anh ôn nhu nói với Lý Ngân Chu, ‘’ Khi nào về gọi cho anh, anh sẽ đến đón em.’’
Lý Ngân Chu gật đầu, lãnh đạm nhìn Mạc Khanh Vân một cái xoay người đi đến chỗ lớp cậu đang đứng.
‘’ Huyền…’’ Mạc Khanh Vân thấy cơ hội đến, mỉm cười gọi Cố Huyền Thiên nhưng chưa gọi xong thì người đã chẳng còn, Cố Huyền Thiên chẳng biết lúc nào đã ngồi vào xe, Mạc Khanh Vân trố mắt nhìn xe lái đi.