Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 57. Bạn bè

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố thị.

Cố Trọng Tiêu bừng bừng lửa giận xông vào phòng kế hoạch - dự án, đập mạnh tài liệu trên tay lên bàn của trưởng phòng, không kiềm được quát.

‘’ Khu đất phía Tây là dự án do tôi quản lý các người lấy quyền gì mà giam dự án của tôi không thông qua.’’

Trưởng phòng kế hoạch - dự án Cao Nhã Tình đứng dậy, đúng khuôn phép giải thích.

‘’ Cố phó tổng, đây là ý của cấp trên, nếu ngài thắc mắc vui lòng liên hệ cấp trên khiếu nại. Tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên đưa ra.’’

Cố Trọng Tiêu: ‘’ Cấp trên? Tôi là Cố phó tổng, là sếp của cô, tôi không phải cấp trên của cô?’’

Cao Nhã Tình hơi cúi người, đối mặt với cơn giận ngút trời của Cố Trọng Tiêu cô không có lấy nửa điểm sợ hãi, bình tĩnh, thản nhiên đáp.

‘’ Cố phó tổng, ngài là cấp trên của tôi nhưng cấp trên của ngài đã ra lệnh cho tôi làm thế. Cố phó tổng, ngài hà tất làm khó tôi.’’

Cố Trọng Tiêu vứt tập tài liệu xuống sàn giận dữ rời đi. Mấy nhân viên nhỏ bé trong phòng bị dọa một trận. Cao Nhã Tình lại biểu cảm ung dung ngồi xuống tiếp tục làm việc.

Cố Trọng Tiêu đổi hướng không về văn phòng mà lên thẳng tầng cao nhất. Ông phải tìm Cố Huyền Thiên đòi lý lẽ, khu đất phía tây ông phải tranh giành sức đầu mẻ trán, tốn bao công sức mới lấy được tới tay há nào làm món ngon trong miệng cho kẻ khác.

Cố Huyền Thiên đang muốn gây chuyện với ông?. Dạo trước lấy lý do tiến hành sàng lọc, hắn đã tống cổ mấy kẻ sai vặt ông cài vào hiện tại lại muốn ngư ông đắc lợi, phỏng tay trên? Cố Trọng Tiêu ông dễ tính như vậy?

Thư kí chặn lại Cố Trọng Tiêu, ‘’ Cố phó tổng, Cố tổng dặn dò sáng nay không tiếp khách. Có việc ngài hãy trực tiếp báo cáo cho thư kí Tần, thư kí Tần sẽ chuyển lời lại.’’

‘’ Tránh ra, đang giờ làm việc đường đường là Cố tổng lại lười biếng trốn việc. Tôi có chuyện cần giải quyết nếu cô không thông báo thì tôi tự vào.’’

Cố Trọng Tiêu không để lời thư kí vào tai, xô cửa đi vào, thư kí hoảng hốt cản lại nhưng không được.

Trong phòng Cố Huyền Thiên đang nằm trên sô pha chợp mắt. Động tĩnh cùng âm thanh bất mãn bên ngoài lọt vào tai, anh không để tâm vẫn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

‘’ Cố tổng, tôi xin lỗi, tôi không ngăn được Cố phó tổng.’’, thư kí bất an nhận lỗi.

‘’ Không có việc của cô, ra ngoài đi.’’ Cố Huyền Thiên chậm rãi lên tiếng.

Cô thở phào nhẹ nhõm, an tâm lui ra ngoài. Cố Trọng Tiêu nhìn bộ dáng nhàn nhã, lười biếng của Cố Huyền Thiên thì càng bất mãn, tức giận.

‘’ Khu đất phía Tây là dự án của tôi, dù cậu có là Cố tổng cũng không thể ngang nhiên cướp đoạt đồ của người khác.’’

Cố Huyền Thiên mở mắt, chậm rãi ngồi dậy day day cái trán đau nhức, đợi cơn đau thuyên giảm anh mới nhìn đến Cố Trọng Tiêu đang đen mặt đối diện.

‘’ Cố phó tổng có hơi nặng lời. Tôi không có sở thích cướp đoạt đồ của người khác. Ngài vẫn chưa biết, ba ngày trước dự án khu đất phía tây đã bị bác bỏ, đất đã tới tay, dự án lại gặp vấn đề, không thay đổi lẽ nào Cố phó tổng muốn Cố thị trắng tay trong dự án này sao?’’

Cố Trọng Tiêu: ‘’ Không thể nào? Ba ngày trước làm gì có cuộc họp? Tôi không nhận được bất kì thông báo nào?’’

Cố Huyền Thiên: ‘’ Cố phó tổng trí nhớ kém hay giả vờ không biết? Ba ngày trước thông báo họp triển khai đến các phòng, trước cuộc họp thư kí Tần lại gọi điện cho Cố phó tổng nhắc nhở nhưng không liên lạc được, tôi còn đang đợi Cố phó tổng giải thích lý do vắng mặt.’’

Trán Cố Trọng Tiêu nổi gân xanh, ba ngày trước ông đúng thật không có đến Cố thị. Nhưng lý do thật sự lại không thể tiết lộ, Cố Huyền Thiên bắt chéo chân, tùy ý dựa người vào sô pha, không vội hối thúc Cố Trọng Tiêu.

‘’ Tôi không nhận được bất kì thông báo họp nào? Văn bản cuộc họp cũng không đến tay tôi.’’ Cố Trọng Tiêu không thể đưa ra lý do vắng mặt nên chỉ có thể vinh vào đều này chấp vấn Cố Huyền Thiên.

Cố Huyền Thiên: ‘’ Đây không thuộc phạm vi quản lý của tôi. Thư kí đã triển khai đến các phòng, việc còn lại là nhân viên của ngài. Thay vì chấp vấn tôi ngài nên hỏi nhân viên của ngài thì hơn. Còn về khu đất phía tây đã đưa vào dự án chờ, những gì cần nói tôi đã nói, Cố phó tổng vẫn còn thắc mắc?’’

‘’ Cố Huyền Thiên, cậu giỏi lắm?’’ Cố Trọng Tiêu nghiếng răng nặn ra một câu sau đó tức giận rời đi. Tiếng bước chân nặng nề như muốn giẫm nát gạch dưới chân.

‘’ Nhị gia quá khen.’’ Cố Huyền Thiên nhếch môi.

Về đến phòng Cố Trọng Tiêu lập tức lôi cổ thư kí trực ban ra mắng cho một trận, không quan tâm lỗi tại ai, ông đang cần phát tiết cục tức này.

‘’ Cút ra ngoài làm việc đi.’’

‘’ Vâng.’’, thư kí đỏ mắt thút thít rời đi.

Rầm.

Cố Trọng Tiêu ném hộp đυ.ng bút trên bàn xuống sàn, bút văng tứ tung.

‘’ Cố Huyền Thiên, cậu giỏi lắm. Là tôi quá xem thường cậu.’’

Đại học H thị.

Vết thương trên tay chưa tháo băng gạt được nhưng sức khỏe thì không vấn đề nên Lý Ngân Chu quyết định đi học lại. Vừa đến lớp đã bị tên đầu đinh Viên Hạo kéo đến một góc tra hỏi.

‘’ Nói mau, cậu làm gì mà nghỉ tận sáu ngày?’’

Lý Ngân Chu mở cặp lấy tập sách ra để vào hộc tủ, thuận miệng trả lời hắn.

‘’ Không có gì, tớ không cẩn thận bị ngã cứa trúng tay nên ở nhà vài ngày nghỉ ngơi.’’

‘’ Có nặng không đưa tay tớ coi thử.’’ Viên Hạo thô lỗ nắm tay Lý Ngân Chu muốn vạch áo lên xem lại bị Lý Ngân Chu nhanh tay cản lại.

‘’ Chỉ là vết thương ngoài da, đã lành.’’

Viên Hạo: ‘’ Sao không nói với tớ, tớ đến nhà thăm cậu, bạn bè là cần dùng vào những lúc như thế này, còn cậu thì hay rồi ngay cả rắm cũng không thèm đánh.’’

‘’ Tớ có người nhà chăm sóc, cậu đến làm gì?’’ Lý Ngân Chu khó hiểu nhìn hắn.

Viên Hạo tức đến mức muốn bổ đầu tên này ra xem não cậu ta cấu tạo bằng thứ gì. Ai đời nào lại nói mấy câu lạnh nhạt như vậy.

‘’ Bạn bè quan tâm muốn đến thăm cậu không được sao? Tôi nói này Lý Ngân Chu, cậu không hiểu hay không định nghĩa được ý nghĩa của bạn bè? Nếu bạn của cậu bị bệnh cậu có đến thăm không?’’

Lý Ngân Chu: ‘’ Sẽ.’’

Viên Hạo: ‘’ Đấy, thì cậu bị thương tôi thân là bạn bè lẽ nào ngồi ở nhà không quan tâm.’’

‘’ Từ trước tới nay tôi bệnh luôn tự khỏi, bị thương có thể tự băng bó,…’’ càng nói sắc mặt Viên Hạo càng nhăn nhó, mặt hắn sắp thành đống bùn nhão luôn rồi, Lý Ngân Chu thở dài, ‘’ Được rồi, sau này sẽ nói cậu hay.’’

‘’ Vậy còn được, người anh em cậu phải nhớ Viên Hạo tôi là bạn tốt của cậu đấy. Cậu xem mấy ngày cậu nghỉ tôi đều giúp cậu ghi chú thích, bây giờ chỉ cần xem không cần giảng cũng hiểu.’’ Viên Hạo đắc ý bày mấy trang giấy chi chít chữ viết đến trước mặt Lý Ngân Chu, Lý Ngân Chu cúi đầu nhìn.

‘’ Cậu đang vẽ bùa?’’

‘’ Hả.’’ Viên Hạo đang tự đắc chờ Lý Ngân Chu cảm kích thì vì một câu của cậu mà xém té ngã. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn.

‘’ Đâu phải, tôi rõ ràng đang viết chữ mà, cậu không đọc được?’’

Lý Ngân Chu thành thật lắc đầu, ‘‘Không đọc được.’’

‘’ Ha ha ha.’’, mấy người ngồi trên không nhịn được nữa cười phá lên, một tên trong đó còn cố ý quay người lại nhìn chữ của Viên Hạo, ‘’ Viên Hạo, chữ cậu xiêu vẹo như gà bới đến giáo sư còn càm nhàm nói mỗi lần chấm bài cậu mắt đều lên độ, não phình to, tôi có đem theo bảng chữ mẫu tặng cho cậu, quay về luyện chữ lại đi, đừng đi hại người. Lão Lý, cho cậu mượn vở, cứ xem thoải mái, ít nhất chữ tôi xếp hạng cao hơn Viên Hạo, cậu xem sẽ không mờ mắt, phình não.’’

‘’ Lão tử đánh chết ngươi. Dám nói chữ lão tử xấu, đây là nét riêng ngươi hiểu không? Bảng chữ mẫu đem về cho em gái ngươi luyện đi.’’ Viên Hạo grào lên, nhào đến tên tóc dài bàn trên.

‘’ Tôi nào có em gái, ây dô cậu nói vậy ý là muốn làm em gái tôi? Ha ha ha, em gái ngoan lại đây anh cho tiền mua kẹo.’’

‘’ Em gái bà nội mi.’’ Viên Hạo giận đỏ mặt cho hắn một cú, cả đám bị hai người chọc cười nghiêng ngã.

Lý Ngân Chu phì cười, lắc đầu trước tính tình trẻ con của hai người.
« Chương TrướcChương Tiếp »