Chương 59. Hợp tác với nhà họ Mạc

Sáng sớm Tần Quán Anh pha một tách cafe mang về văn phòng khi đi ngang văn phòng của Cố Huyền Thiên thì chuyển hướng đi vào.

Cố Huyền Thiên một tay kê đầu, một chân duỗi một chân co nhắm mắt trên sô pha.

Tần Quán Anh vắt chéo chân ngồi vào sô pha đối diện nhàn nhã thưởng thức cafe buổi sáng. Hương thơm cafe lan tỏa khắp phòng.

‘’ Anh không về văn phòng làm việc đến chỗ tôi làm gì?’’

Cố Huyền Thiên mở mắt, day day trán muốn cho bản thân nhanh chóng tỉnh táo.

Tần Quán Anh: ‘’ Lại không về nhà? Cậu xem văn phòng là phòng ngủ?’’

Cố Huyền Thiên nhăn mày: ‘’ Tối qua có tiệc xã giao người toàn mùi rượu, tiểu Chu không thích, tôi không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của em ấy.’’

‘’ Biết quan tâm người khác rồi!’’ Tần Quán Anh có chút trêu chọc nhìn anh.

Cố Huyền Thiên ngồi thẳng dậy, ‘‘Tiểu Chu là bạn đời của tôi.’’

Tần Quán Anh: ‘’ Chỉ là bạn đời?’’

‘’ Trước mắt là vậy.’’ Cố Huyền Thiên thâm ý trả lời.

‘’ Tám giờ sẽ bàn hợp đồng với nhà họ Mạc, cậu nhanh chóng thu dọn bản thân.’’, nói rồi Tần Quán Anh đứng dậy quay về văn phòng của anh.

Cố Huyền Thiên lấy ra điện thoại mở khung chat gửi tin nhắn.

Cố Huyền Thiên: Tan học anh đến đón em, chúng ta ra ngoài ăn trưa.

Qua vài phút đối phương vẫn chưa trả lời, Cố Huyền Thiên đặt điện thoại lên bàn vào phòng ngủ nhỏ bên cạnh tắm gội thay quần áo.

Đến lúc vào họp vẫn không nhận được hồi âm, Cố Huyền Thiên đoán Lý Ngân Chu đang học nên không thấy tin nhắn của anh. Như thường lệ anh tắt âm đi vào phòng họp.

‘’ Cố tổng.’’

Mạc Lục Quân đứng dậy bắt tay chào hỏi với Cố Huyền Thiên. Mạc Khanh Vân bên cạnh cũng nhẹ giọng chào hỏi.

‘’ Cố tổng.’’

‘’ Mạc tổng, cô Mạc.’’ Cố Huyền Thiên bắt tay với Mạc Lục Quân, gật nhẹ đầu với Mạc Khanh Vân.

Mạc Lục Quân: ‘’ Ha ha ha, Cố tổng rất có phong thái của cha cậu, thiếu niên xuất anh tài. Con gái tôi rất hay nhắc đến cậu.’’

Cố Huyền Thiên khẽ cười, khách sáo đáp: ‘‘Mạc tổng quá lời. Không dám nhận.’’

‘’ Huyền Thiên, lần trước là do em mạo muội, quấy rầy hai anh dùng bữa để tạ lỗi em mời anh bữa trưa nhé!’’ Mạc Khanh Vân mỉm cười đề nghị.

Cố Huyền Thiên: ‘’ Thật ngại quá trưa nay tôi có hẹn.’’

‘’ Vậy hẹn anh dịp khác.’’ Mạc Khanh Vân yểu xìu, có hơi thất vọng, vốn tưởng mượn cớ bàn chuyện sẽ hẹn riêng được Cố Huyền Thiên. Anh đây là ghét bỏ cô hay thật sự có hẹn?

‘’ Con gái tôi đang thực tập tại công ty, thời gian tới đây phiền Cố tổng chiếu cố.’’ Mạc Lục Quân cười nói, thái độ mười phần nhiệt tình.

Cố Huyền Thiên nhướng mày, ‘’ Mạc tổng nói đùa, Mạc thị đâu thiếu người chiếu cố Mạc tiểu thư, tôi vẫn là không nên nhiều chuyện thì hơn.’’

Mạc Khanh Vân: ‘’ Huyền Thiên anh quá khiêm tốn rồi, dự án hợp tác lần này sẽ do em phụ trách mong anh sẽ chiếu cố.’’

‘’ Cô Mạc có lẽ hiểu lầm, hai nhà Cố Mạc hợp tác làm ăn, chi tiết công việc, điều khoản đều thể hiện rõ trong hợp đồng, cô Mạc cứ căn cứ vào đó thực hiện, chiếu cố không phải rất thừa thải?’’ Cố Huyền Thiên lạnh nhạt đáp.

Mạc Khanh Vân câm nín, ủy khuất nhìn Cố Huyền Thiên. Anh đâu cần lạnh lùng với cô như vậy? Còn giận chuyện lúc trước sao? Mạc Lục Quân cũng có phần lúng túng.

Tần Quán Anh từ cặp táp lấy ra hai bản hợp đồng đưa đến trước mặt hai người Cố Huyền Thiên và Mạc Lục Quân, đánh gãy bầu không khí xấu hổ, ‘’ Đây là hợp đồng phiền Mạc tổng xem qua.’’

Mạc Lục Quân kéo nhẹ tay áo Mạc Khanh Vân nhắc nhở cô chú tâm vào công việc. Cố Huyền Thiên bên kia lười xem trò hề của cô ta, anh cùng Tần Quán Anh thảo luận một số vấn đề trong hợp đồng.

Cố thị đang đánh mạnh vào thị trường may mặc. Thiết kế độc đáo phối với phụ kiện độc nhất do nhà thiết kế thời trang Cố thị tạo ra rất được ưa chuộng.

Lần này hai nhà Cố Mạc hợp tác chủ yếu là vải. Mạc thị nổi danh vải dệt, chất lượng không bàn cãi đây là điều Cố Huyền Thiên nhắm tới, cho nên khi Mạc thị đề nghị cung cấp nguyên liệu anh đã quyết định hợp tác.

Bên cung bên cầu đều thỏa mãn, mối làm ăn tốt như vậy sao có thể từ chối.

‘’ Cố tổng hợp tác vui vẻ.’’

Mạc Lục Quân xem xong liền thoải mái kí tên đóng dấu sau đó đứng dậy vươn tay với Cố Huyền Thiên.

Cố Huyền Thiên nhếch môi, bắt tay với ông, ‘’ Hợp tác vui vẻ.’’

Lúc rời đi Mạc Khanh Vân có phần luyến tiếc cứ ngoái đầu nhìn Cố Huyền Thiên, Mạc Lục Quân không thể làm gì khác là nắm tay con gái kéo đi.

Trên đường trở về văn phòng Cố Huyền Thiên lấy điện thoại ra xem, Lý Ngân Chu đã hồi âm.

Tiểu Chu: Dạ được.

Cố Huyền Thiên nhanh chóng nhắn lại.

Cố Huyền Thiên: Tan học nhắn cho anh.

Tiểu Chu: Dạ.

Cố Huyền Thiên vừa đi vừa nhắn tin với Lý Ngân Chu, vẻ mặt dịu dàng tràn đầy gió xuân, nhân viên bị dọa cho khϊếp vía.

Hôm nay Cố tổng bị ai nhập, sao lại trưng ra vẻ mặt ‘‘lương thiện’’ như vậy? Gặp quỷ?

Mặc người bên ngoài bị dọa cho rớt càm, Cố Huyền Thiên về văn phòng lấy áo khoác xuống tầng hầm.

Ít phút sau xe đổ trước cổng trường, xem thời gian còn ba mươi phút nữa Lý Ngân Chu mới tan học. Cố Huyền Thiên xuống xe khoác áo măng tô đi vào trường.

Tiết cuối Lý Ngân Chu học tại hội trường, Cố Huyền Thiên xem sơ đồ đi thẳng đến đó, muốn cho Lý Ngân Chu bất ngờ.

Lý Ngân Chu bên trong hội trường vẫn chăm chú nghe giảng, chuông vừa vang lên cậu liền nhanh tay thu dọn tập sách nhét vào cặp, theo dòng người đi ra. Cậu đã nhắn tin cho Cố Huyền Thiên ít phút trước, biết rõ anh chưa đến nhưng chân cậu vẫn không nghe sai bảo, muốn nhanh một chút được gặp anh.

Đúng lúc điện thoại trong túi vang lên Lý Ngân Chu lấy ra xem, người gọi là Cố Huyền Thiên.

Sao anh ấy lại gọi vào lúc này?

‘’ Alo.’’

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp cùng tiếng côn trùng như có như không, không đợi Lý Ngân Chu nghi hoặc Cố Huyền Thiên lên tiếng, ‘’ Nhìn bên trái.’’

Gì cơ? Lý Ngân Chu nghi hoặc nhìn sang, Cố Huyền Thiên đang tựa vào một thân cây vẫy tay với cậu.

Tây trang phẳng phiu, giày da sáng bóng phối hợp áo măng tô làm bật lên khí chất tinh anh chốn thương trường, anh đang đứng dưới bóng râm một cây cổ thụ trong rừng thực nghiệm. Lý Ngân Chu đi qua dừng lại trước mặt Cố Huyền Thiên có chút bất ngờ nhìn anh.

Cố Huyền Thiên cởϊ áσ ngoài ra trùm lên đầu cả hai, ‘’ Trời nắng nóng, anh che cho em, ra xe thôi.’’

‘’ Ừm.’’ Lý Ngân Chu gật đầu, được anh che chắn đi ra xe.

‘’ Lái xe.’’ Cố Huyền Thiên ra lệnh sau đó quay sang nói với Lý Ngân Chu ngồi cạnh, ‘’ Anh đã đặt bàn sẵn.’’

‘’ Ừm.’’ Lý Ngân Chu đáp một tiếng lại nói tiếp, ‘’ Cuối tuần tới khoa của em sẽ đi dã ngoại, hai ngày một đêm.’’

Cố Huyền Thiên: ‘’ Đã quyết định địa điểm?’’

Lý Ngân Chu gật đầu, ‘’ Là khu suối cạnh rừng già, sẽ dựng trại, nướng đồ ăn và chơi một số trò chơi.’’

Cố Huyền Thiên: ‘’ Em ở cùng lều với người khác?’’

Lý Ngân Chu: ‘’ Chắc vậy, cả lớp sẽ chia thành hai lều nhỏ dành cho nam sinh và nữ sinh.’’

Cố Huyền Thiên: ‘’ Hiếm có dịp đi chơi tập thể hãy cứ chơi vui vẻ. Có việc nhớ gọi cho anh.’’

‘’ Dạ.’’ Lý Ngân Chu mỉm cười đáp.

Cố Huyền Thiên ôn nhu xoa tóc cậu.