Chương 48. Nghĩ cách thoát thân

Cửa khóa, người lại không ổn nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này e rằng sẽ xảy ra chuyện không may, bằng mọi giá phải phải thoát ra khỏi đây.

Nếu là bình thường cánh cửa này không có khả năng giữ cậu lại nhưng hiện tại cả người cứ nóng ran khó chịu, tay chân bủn rủn vô lực.

Lý Ngân Chu mở to mắt muốn nhìn rõ mọi vật trong phòng. Trong phòng ngoại trừ mấy món đồ dùng để nghỉ ngơi ra thì không có lấy một món nào hữu dụng với cậu trong tình trạng này.

Lý Ngân Chu đi vào phòng tắm xả nước lạnh, đứng dưới vòi nước cả người cậu cứ run lên, bên ngoài thì lạnh bên trong thì nóng, cơ thể hình thành hai đối cực chống đối lẫn nhau, da thịt mẫn cảm lạ thường, chỗ tư mật lại xuất hiện cảm giác lạ lẫm.

Qua một lúc Lý Ngân Chu mới trở ra, trên người cậu ướt đẫm. Nước lạnh giảm bớt phần nào khô nóng trong người, giúp cậu tỉnh táo hơn nhưng vẫn không đủ. Bỗng nhiên mắt cậu dừng lại trên hai ly rượu trên bàn, không một giây chần chừ đi qua chụp lấy một ly rượu ném xuống sàn.

Choang một tiếng. Mảnh vụn thủy tinh văng tứ tung, rượu vang rơi vãi khắp sàn. Mặt Lý Ngân Chu bị mảnh vỡ văng lên cứa vào má, máu tươi theo miệng vết thương chảy ra.

Nhặt một mảnh thủy tinh lên Lý Ngân Chu không do dự đâm mạnh vào tay trái của mình. Đau đớn kí©h thí©ɧ thần kinh khiến cậu tỉnh táo hơn, không quan tâm vết thương đang chảy máu, cậu lại đi lại cửa muốn thử phá cửa lần nữa.

Thử mấy lần đều thất bại, Lý Ngân Chu đỡ tay trái dựa vào tường thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài muốn nhờ người giúp đỡ nhưng hành lang vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Cậu có hơi thất vọng.

Tính toán thời gian Lý Tương Diệp rời đi cũng khá lâu, chị ta hạ thuốc cậu là có mục đích, phải tranh thủ rời khỏi đây nếu để Lý Tương Diệp quay lại cậu nhất định sẽ không rời đi được.

‘’ Trần tổng, thuốc đã phát huy tác dụng, tôi đưa ngài lên phòng.’’ Lý Tương Diệp xuống tầng đón Trần Cường, Trần Cường không đợi nổi nhanh chân theo cô ta.

‘’ Mau lên, ta đợi không nổi nữa.’’

Trên phòng Lý Ngân Chu mặt trộn lẫn mồ hôi và nước, tay trái lại nhiều thêm một vết cắt, cậu tùy tiện xé vải quấn vài vòng quanh vết thương ngăn máu chảy nhiều hơn. Lau mồ hôi trên trán, bỏ qua cảm giác nóng ran, khó chịu đang tác oai tác oái trên người loạng choạng đi đến cửa sổ sát đất.

Mở chốt cửa sổ, gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt, đưa mắt nhìn xuống, đây là tầng hai của nhà hàng, xung quanh tối đen không có hệ thống chiếu sáng, với tình trạng bây giờ cậu không dám chắc có thể an toàn đáp đất. Nếu từ đây té xuống không chết cùng tàn tật nhưng đây là con đường thoát thân duy nhất cậu không có sự lựa chọn.

Bên cạnh cửa sổ là đường ống nước, đu vào nó có thể trượt xuống, tính toán kĩ Lý Ngân Chu liền hít sâu một hơi lấy chớn thả người nhảy qua.

Ống nước được thợ cố định vào tường rất chắc chắn nhưng vẫn có phần quá sức khi ránh trọng lượng của một người. Thời điểm Lý Ngân Chu nhảy qua dường như có đoạn bung ốc.

Cả người cậu treo lơ lửng trên không trung, mấy lần trượt tay xém rơi xuống, mồ hôi chảy dọc thái dương, dưới thân một màu đen ngòm như họng quái thú nếu ống nước trong tay cậu gãy ngay lúc này cậu chắc chắn mình sẽ chết.

Gió lạnh quét qua người Lý Ngân Chu run lên vì mất máu mà cảm thấy hơi choáng váng. Cậu cắn chặt răng gia tăng lực lên tay chân, ống nước quá chơn không có chỗ đỡ nếu không ôm chặt sẽ té xuống ngay.

Nghỉ ngơi vài phút lấy sức, cậu bắt đầu từ từ tuột xuống. Vì gồng hai tay để lấy sức bám vào ống nước mà vết thương lại chảy nhiều máu hơn, đau đến nổi Lý Ngân Chu muốn ngất đi.

Điện thoại trong túi đúng lúc đổ chuông cậu biết người gọi là ai nhưng lại không có cách nào bắt máy.

Lại một cuộc điện thoại không người tiếp, nghe giọng nói máy móc vang lên Cố Huyền Thiên nhíu mày, anh quyết định đi lên tìm Lý Ngân Chu. Hai vệ sĩ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta theo sau. Thiệu Trạch Nam phía sau mặt tràn đầy lo lắng, tự trách nếu biết như vậy hắn đã theo cậu chủ đi vào.

Lý Tương Diệp đưa Trần Cường đến trước cửa phòng thấy cửa vẫn còn khóa cô liền yên tâm, hướng Trần Cường cười đầy ám muội, ‘’ Chúc Trần tổng vui vẻ.’’

‘’ Tôi mà vui vẻ cô không thiếu phần.’’ Trần Cường cười đến mức lộ mấy cái răng vàng của gã.

‘’ Được, tôi xuống lầu ăn bánh kem, không phiền Trần tổng vui vẻ với người đẹp.’’ nói xong Lý Tương Diệp liền nhấc váy rời đi để lại Trần Cường một mình đứng trước cửa.

Nghĩ đến Lý Ngân Chu đang nằm trên giường đợi mình Trần Cường gấp không đợi kịp mở cửa xông vào.

Dưới sảnh Cố Huyền Thiên hỏi lễ tân nơi Lý gia tổ chức tiệc sinh nhật liền đi thẳng lên, đúng lúc đυ.ng phải Lý Tương Diệp đang đi xuống. Gặp Cố Huyền Thiên Lý Tương Diệp đánh cái giật mình nhưng một giây sau lại bình thản thậm chí vui mừng, nhân vật quan trọng đã đến. Trần Cường vừa vào phòng chắc đã tóm người lên giường thực hiện màn dạo đầu. Lý Ngân Chu trúng thuốc chắc chắn không thể phản kháng mà chỉ có thể nghênh đón, hùa theo. Nói không chừng cả hai đang chìm vào cơn sóng tình, quên cả bản thân là ai.

Đúng lúc gặp Cố Huyền Thiên chi bằng giúp anh ta một tay, để anh ta nhìn thấy bạn đời của mình hào phóng trên giường nam nhân khác thế nào cũng không tệ. Cố Huyền Thiên, anh đừng trách tôi, hôm nay định sẵn anh phải mất mặt.

Nghĩ như vậy Lý Tương Diệp liền tươi cười đi qua bắt chuyện với Cố Huyền Thiên, ‘’ Xin chào Cố tổng, ngài đến tìm em trai tôi sao?’’

Cố Huyền Thiên không muốn thừa lời với kẻ khác trực tiếp đi đến phòng đãi tiệc, Lý Tương Diệp nhanh chân chặn đứng trước cửa,: ‘’ Cố tổng không cần vào trong, Lý Ngân Chu không có bên trong.’’

‘’ Tránh ra.’’ Cố Huyền Thiên lạnh giọng nói.

Lý Tương Diệp không để ý thái độ lạnh lùng của Cố Huyền Thiên ngược lại còn khẽ cười chỉ hướng thang máy, ‘’ Ban nãy tôi thấy Lý Ngân Chu đi cùng Trần tổng lên tầng hai.’’

Cố Huyền Thiên nhíu mày.

‘’ Tôi không gạt ngài, tôi thật sự thấy họ cùng nhau đi lên tầng hai.’’

‘’ Cố thiếu hay là để tôi lên trên tìm cậu chủ.’’ Thiệu Trạch Nam đề nghị. Thân là tài xế kiêm vệ sĩ nhưng anh lại làm mất liên lạc với cậu chủ thật đáng trách tội. Nhưng trước mắt tìm cậu chủ quan trọng hơn, xong việc anh sẽ hướng Cố thiếu và cậu chủ nhận lỗi.

‘’ Không cần’’, Cố Huyền Thiên xoay người tiến vào thang máy, ‘’ Hai người vào trong tìm em ấy, thấy người thì gọi điện cho tôi.’’

‘‘Vâng.’’, vệ sĩ đáp một tiếng đi vào sảnh đãi tiệc.

Thiệu Trạch Nam im lặng đi theo Cố Huyền Thiên.

Lý Tương Diệp đương nhiên đi theo Cố Huyền Thiên, trong thang máy cô ung dung dựa tường nghĩ đến viễn cảnh sắp diễn ra liền thống khoái cười trong lòng.

Trần Cường cùng Lý Ngân Chu chết chắc rồi, dám thông đồng cắm sừng Cố Huyền Thiên.

Lý Ngân Chu bên này gian nan tiếp đất, hai chân bủn rủn, đứng không vững liền ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo, cậu thở dốc lòm còm bò dậy, không thể ở lại đây lâu nơi này không an toàn, Lý Ngân Chu dựa vào chút ý thức còn lại loạng choạng chạy đến một góc núp. Cậu không biết đây là đâu, xung quanh một màu đen tối, mùi hôi thối nồng nặc nhưng cậu không quan tâm theo bản năng chui vào trong.

Nhanh chóng cho tay vào túi lấy ra điện thoại, tầm mắt mơ hồ mấy lần mở khóa đều thất bại, tay bủn rủn cầm không vững điện thoại liền trượt khỏi tay rớt xuống đất, màn hình nháy mắt tối đen, nguồn sáng cuối cùng cũng biến mất. Lần mò tìm kiếm vài lần nhưng đều không thấy điện thoại đâu Lý Ngân Chu kiệt sức ngã ra sau.

Nóng quá, Lý Ngân Chu thở dốc, kéo cổ áo muốn gió luồng vào để xua bớt khô nóng trong người. Vết thương trên tay vẫn còn chảy máu, Lý Ngân Chu không biết đã mất bao nhiêu máu rồi, cậu chỉ biết ngoài sự khô nóng, khó chịu trong người thì cậu rất mệt mỏi, mí mắt mở không nổi nữa.

Nơi này không có người, không có bất cứ âm thanh nào, rất tối. Ý thức dần tan rã, đều Lý Ngân Chu có thể tin tưởng vào lúc này là Cố Huyền Thiên sẽ đi tìm cậu.

Đợi anh.

Trong thang máy Cố Huyền Thiên lấy ra điện thoại bấm sẵn số thang máy vừa đến nơi anh lập tức gọi điện cho Lý Ngân Chu.

‘’ Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau.’’

Sắc mặt Cố Huyền Thiên âm trầm, lúc này vệ sĩ lại gọi đến báo lại là không tìm thấy Lý Ngân Chu trong sảnh tiệc, nhân viên lễ tân nói chưa có khách rời khỏi.

‘’ Tôi biết rồi.’’, đáp một tiếng Cố Huyền Thiên liền cúp máy.

‘‘Cố thiếu, tôi đã kiểm tra qua tầng này là phòng nghỉ dành cho khách, tổng cộng có năm phòng, bốn phòng khóa ngoài và một phòng có cửa khép hờ.’’ Thiệu Trạch Nam nói.

‘’ Có thể Lý Ngân Chu cùng Trần tổng đang ở trong phòng khép hờ đó.’’ Lý Tương Diệp lên tiếng.

Cố Huyền Thiên không nói lời nào đi đến trước phòng có cửa khép hờ, Lý Tương Diệp nhìn biểu cảm lạnh lẽo của Cố Huyền Thiên ả cảm thấy vô cùng hả dạ. Sắp có kịch hay để xem rồi.

Trong phòng có ánh đèn nhưng vì cửa khép hờ nên không thể nhìn rõ người bên trong, đúng lúc này trong phòng lại truyền ra tiếng rêи ɾỉ của nam nhân.

‘’ Ưm’’

Lý Tương Diệp nghe được thì vô cùng vui sướиɠ, vào trận rồi sao? Thật hợp ý cô. Trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt Lý Tương Diệp lại làm ra biểu tình không thể tin tưởng, đưa tay che miệng, ‘’ Tôi không nghe lầm chứ? Là tiếng rêи ɾỉ của nam nhân. Lẽ nào hai người họ,…hai người họ.’’

Cố Huyền Thiên lạnh lẽo nhìn Lý Tương Diệp một cái ra lệnh cho Thiệu Trạch Nam phía sau, ‘’ Nếu cô ta còn nói năng lung tung vả miệng.’’

‘’ Vâng.’’ Thiệu Trạch Nam nhận lệnh, ‘’ Cô Lý nếu cô còn mở miệng bôi nhọ thanh danh của cậu chủ tôi sẽ không khách sáo.’’

‘’ Hừ.’’ Lý Tương Diệp ôm tay đứng qua một bên. Không khách sáo thì thế nào? Một lát khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong để tôi xem không khách sáo của các người là gì?