Chương 52. Quà tặng Lý Đức Nhân

Phòng 309 tầng hai là một bầu không khí nóng bỏng, kiều diễm đối lập hoàn toàn với bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt dưới sảnh tầng một.

MC trên đài đang thao thao bất tuyệt nói một tràn lời hay ý tốt chúc mừng sinh nhật Lý Đức Nhân, tiếp sau đó là tiết mục cắt bánh kem.

Cả sảnh tiệc chìm vào không gian lờ mờ tối, một cái bánh kem nhiều tầng được nhân viên cẩn thận đẩy vào, bên trên là ánh nến chập chờn ấm áp.

Lý Đức Nhân vui vẻ cười, nếp nhăn trên mặt lộ cả ra.

Mọi người cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Lý Đức Nhân thổi nến, cả sảnh tiệc vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng. Lý Đức Nhân cắt bánh kem chia cho mọi người trong sảnh thưởng thức.

Sinh nhật đâu thể thiếu tiết mục tặng quà, mọi người trong sảnh tôi một món ông một món gửi quà chúc mừng cho Lý Đức Nhân.

Lý Đức Nhân tươi cười nhận lấy và nói cảm ơn. Đỗ Quế Mai cùng Lý Tùng Lam bên cạnh cũng bận rộn không kém.

Đúng lúc này màn hình trình chiếu bên trên được bật lên, ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, đoạn phim không trong sáng của Lý Tương Diệp cùng Trần Cường liền bắt đầu phát.

Cả sảnh tiệc trố mắt nhìn, thắc mắc chuyện gì đang diễn ra thì nữ chính trong đoạn phim phát ra tiếng rêи ɾỉ đầy kiều mị đồng thời đưa mặt về phía camera.

Ba người Lý gia như bị sét đánh, đứng hình tại chỗ.

Cả sảnh tiệc tràn ngập âm thanh mền nhũng, kiều mị của Lý Tương Diệp cùng âm thanh thoải mái, thõa mãn của Trần Cường.

Lý Tùng Lam phản ứng lại đầu tiên, hắn vội chạy đến cúp cầu dao điện của máy chiếu, bật đèn lên. Nhưng tất cả đã muộn, khách nhân trong sảnh tiệc đều xem qua, họ bắt đầu xì xào bàn tán mấy lời không hay ho về Lý gia.

‘’ Lý Đức Nhân tôi thấy cô gái trong phim rất giống Lý Tương Diệp nhà ông.’’, một vị khách nghi hoặc hỏi.

Hai tay Lý Đức Nhân siết chặt, trán nổi gân xanh, cực lực áp chế cơn giận đang trào lên. Vị khách nọ hỏi ông liền cười xòa lấy lệ, ‘’ Con gái tôi là diễn viên, đó là cảnh trong phim, đây có thể là trò đùa góp vui trong tiệc sinh nhật của tôi. Mọi người đừng để ý, tiếp tục dùng bữa nào.’’

Lời giải thích của Lý Đức Nhân nghe cũng hợp lý, diễn viên phải diễn theo kịch bản, Lý Tương Diệp là diễn viên diễn những vai này cũng không phải không có. Phần đông trong sảnh tiệc là bạn, là đối tác làm ăn của Lý gia họ cũng không muốn tìm hiểu sâu, tuy có nghi hoặc nhưng không vạch trần. Lúc cần mặt mũi thì vẫn nên cho.

Bữa tiệc lại tiếp tục nhưng không khí đã thay đổi, không còn vui vẻ, náo nhiệt như ban nãy mà rất quỷ dị, đa phần ánh mắt đều như có như không hướng đến ba người Lý gia giữa sảnh, tò mò, nghi hoặc, cười nhạo, chế giễu, hả hê.

‘’ Đi, lôi con bé đó ra cho tôi.’’ Lý Đức Nhân gằng giọng, ông đang tận lực kìm chế cơn phẫn nộ. Nếu Lý Tương Diệp đang ở đây ông đã một tát đánh vô mặt nữ nhân vô sỉ này.

Đỗ Quế Mai lo lắng ông giận quá lên cơn đau ngực, vội vàng vuốt ngực ông giúp ông thuận khí.

‘’ Chưa biết thực hư thế nào? Ông bình tĩnh chút, đừng quá kích động, bác sĩ dặn phải giữ tâm trạng thoải mái, hạn chế nóng giận. Ông xem ông đang làm gì?’’

‘’ Bà con bênh vực Lý Tương Diệp, nó không cần mặt mũi nhưng tôi cần. Con gái ai lại đi nhận mấy cái phim đồi trụy như thế, Tùng Lam mau đi lôi cổ nó ra tống khứ về nhà, đừng để nó xuất hiện ở đây làm ta mất mặt. Xong tiệc xem tôi thế nào dạy dỗ nó.’’ Lý Đức Nhân thở phì phò, giận dữ nói.

‘‘Vâng,…’’

‘’ Phòng 309 tầng hai.’’

Một giọng nói bất thình lình vang lên cắt ngang lời muốn nói của Lý Tùng Lam. Sảnh tiệc vốn đang yên bình lại dậy sóng. Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì đang diễn ra nếu là trò đùa thì có vẻ hơi quá chớn rồi. Không để đám khách nhân phải đoán mò, suy đoán lung tung giọng nói bí ẩn kia lại vang lên.

‘’ Lý Tương Diệp cùng Trần Cường đang ở phòng 309 tầng hai.’’

‘’ Cút ra đây, mày là ai?’’ Lý Đức Nhân giận dữ quát lên, nhìn xung quanh muốn tóm cổ tên phá đám nhưng khiến ông thất vọng, đại sảnh toàn người là người không phân biệt được kẻ nọ là ai.

Hôm nay đến dự sinh nhật ông không chỉ có khách nhân mà còn có cánh nhà báo săn tin. Vì Lý gia dạo gần đây phắt lên rất nhanh khiến cho đám nhà báo hứng thú đưa tin. Sinh nhật gia chủ Lý gia cũng là một chủ đề hay để viết. Vốn Lý Đức Nhân muốn nhân cơ hội này đưa Lý gia lên một bậc thang mới ai có ngờ giữa đường lại nhảy ra một Lý Tương Diệp không biết vô sỉ.

‘’ Các vị, tiệc sinh nhật xin dừng lại tại đây. Lý gia còn có việc giải quyết mong các vị thông cảm, ngày khác tôi sẽ đích thân đến nhà tạ lỗi.’’ Lý Đức Nhân ẩn nhẫn, kiềm nén phẫn nộ, cười còn khó coi hơn khóc hướng tất cả xin lỗi.

‘’ Này không giống như trò đùa, giống như trả thù hơn.’’

‘‘Người đó cũng đã nói số phòng chúng ta có nên đi kiểm tra thử không?’’

‘’ Cũng đâu phải chuyện gì mất mặt, lăn giường thôi mà, tôi nghĩ chúng ta nên đi xem thử.’’

‘’ Ông nói gì vậy? Lý Đức Nhân là đối tác làm ăn với nhà chúng ta, nếu ông làm ông ta bẽ mặt nhà chúng ta còn làm ăn kiểu gì?’’

‘‘Nam nhân trong đoạn phim tôi thấy rất quen, nếu nhớ không lầm thì ông ta là Trần Cường, vợ Trần Cường nổi tiếng là cọp cái, ngang ngược, không nói lý, đoạn phim này mà phát tán ra ngoài Lý Tương Diệp e rằng gặp chuyện không may.’’

‘‘Lý gia mới phắt lên thời gian gần đây không biết đắc tội với ai mà bị người ghi hận thế?’’

Sảnh tiệc to nhỏ bàn tán vượt ngoài tầm kiểm soát của Lý Đức Nhân, dù cho ông có cố gắng thuyết phục, giải thích ra sao thì khách nhân và cánh nhà báo vẫn không hết nghi ngờ. Không biết là ai bắt đầu mở cửa xông ra ngoài, càng ngày càng có nhiều người tò mò hóng chuyện theo sau.

‘’ Còn không mau đi theo.’’ Lý Đức Nhân quát lên một tiếng nhanh chân đuổi theo mấy người rời đi.

Thoáng cái trước cửa phòng 309 đã đầy người nhưng họ chỉ lắng tai nghe động tĩnh bên trong không hề có ý đi vào bởi vì ba người Lý gia đang chắn phía trước. Dù sao cũng là chuyện nhà Lý gia vẫn nên nể mặt ông một chút thì hơn.

Phòng cách âm rất tốt, nếu không phát ra âm thanh quá lớn người bên ngoài tuyệt đối không nghe được động tĩnh bên trong.

Không biết là thuốc Thiệu Trạch Nam chuẩn bị quá tốt hay Lý Tương Diệp bản chất phóng túng. Bên ngoài đầy người xì xào, bàn tán nhưng vẫn không át được tiếng kêu đầy kiều diễm của cô.

‘’ Tương Diệp, con bé…’’ Đỗ Quế Mai không dám tin âm thanh từ bên trong vọng ra là của Lý Tương Diệp. Càng không dám tin Lý Tương Diệp lại phóng túng với nam nhân vào ngay tiệc sinh nhật của Lý Đức Nhân. Đứa con gái này của bà điên rồi.

Bây giờ cả đám người nơi đây mới vỡ lẽ, làm gì có chuyện đóng phim, Lý Tương Diệp thực chất đang cùng người vui đùa, khoái hoạt, còn bị người khác quay phim tung ra ngoài.

Mặt mũi, sĩ diện của Lý gia mất sạch vào tay Lý Tương Diệp. Lý Đức Nhân không quản có lên cơn đau tim hay không, ông đạp cửa, Thiệu Trạch Nam lúc đi chỉ đóng hờ, không khóa vì thế một đạp này của Lý Đức Nhân cửa liền thuận lợi mở ra.

Cánh nhà báo chen chút quay phim, chụp ảnh, khách nhân thì kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong phòng. Mặc dù đã biết trước nhưng tận mắt thấy lại là chuyện khác.

Lý Tương Diệp cùng Trần Cường- đang hôn nhau say đắm, hạ thể không mảnh vải che thân đang kết hợp. Trên giường một mảng lộn xộn, trong không khí tràn ngập mùi vị khó ngửi. Dường như hai người không nhận ra có người đi vào vẫn đang chìm sâu vào bể tình.

Lý Đức Nhân đỏ mắt nhìn cảnh tượng trên giường, ngực trái đột ngột đau âm ĩ, trước mắt tối đen, ông ngã khụy xuống sàn.

‘’ Ông à, Đức Nhân, mau, mau giúp tôi gọi cấp cứu.’’ Đỗ Quế Mai hoảng hốt thất thanh la lên. Một vị khách nhân trong có vẻ là quen biết với Lý gia lo lắng chạy vào cùng đỡ Lý Đức Nhân đứng dậy, dìu ông ra ngoài, một vị khác lại gọi cấp cứu.

Lý Tùng Lam đi đến đấm một phát vào mặt Trần Cường vừa ngẩng đầu lên từ người Lý Tương Diệp. Một cú đánh này Lý Tùng Lam dùng hết sức Trần Cường ngã qua một bên nằm im không nhúc nhích.

Lý Tùng Lam kéo chăn đắp lên người Lý Tương Diệp, Lý Tương Diệp vẫn chưa tỉnh táo ngỡ người trước mặt là Trần Cường liền vươn tay ôm lấy. Lý Tùng Lam đen mặt cho hai tay Lý Tương Diệp vào chăn quấn thành một cục rồi bế cả người lẫn chăn rời đi.

Trên xe cấp cứu, Lý Đức Nhân và Lý Tương Diệp được đưa đến bệnh viện. Trần Cường ngã chỏng vó trên giường, thân không mảnh vải được nhân viên tốt bụng gọi xe đưa vào bệnh viện.

Sự việc được Thiệu Trạch Nam nhất nhất quan sát và báo cáo lại cho Cố Huyền Thiên.

‘’ Cố thiếu tôi sẽ tiếp tục theo dõi, bảo đảm ngày mai đây sẽ là tin đầu đề của các trang báo.’’ Thiệu Trạch Nam nói.

‘’ Được.’’ Cố Huyền Thiên tắt máy, quay trở lại ngồi cạnh giường bệnh, nửa tiếng trước Lý Ngân Chu đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Lương Trọng Cảnh bước ra khỏi phòng cấp cứu, cầm hồ sơ bệnh nhân trên tay mà nhíu mày.

‘’ Trúng thuốc kí©ɧ ŧìиɧ, bị thương ngoài da, mất máu, phổi có dấu hiệu bị viêm, sốt cao. Tôi đã giúp cậu ấy khử sạch thuốc trong cơ thể tạm thời không có gì đáng ngại, tuy nhiên người hiện tại vẫn chưa hạ thân nhiệt. Tối nay cần người túc trực canh bên giường bệnh.’’

‘’ Tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu Chu, cảm ơn bác sĩ Lương.’’ Cố Huyền Thiên thở phào cảm kích hướng Lương Trọng Cảnh gật nhẹ đầu.

Lương Trọng Cảnh ghét bỏ xoay người rời đi, ‘’ Cảm kích phải đi đôi với hành động, tôi còn chưa ăn cơm tối.’’

Nửa tiếng sau Cố Trọng Viễn thần thái lo lắng, bước chân nôn nóng đi vào bệnh viện, nhìn Lý Ngân Chu đang cắm dây truyền dịch trên giường ông có phần đau lòng.

Thiếu gia vừa khỏi cậu chủ lại xảy ra chuyện.

Cố Trọng Viễn: ‘’ Nếu biết Lý gia sẽ đối xử với cậu chủ như vậy tôi sẽ không để cậu chủ đi.’’

‘’ Tối nay tôi sẽ ở lại đây. Quần áo để lại, Cố thúc đưa cơm cho bác sĩ Lương rồi trở về đi. Sáng mai bảo người trong nhà đưa đồ đến là được.’’ Cố Huyền Thiên cởi cái áo dính máu trên người tùy tiện lau người rồi mặc áo khác vào.

‘’ Thiếu gia vất vả rồi, tối nay cứ để tôi ở lại chăm sóc cậu chủ. Sáng mai thiếu gia lại đến.’’ Cố Trọng Viễn không đồng ý.

‘’ Không cần phiền phức như thế.’’ Cố Huyền Thiên thu dọn quần áo bẩn cho vào túi giấy đưa cho Cố Trọng Viễn, ‘’ Lúc ra về Cố thúc vứt thùng rác giúp tôi.’’

Biết ý Cố Huyền Thiên đã quyết Cố Trọng Viễn cũng không nhiều lời nhưng ông lại không về Cố gia như lời Cố Huyền Thiên nói mà chỉ trở về chuẩn bị vài thứ, dặn dò nhũ mẫu vài câu lại đi vào bệnh viện.

Cố Trọng Viễn mang chăn mỏng cho Cố Huyền Thiên, lại mang thêm bữa tối cho anh sau đó ra ngoài hành lang ngồi, cùng Cố Huyền Thiên ở lại bệnh viện.

Cố Huyền Thiên không lay chuyển được ông bèn sai người mua thêm ghế xếp bảo ông vào phòng.

Cả đêm Lý Ngân Chu cứ lên cơn sốt, thân nhiệt lúc giảm lúc tăng, ghế xếp bị hai người đá ra một góc, đến gần sáng mới xem như chân chính hạ sốt.

Cố Trọng Viễn tranh thủ trời chưa sáng trở về Cố gia lấy đồ. Cố Huyền Thiên lại đổi khăn trên trán cho Lý Ngân Chu, sờ trán cậu thấy thân nhiệt đã trở về bình thường liền thở phào một hơi.