Cố Huyền Thiên cẩn thận ôm người trong lòng tránh chạm đến vết thương trên tay của Lý Ngân Chu. Một vết cắt, một vết đâm, cả hai đều rất sâu đủ thấy người ra tay có bao tàn nhẫn.
Anh cầm lấy tay phải của cậu, lòng bàn tay cũng có vết thương, một vết cắt nông nhưng cắt ngang cả lòng bàn tay. Mặc dù đang ngất nhưng thỉnh thoảng người trong lòng lại lên cơn run rẩy, co giật, môi tím tái, thân nhiệt đang có dấu hiệu tăng cao.
‘’ Nhanh lên.’’
Cố Huyền Thiên trầm giọng ra lệnh, vệ sĩ đáp một tiếng tăng tốc.
Dùng tám phút lẻ ba giây để đến bệnh viện, trán vệ sĩ cầm lái ứa mồ hôi nhưng anh lại không rãnh quan tâm. Trước lối ra vào có đội ngũ bác sĩ đợi sẵn, dẫn đầu là Lương Trọng Cảnh. Ít phút trước ông nhận được điện thoại của vệ sĩ yêu cầu chuẩn bị phòng cấp cứu gấp, cứ ngỡ người bị thương là Cố Huyền Thiên ai ngờ cửa xe vừa mở Lý Ngân Chu bất tỉnh được Cố Huyền Thiên ôm xuống đặt lên xe đẩy.
‘’ Đẩy vào phòng cấp cứu.’’, không có thời gian hỏi cụ thể Lương Trọng Cảnh ra lệnh cho y tá bản thân thì nhanh chân đi khử trùng các thứ.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, Cố Huyền Thiên không ở lại mà lạnh lẽo quay người rời đi.
‘’ Hai anh ở lại trông chừng, tôi sẽ nhanh chóng quay lại.’’
Vệ sĩ: ‘’ Vâng.’’
Cố Huyền Thiên ngồi vào xe, xe gào thét phóng nhanh trên đường. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng đang cần phát tiết. Người dưới mí mắt của anh lại bị thương thành thế này anh lại không hay biết, khốn kiếp, Cố Huyền Thiên đánh vào tay lái.
‘’ Tên điên này ngươi muốn tự tử thì cút chỗ khác.’’
Một người bị vượt mặt tức giận rống lên nhưng xe của Cố Huyền Thiên đã mất dạng.
Két.
Xe dừng trước nhà hàng Hoa Lệ, Cố Huyền Thiên xuống xe nện bước đi vào. Nhân viên thấy anh một thân dính máu, vẻ mặt không tốt thì đứng ra cản lại muốn hỏi chuyện, ngay lúc này lại có tiếng bánh xe ma sát mặt đường vang lên.
Hai, ba người mặc vest đen vội vàng chạy vào cản lại nhân viên đang ngăn trước mặt Cố Huyền Thiên.
‘’ Cố thiếu chỗ này để chúng tôi xử lý.’’
Cố Huyền Thiên âm trầm cởϊ áσ vest vứt vào thùng rác, nhấc chân đi đến thang máy bấm số tầng hai.
Trong phòng Lý Tương Diệp không ngừng khóc quấy muốn Thiệu Trạch Nam thả cô ra. Thiệu Trạch Nam cảm thấy cô quá phiền phức trực tiếp trói người lại nhét vải vào miệng, Trần Cường nhìn thấy thì hoảng sợ lùi ra sau né tránh, ‘‘Tôi không phản kháng, không cần trói tôi.’’
Lúc này có người gõ cửa, Thiệu Trạch Nam thông qua mắt mèo nhìn thấy là Cố Huyền Thiên thì nhanh tay mở cửa.
‘’ Ô, ô, ô.’’, nhìn thấy Cố Huyền Thiên một thân sơ mi dính máu quay lại Lý Tương Diệp hoảng hốt la lên nhưng vì miệng bị nhét vải chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.
Anh ta đã tìm được Lý Ngân Chu!
Thiệu Trạch Nam biết sắp tới đây sẽ xảy ra chuyện gì nên anh nhanh nhẹn lôi hai người lại một chỗ tiện cho Cố Huyền Thiên xử lý. Trần Cường không phối hợp bị anh cho một phát vào người lúc này gã mới an phận.
Lôi cái ghế qua đặt trước mặt hai người Lý Tương Diệp cùng Trần Cường, Cố Huyền Thiên ngồi xuống. Biểu cảm âm trầm của anh dọa hai người ra một thân mồ hôi lạnh.
‘’ Ai đứng sau chuyện này?’’, Cố Huyền Thiên lạnh lẽo mở miệng.
‘’ Cố tổng, tôi vô tội, tôi không biết chuyện gì cả. Tất cả là cô ta sắp xếp. Lý Tương Diệp vì muốn nổi tiếng trong giới giải trí nên giao dịch với tôi. Dâng em trai Lý Ngân Chu của ả lên cho tôi chơi đùa đổi lại tôi sẽ cho ả ta kịch bản, Cố tổng ngài cũng biết người như chúng ta ít nhiều cũng nhận một chút lợi lộc, thành ý của người khác. Chỉ có điều khi tôi vào phòng người đâu chẳng thấy chỉ thấy khắp phòng toàn máu là máu, chân còn dẫm phải mảnh vỡ thủy tinh. Thật xúi quẩy.’’ Trần Cường nịnh nọt giải thích, đẩy mọi chuyện lên đầu Lý Tương Diệp. Không cần biết vì sao Cố Huyền Thiên lại xuất hiện ở đây chỉ cần biết một điều là ông không thể chọc giận vị Cố tổng này.
Sản nghiệp của ông sẽ bay màu trong một nốt nhạc nếu Cố Huyền Thiên chướng mặt Trần Cường ông. Thật xúi quẩy, nếu biết sự tình đi đến bước này ông sẽ không nhận lời Lý Tương Diệp đến đây.
‘’ Ô, ô, ô.’’ Lý Tương Diệp phẫn nộ trừng Trần Cường. Cái lão già chết tiệt dám đổ tội lên đầu tôi.
Cố Huyền Thiên: ‘’ Lấy vải ra cho cô ta.’’
Thiệu Trạch Nam tiến lên lấy đi mảnh vải đang nhét trong miệng Lý Tương Diệp, Lý Tương Diệp được tự do liền giận dữ mắng Trần Cường: ‘’ Lão già chết tiệt dám vu oan cho tôi.’’ sau đó quay sang Cố Huyền Thiên to tiếng: ‘’ Đừng nghĩ mình là Cố Huyền Thiên thì muốn làm gì thì làm. Tôi không làm gì đắc tội anh tại sao anh lại cho người giam giữ tôi. Còn nữa đều Trần Cường nói là bịa đặt, Lý Ngân Chu là em trai tôi lý nào tôi lại hại em ấy. Tôi tận mắt thấy ông ta cùng Lý Ngân Chu thân mật đi lên đây, còn vì sao người biến mất tôi không biết. Các người đừng hòng vu khống cho tôi.’’
‘’ Cố thiếu, tôi phát hiện trong chậu hoa hồng đặt trên bàn có một lượng tinh dầu thôi tình nhưng mùi đã tản bớt’’ Thiệu Trạch Nam nghiêng người nói.
Cố Huyền Thiên bắt chéo chân, tay theo nhịp gõ lên đùi, nhìn Lý Tương Diệp trước mặt vẫn còn đang thao thao bất tuyệt biện minh cô không liên quan, lại nghĩ đến người hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu mắt phượng vốn lạnh lẽo, âm trầm lại hiện sát khí, độ ấm quanh thân Cố Huyền Thiên nhanh chóng giảm xuống dọa cho Lý Tương Diệp im bặt.
‘’ Lý Tương Diệp, cô hành động rất cẩn thận, ngắt kết nối tất cả camera tầng hai nhưng cô quên một điều, nhà hàng có quy mô như Hoa Lệ chỉ có một camera thôi sao? Họ Lý các người hay lắm, kế hoạch vạch ra rất hoàn hảo, tôi phải vỗ tay tán thưởng, một điểm sơ suất của cô chính là không niêm phong cửa sổ. Nếu cửa sổ bị niêm phong một người trúng thuốc như Lý Ngân Chu sẽ không cách nào thoát ra.’’ Cố Huyền Thiên nhả chữ.
Lý Tương Diệp chột dạ né tránh ánh mắt của Cố Huyền Thiên nhưng vẫn mạnh miệng, ‘’ Tôi không biết anh đang nói gì? Tôi không có làm gì hết. Nếu máu trong phòng này là của Lý Ngân Chu thì cũng do Trần Cường gây ra, tôi không liên quan.’’
‘’ Con ả khốn kiếp dám hắt nước bẩn vào tao.’’ Trần Cường giận dữ quát Lý Tương Diệp sau đó quay sang Cố Huyền Thiên nhịn không được cẩn thận hỏi: ‘‘Cố tổng, ngài,…ngài và cậu trai đó có quan hệ gì?’’
Cố Huyền Thiên hướng Trần Cường nhếch môi, ‘‘tốt bụng’’ giải đáp thắc mắc cho gã, ‘’ Lý Ngân Chu là bạn đời của tôi.’’