Chương 54. Chăm sóc

Là Lý Ngân Chu, là nó hại con bị Cố Huyền Thiên ghi hận. Cố Huyền Thiên sai người chuốc thuốc con, không phải ý nguyện của con, con không muốn sống nữa.’’

Lý Tương Diệp mang một thân áo bệnh nhân, ôm gối khóc lóc, Đỗ Quế Mai ngồi cạnh giường đau lòng vỗ về cô.

‘’ Mẹ sẽ kiếm Lý Ngân Chu hỏi cho ra lẽ, con yên tâm mẹ sẽ giúp con đòi lại công đạo.’’

‘’ Con muốn nó chết.’’ Lý Tương Diệp đang khóc thì bật dậy, ánh mắt hàm chứa tia hận thù, tàn nhẫn gằng từng chữ.

Nhớ lại cảm giác ghê tởm, buồn nôn khi bị Trần Cường ôm vào lòng, Lý Tương Diệp lại càng oán hận. Dựa vào đâu Lý Tương Diệp cô lại mệnh khổ, bị gã mập ghê tởm như Trần Cường chà đạp.

Tin tức đồng loạt lên trang đầu ngay cả Lý gia cũng không cản nổi. Y tá vào phòng kiểm tra đều cố ý vô tình đánh giá cô.

Trên mạng mắng cô là đồ vô liêm sỉ, đê tiện, câu dẫn nam nhân của người khác, lũ lượt kéo vào trang fanpage của cô quậy phá, mắng chửi. Mấy người ngoài phòng bệnh dùng ánh mắt khinh thường, miệt thị, chỉ chỏ Lý Tương Diệp cô không biết xấu hổ trèo lên người Trần Cường, muốn một bước lên mây, tiểu tam phá hoại gia đình người khác, hại cô chỉ dám trốn trong phòng bệnh không dám bước chân ra ngoài.

Cuộc sống của cô bị hủy hoại hoàn toàn. Mấy ngày nay cô muốn phát điên.

Cô không tốt cô muốn Lý Ngân Chu cũng không sống yên, cô phải tận mắt nhìn Lý Ngân Chu phủ phục dưới đất, van xin cô tha thứ. Cô sẽ chính tay hủy hoại Lý Ngân Chu, khiến hắn thân bại danh liệt.

‘‘Mày còn muốn gây chuyện, có phải mày muốn cả Lý gia tao phải bồi táng theo mày.’’

Lúc này Lý Đức Nhân đồng dạng một thân quần áo bệnh nhân đẩy cửa đi vào. Vừa vào đã chỉ tay mắng vào mặt Lý Tương Diệp thậm chí còn giận dữ muốn tát cô, Đỗ Quế Mai hoảng hốt giữ tay ông lại nhẹ giọng khuyên nhủ.

‘’ Ông bình tĩnh, Tương Diệp cũng là nạn nhân, con bé đâu muốn như vậy. Có trách thì trách Lý Ngân Chu không niệm tình nghĩa, thấy chết không cứu, hại con gái chúng ta mang danh xấu.’’

‘’ Bà đi tin những lời giải thích dối trá của nó, Trần Cường nói là nó cấu kết với ông ta chuốc thuốc Lý Ngân Chu hòng kéo Lý Ngân Chu xuống bùn dơ nhưng cuối cùng người lại chạy mất, lại bị Cố Huyền Thiên bắt tại trận. Đoạn phim đó là lời cảnh cáo Cố Huyền Thiên gửi đến tôi, nếu hắn ta ghi hận chuyện này thì Lý gia đừng mong yên ổn ở H thị.’’ Lý Đức Nhân gầm lên đá lăn cái ghế dưới chân.

Đỗ Quế Mai hơi sợ hãi rụt vai, Lý Đức Nhân tức giận như vậy bà không dám lên tiếng bênh vực cho Lý Tương Diệp, nhưng những lời con gái nói với bà không giống như vậy? Đỗ Quế Mai nghi ngờ nhìn Lý Tương Diệp đang không dám nhìn bà trên giường.

‘’ Lời cha con nói là thật? Con đi tính kế Lý Ngân Chu?’’

Lý Tương Diệp bặm môi không lên tiếng, Lý Đức Nhân tức đến khó thở, ông xoay người tát cho cô một cái, mặt Lý Tương Diệp lệch qua bên, tóc dài rối loạn che khuất biểu cảm của cô.

‘’ Mày tính kế không thành còn bị người tính kế lại, thật ngu xuẩn, sao Lý Đức Nhân tao lại có một đứa con gái ngu xuẩn như mày. Lý gia yên ổn thì tao bỏ qua cho mày còn nếu không mày chờ bị gả ra ngoài đi.’’

Lý Đức Nhân không muốn nhìn thấy cái thứ ngu xuẩn này, mắng một tràn sau đấy bỏ ra ngoài.

‘’ Tương Diệp sao con lại bất cẩn như vậy? Nếu đã tính kế người thì phải thành công, sao con không nói cho mẹ biết, có mẹ giúp không phải sẽ tốt hơn sao? Đưa mặt mẹ xem, con không sao chứ?’’

Đỗ Quế Mai ngồi vào giường muốn xem mặt của cô lại bị Lý Tương Diệp hắt tay ra, hốc mắt đầy nước cũng không che bớt oán độc cùng thù hận nơi đáy mắt.

‘’ Con sẽ khiến nó phải trả giá.’’

…----------------…

Tít, tít, tít.

Đây đã là ngày thứ ba Cố Huyền Thiên ở lại bệnh viện, đầu mày ẩn chứa lo lắng nhìn người vẫn đang say ngủ trên giường.

‘’ Bác sĩ Lương nói qua, do sốt cộng với tinh thần hoảng sợ cực độ nên mới xảy ra hiện tượng hôn mê ngắn, nhiều nhất ba ngày sẽ tỉnh lại.’’ Cố Trọng Viễn đứng cạnh nhỏ giọng an ủi.

Cố Huyền Thiên:’’ Em ấy sẽ đói nếu tỉnh lại, Cố thúc, thúc chuẩn bị trước chút thức ăn đi.’’

‘’ Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.’’

Cố Trọng Viễn rời phòng trong phòng chỉ còn lại hai người. Mấy ngày qua anh giải quyết công việc tại phòng bệnh nên bên trong bày một bàn nhỏ cạnh giường bệnh, trên bàn đặt mấy xấp văn kiện đang xem dở dang.

Bàn nhỏ cạnh giường nên anh có thể vừa làm việc vừa chăm sóc cho cậu, rất thuận tiện. Như lúc này Lý Ngân Chu nằm trên giường say ngủ, Cố Huyền Thiên ngồi cạnh nghiêm túc làm việc.

Bỗng nhiên mí mắt của người trên giường khẽ động, ban đầu là nhẹ nhàng tiếp đến cử động nhanh hơn cuối cùng là mở ra.

Lý Ngân Chu mơ màng mở mắt, trong mắt một mảng mờ mịt, mông lung, đập vào mắt là trần nhà trắng toát, bên tai vang lên âm thanh tít tít lạnh lẽo của máy móc thỉnh thoảng lại có tiếng ma sát soạt soạt và tiếng lật giấy.

Mình đang ở đâu đây?

Mặc dù tập trung xử lý văn kiện nhưng cứ cách vài phút Cố Huyền Thiên lại ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Lần này như những lần trước anh đưa mắt nhìn sang.

Người nằm trên giường vẻ mặt mờ mịt, ngốc lăng nhìn chằm chằm trần nhà phía trên. Cố Huyền Thiên buông bút đi qua ngồi vào ghế nhỏ cạnh giường.

Nghe tiếng động theo bản năng Lý Ngân Chu liền nghiêng đầu.

‘’ Tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?’’ Cố Huyền Thiên nhỏ giọng hỏi.

Lý Ngân Chu lắc đầu, muốn chóng tay ngồi dậy nhưng bị Cố Huyền Thiên cản lại.

‘’ Đừng cử động, để anh đỡ em ngồi dậy, tay trái em đang bị thương, tay phải ghim kim truyền dịch, không thể dùng sức hay nhúc nhích.’’

Cẩn thận giúp Lý Ngân Chu dựa vào thành giường, lại nhét cái gối mềm sau lưng cho cậu thoải mái dựa.

‘’ Có muốn uống nước không?’’ Cố Huyền Thiên hỏi.

Lý Ngân Chu lại lắc đầu.

‘’ Sao cứ lắc đầu thế, thanh quản em có vấn đề hay cổ họng bị tổn thương, há miệng để anh xem xem.’’ Cố Huyền Thiên lo lắng nhíu mày.

‘’ Em không sao.’’ Lý Ngân Chu trả lời, vì ba ngày không uống nước nên tiếng có hơi khàn, cổ họng hơi khô rát.

Cố Huyền Thiên đứng dậy đi lại máy pha nước rót một ly nước ấm quay lại đặt vào tay Lý Ngân Chu.

‘’ Uống chút nước ấm nhuận cổ trước đi.’’

Lần này Lý Ngân Chu ngoan ngoãn nghe lời anh, cánh tay vốn nhỏ gầy nay lại ốm thêm một vòng, nước ấm chảy qua cổ rất thoải mái, cậu uống một mạch nửa ly. Cố Huyền Thiên nhận cái ly đặt lên đầu tủ.

‘’ Có đói bụng không?’’

Sờ sờ cái bụng rỗng tếch Lý Ngân Chu hơi gật đầu, ‘’ Ừm, có chút đói.’’

Cố Huyền Thiên ôn hòa cười với cậu, tay to đặt trên tóc cậu xoa xoa. Xúc cảm không quá tốt, hơi xơ cứng. Gần ót có vài sợi vì nằm quá lâu mà hơi bị cong trong như râu bạch tuộc, anh giúp cậu vuốt phẳng.

‘’ Cố thúc đã ra ngoài chuẩn bị, đợi một lúc sẽ có ăn ngay.’’

‘’ Ừm.’’ Lý Ngân Chu đáp.