Chương 53. Quá khứ

Một đêm thức trắng mắt Cố Huyền Thiên hằn đầy tơ máu, râu mọc lỏm chỏm. Mấy ngày trước vì xử lý đám người ở Cố thị mà anh chỉ ngủ được vài tiếng, tối qua vì lo lắng cho Lý Ngân Chu mà anh không chộp mắt cả đêm, Cố Huyền Thiên bóp bóp cái trán đau nhức, hơi mệt mỏi nhận điện thoại đang đổ chuông.

‘’ Alo.’’

‘’ Tiểu Chu thế nào rồi?’’

Đầu dây điện thoại truyền đến âm thanh kèm mấy phần mệt mỏi của Tần Quán Anh. Đêm qua nhận được điện thoại của Thiệu Trạch Nam, anh đã thức trắng đêm để làm việc, lúc này mới có thời gian thở lấy hơi.

‘’ Đã hạ sốt, người vẫn chưa tỉnh. Anh phái người đem văn kiện đến bệnh viện giúp tôi. Cho đến khi Tiểu Chu xuất viện tôi sẽ ở lại bệnh viện.’’

Cố Huyền Thiên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người trên giường. Giúp cậu ém lại góc chăn.

Bên kia truyền đến tiếng nước chảy cùng tiếng máy móc hoạt động, Tần Quán Anh đang pha cafe, vai kẹp điện thoại áp vào tai thuận miệng đáp.

‘‘Ừ, tôi sẽ cho người mang đến. Công ty Hoa Lệ, nội trong ba ngày sẽ biến mất khỏi H thị, nhắc đến mới nói, Hoa Lệ này cũng rất có tài năng trong việc phạm pháp, trốn thuế, nhập hàng không rõ nguồn gốc, hợp đồng lao động trái phép, nhà hàng Hoa Lệ có một phần vốn của Trần Cường, tôi cũng sẽ tiện tay rút một viên gạch.’’

Nghĩ đến gã nam nhân phát tướng tối qua đánh chủ ý lên người Lý Ngân Chu, Cố Huyền Thiên liền muốn một phát tiễn gã xuống địa ngục, ‘’ Phiền anh.’’

‘’ Không phiền, sau khi xử lý xong đống phiền phức này tôi sẽ đến bệnh viện thăm Tiểu Chu, tôi cúp máy đây.’’

Đặt điện thoại lên bàn, Tần Quán Anh nhấp vài ngụm cafe nóng, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi vì nhìn màn hình máy tính cả đêm.

Điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn. Tần Quán Anh mở ra xem.

Mắt kính bạc, tôi mua bữa sáng cho anh nè, anh đang ở đâu vậy? Tôi mang đến cho anh.

Kèm theo tin nhắn là mấy icon mặt cười.

Tần Quán Anh hiếm khi thở dài, lần trước cùng Cố Huyền Thiên nói chuyện anh cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này.

Trời sinh anh thích nam nhân. Cao Tử Duệ lại là bạn của Cố Huyền Thiên, anh cùng cậu chung đυ.ng từ thời tiểu học cho đến trưởng thành. Tâm ý Cao Tử Duệ dành cho anh cậu chưa bao giờ che dấu. Thẳng thắn bộc bạch với anh mấy lần đều bị anh từ chối.

Cao Tử Duệ như tiểu cường đánh hoài không chết, không từ bỏ yêu thích đối với anh. Cậu dùng cách thức của mình nói cho anh biết cậu thích anh, cậu sẽ không bỏ cuộc, mong anh cho cậu một cơ hội.

Lúc đầu Tần Quán Anh cũng chỉ xem Cao Tử Duệ là em trai không hơn không kém, nghĩ cậu còn nhỏ chưa ý thức được thích là thế nào.

Anh xem lời tỏ tình của Cao Tử Duệ như là lời nói đang lúc kích động. Qua một thời gian, nếm được tất cả vị ngọt trong cuộc sống Cao Tử Duệ sẽ nhận ra bản thân sai lầm, hiểu sai tình cảm dành cho anh.

Anh cứ đợi, cứ đợi, bất giác tình cảm của anh đối với Cao Tử Duệ chạy lệch khỏi giới hạn anh đặt ra lúc nào anh không hay. Đến khi nhận thức được anh đã chẳng thể quay đầu.

Có lẽ chính những cách thức bày tỏ tình cảm ngốc nghếch của tên kia đã khiến anh tâm động. Anh thuộc phái hành động, đã yêu thì sẽ trung thực với cảm giác của bản thân.

Anh muốn bày tỏ tâm ý của bản thân cho Cao Tử Duệ, nói cho Cao Tử Duệ biết anh thích cậu, nếu cậu thích anh thì chúng ta có thể thử.

Ngày đó anh hẹn Cao Tử Duệ ra ngoài nói chuyện.

Khi anh còn cách Cao Tử Duệ vài bước chân thì đã bị người cản lại.

Một câu ‘’ Cao Tử Duệ sẽ kết hôn, sinh con.’’ khiến anh không thể không quay đầu.

Một đêm của ba năm về trước, anh không hề say, bản thân anh rất tỉnh táo nhưng lại để men say điều khiển tâm trí, nực cười là khi tỉnh dậy anh đã giận dữ vô cớ với Cao Tử Duệ đang không biết gì bên cạnh.

‘’ Mắt kính bạc, anh đừng giận, là do em uống quá say, em…nhưng em rất thích anh, em sẽ chịu trách nhiệm.’’

‘’ Cút.’’ Tần Quán Anh vô tình hắt tay Cao Tử Duệ ra.

‘’ Mắt kính bạc, nếu anh giận anh đánh em đi, em rất thích anh, rất thích, anh không thể cho em một cơ hội sao?’’ Cao Tử Duệ hoảng hốt cản lại Tần Quán Anh đang muốn rời đi.

Tần Quán Anh dừng bước, lạnh lùng nhìn Cao Tử Duệ, ‘’ Tôi sẽ xem một đêm này chưa xảy ra, buông tay.’’

‘’ Sao vậy được, em không đồng ý, đã xảy ra sao lại xem như chưa xảy ra.’’

Tần Quán Anh không muốn nhiều lời, nếu còn tiếp tục ở lại anh nghĩ bản thân sẽ không kìm chế được, anh quay qua nghiêm túc nói với Cao Tử Duệ: ‘’ Cậu muốn tôi cho cậu cơ hội? Được, tôi cho cậu thời hạn ba năm, nếu trong vòng ba năm cậu vẫn không thể khiến tôi mở miệng nói thích cậu thì xin cậu tránh xa tôi ra.’’

‘’ Thành giao.’’ Cao Tử Duệ không nghĩ nhiều liền đáp ứng, mừng rỡ nhảy cẳng lên muốn ôm Tần Quán Anh nhưng vồ hụt vào khoảng không.

‘’ Tôi đi trước.’’

Tần Quán Anh xoay người rời đi bỏ lại Cao Tử Duệ đang hào hứng nhảy nhót khắp nơi sau lưng. Khi đó Cao Tử Duệ cũng chỉ là thiếu niên tâm tính đơn thuần làm sao biết được đó chẳng qua chỉ là lời nói dối anh bịa ra.

Ba năm!

Ba hay mười năm cũng như nhau, anh thừa biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Tần Quán Anh cười tự giễu, không ngờ anh lại có thể diễn đến vô tình như vậy.

Như là biết trước đối phương sẽ không trả lời, Cao Tử Duệ lại chụp bữa sáng gửi qua kèm một dòng.

Chúc anh ngon miệng.

Nhìn tin nhắn Tần Quán Anh có thể mường tượng biểu cảm thất vọng, ủ rũ hiện tại của Cao Tử Duệ.

Cao Tử Duệ vốn không nên có mấy biểu cảm tiêu cực như vậy, anh không thích. Chần chừ, do dự không phải tính cách của anh. Tần Quán Anh nhấc điện thoại lên hồi âm bằng hình một ly cafe đen.

Một giây sau tin nhắn lại đến.

Cho em địa chỉ em sẽ mang bữa sáng qua cho anh.

Đối phương trả lời tin nhắn rất nhanh như thể đã đánh sẵn chỉ chờ anh hồi âm sẽ bấm nút gửi.

Tần Quán Anh nhắn địa chỉ qua cho Cao Tử Duệ rồi đặt điện thoại qua một bên.

Ba năm trốn tránh, hiện tại anh không muốn trốn tránh nữa. Như Cố Huyền Thiên từng nói, đời người có mấy cái ba năm, vẫn là hưởng thụ thì hơn. Tần Quán Anh câu môi.