Chương 46. Sinh nhật Lý Đức Nhân

Trong thư viện đại học H thị, Lý Ngân Chu cùng bạn học họp nhóm làm bài tập nhóm. Đề bài lần này là dịu dàng, thanh lịch. Nhóm cậu phải thiết kế một bản thảo nộp cho giáo viên.

‘’ Dịu dàng, thanh lịch? Rất nhiều vật liệu có thể đáp ứng yêu cầu này nhưng muốn gây ấn tượng và đánh mạnh vào thị giác người xem thì rất khó lựa chọn.’’ Cao Vỹ Vỹ thở dài, nằm dài ra bàn cắn bút, ‘’ Mấy cậu có ý tưởng gì không?’’

Ba người cùng bàn đồng loạt lắc đầu, một nam sinh trong đó ngao ngao mà than vãn, ‘’ Sao lần này cô lại cho đề bài khó thế chứ? Lớp chúng ta có bảy nhóm nếu bản thảo đưa ra không ấn tượng chúng ta chuẩn bị tinh thần nghe mắng đi.’’

Lý Ngân Chu nhìn bốn người nhăn mày, cau mặt suy nghĩ mà cảm thấy buồn cười. Dịu dàng và thanh lịch, nên sử dụng vật liệu nào làm chủ đề đây?

Lý Ngân Chu tham khảo danh sách phụ kiện đính kèm, cậu muốn từ phụ kiện cho ra ý tưởng thiết kế. Lật vài trang hình ảnh ngọc trai đen huyền bí đập vào mắt.

Ngọc trai đen!

Lý Ngân Chu chăm chú nghiên cứu thông tin về nó.

‘’ Tiểu Lý cậu đọc gì thế?’’ Cao Vỹ Vỹ nghiêng người qua nhìn vào sách, khi nhìn thấy thứ Lý Ngân Chu xem cô liền sáng mắt, ‘’ Phải rồi ha, mọi người tôi nghĩ mình có ý tưởng rồi, ngọc trai, chúng ta sẽ lấy ngọc trai làm chủ đề chính cho trang phục của chúng ta.’’

‘’ Cao Vỹ Vỹ, ngọc trai đâu phù hợp với chủ đề dịu dàng và thanh lịch.’’, một bạn học phản đối.

‘’ Tôi thì cảm thấy rất được. Dịu dàng, thanh lịch nhưng không kém phần huyền bí, bí ẩn. Huyền bí, bí ẩn chính là điểm nhấn của bản thảo chúng ta. Cô không có nói không cho chúng ta sáng tạo, nếu cứ làm đúng theo giới hạn cô đưa ra tôi nghĩ bản thảo của chúng ta sẽ không có đột phá. Mạo hiểm một lần không quá đáng.’’ Lý Ngân Chu nói.

‘’ Lý Ngân Chu nói cũng đúng, tôi tán thành. Dù sao thì chúng ta cũng nên thử, thiết kế là sáng tạo không phải sao? Bất quá thì rớt môn học lại.’’, một nam sinh chen vào nói xong còn cười phá lên.

Hai người còn lại suy nghĩ một chút cũng tán thành, cả nhóm liền bắt tay vào thiết kế.

‘’ Đầm dạ hội trễ vai dáng ôm thế nào?’’ Lý Ngân Chu đưa ra ý kiến.

‘’ Ngọc trai đen huyền bí kết hợp với một chiếc đầm dạ hội thuần khiết, cô gái vừa dịu dàng, thanh lịch lại vừa bí ẩn, trẫm chuẩn.’’ Cao Vỹ Vỹ ra dáng một vị vua cổ xưa mà giơ tay nhấc chân chọc cả đám bật cười nhưng vì đang ở trong thư viện nên cả đám chỉ có thể bụm miệng nín cười.

Mặc kệ mấy người cười đùa Lý Ngân Chu nghiêm túc cúi đầu vẽ. Ba người kia tò mò nhìn cậu.

‘’ Lý Ngân Chu, Cao Vỹ Vỹ chọc cười thế mà cậu không cảm thấy mắc cười à?’’

Lý Ngân Chu sờ sờ cơ miệng, lắc đầu, ‘‘Không có.’’

Cao Vỹ Vỹ trừng tên nam sinh nhiều chuyện kia quay qua nhỏ nhẹ nói với Lý Ngân Chu, ‘’ Hắn là tên nam nhân nhiều chuyện mặc kệ hắn, cậu không cảm thấy mắc cười thì không cần cười.’’ sau đó quay qua nhỏ giọng uy hϊếp ba người đối diện, ‘’ Các cậu rãnh quá à? Còn không mau phác thảo đi, lát nữa lão nương tăng ca ba người biết tay lão nương.’’

‘’ Thật đanh đá.’’

‘‘Thật hung dữ.’’

Ba người oán hận lầm bầm, tay thì nhanh nhẹn nghiêm túc vẽ. Cả nhóm tốn cả buổi sáng chỉ mới cho ra hình dạng cơ bản của dáng đầm nhưng vì buổi chiều có hai người bận nên đành tan họp dự định qua hôm sau sẽ họp nhóm tiếp.

Lý Ngân Chu vừa đi vừa lấy ra điện muốn gọi cho Thiệu Trạch Nam đến đón nhưng vừa mở máy điện thoại lại đổ chuông, màn hình hiển thị hai chữ dì Đỗ, bước chân Lý Ngân Chu khựng lại, do dự trong chốc lát cậu vẫn là bắt máy.

‘’ Alo’’

‘’ Tiểu Chu đó à, con đang ở trường sao?’’

Giọng nói đầy nhiệt tình của Đỗ Quế Mai truyền đến, Lý Ngân Chu không muốn nhiều lời với bà, ‘’ Có việc?’’

‘’ À cũng không có gì, chỉ là năm ngày nữa đến sinh nhật cha con, dì muốn con trở về Lý gia một chuyến nhân tiện chúc mừng sinh nhật cho cha con. Gặp được con cha con nhất định sẽ rất vui. Sinh nhật là chuyện quan trọng, gia đình phải đoàn tụ. Nếu được con hãy đưa Cố Huyền Thiên cùng về.’’

‘’ Sẽ không.’’ Lý Ngân Chu không cần suy nghĩ liền trực tiếp cúp máy.

Đưa Cố Huyền Thiên về cùng? Đỗ Quế Mai đang đánh chủ ý gì? Mặc kệ bà ta có tính toán gì cậu sẽ không trở về càng không đưa Cố Huyền Thiên trở về.

Chớp mắt cái đã đến ngày sinh nhật của Lý Đức Nhân, Đỗ Quế Mai vẫn thường xuyên gọi điện giục cậu trở về một chuyến mấy lần như thế Lý Ngân Chu đều trực tiếp cúp máy thậm chí không bắt máy.

Dường như nhận ra ý định của cậu, Lý gia trực tiếp phái người đưa thiệp mời đến tận cửa. Cố Trọng Viễn nhận thiệp trao lại cho Lý Ngân Chu bởi vì trên đấy đề ba chữ Lý Ngân Chu ở khoản người nhận.

‘’ Cảm ơn Cố thúc.’’

Lý Ngân Chu nhận thiệp trở về phòng mở ra xem. Thiệp mời điền tên cậu cùng Cố Huyền Thiên, địa điểm và thời gian tổ chức tiệc sinh nhật.

Bảy giờ, nhà hàng Hoa Lệ.

Đỗ Quế Mai bảo cậu trở về Lý gia một chuyến nhưng trên thiệp lại ghi là nhà hàng Hoa Lệ. Lý Ngân Chu hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm tấm thiệp trên tay.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa sẽ đến bảy giờ. Đặt tấm thiệp lên bàn Lý Ngân Chu thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Cậu muốn biết Đỗ Quế Mai giở trò gì? Nhằm vào cậu còn được nhưng nếu động vào Cố Huyền Thiên hay Cố gia cậu sẽ không tha cho bà ta.

‘’ Cậu chủ ra ngoài?’’ Cố Trọng Viễn nhìn Lý Ngân Chu một thân sơ mi quần tây chỉnh chu đang xuống lầu.

‘’ Dạ, con đến nhà hàng Hoa Lệ, hôm nay là sinh nhật cha con, con chỉ đến chúc mừng một câu rồi sẽ trở về.’’ Lý Ngân Chu đáp.

Cố Trọng Viễn tiễn cậu ra cửa, ‘‘Cậu chủ đi đường cẩn thận.’’

‘’ Dạ.’’ Lý Ngân Chu đáp một tiếng đi ra gara.

Cố Trọng Viễn hơi nhíu mày, ông trở vào trong gọi điện thoại.

Cố Huyền Thiên đang phải tăng ca, điện thoại trên bàn đổ chuông anh thuận tiện bắt máy kề vào tai.

‘‘Alo.’’

‘’ Thiếu gia là tôi.’’ Cố Trọng Viễn đáp.

Cố Huyền Thiên buông bút đổi tay cầm điện thoại, ‘’ Có việc?’’

Cố Trọng Viễn do dự chốc lát liền nói với Cố Huyền Thiên: ‘’ Lý gia gửi thiệp mời mời cậu chủ đến dự tiệc sinh nhật của cha cậu ấy. Cậu chủ đã ra ngoài. Tôi có hơi không yên tâm nên báo với Thiếu gia.’’

‘’ Cố thúc có biết địa điểm và thời gian tổ chức không?’’ Cố Huyền Thiên hỏi.

‘’ Tôi nghe cậu chủ bảo là nhà hàng Hoa Lệ, thời gian thì không rõ.’’ Cố Trọng Viễn đáp.

‘’ Được, con biết phải làm gì. Cố thúc cứ yên tâm.’’

Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo của Cố Huyền Thiên nhưng lại làm Cố Trọng Viễn rất yên tâm, ông cúp máy.

Cậu chủ quá mềm lòng, Lý gia không phải nơi tốt lành gì cậu chủ cứ vậy mà đến lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Cố Trọng Viễn vừa cúp máy Cố Huyền Thiên liền gọi cho Lý Ngân Chu, chuông đổ hai hồi liền được kết nối. Cố Huyền Thiên không tự chủ hạ thấp giọng, ‘’ Anh nghe Cố thúc báo lại em đến nhà hàng Hoa Lệ để dự sinh nhật cha em, sao không gọi cho anh, anh cùng em đi.’’

Lý Ngân Chu đang ngồi trong xe, xe di chuyển rất nhanh, tạp âm rất lớn nhưng cậu vẫn nghe rõ âm thanh của Cố Huyền Thiên, trong lòng ấm áp, ‘’ Tôi chỉ đến chúc mừng một câu gửi quà rồi sẽ trở về, tôi không muốn làm phiền anh.’’

Cố Huyền Thiên: ‘’ Chúng ta đã kết hôn, trên danh nghĩa cha em cũng là cha anh mặc dù hai nhà có giao ước nhưng những dịp như sinh nhật nói một câu may mắn không phải không được. Đến Cố thị, anh cùng em đi.’’

Lý Ngân Chu: ‘’ Thật sự không cần đâu với lại xe đã đi rất xa.’’

Cố Huyền Thiên: ‘’ Anh còn chút việc phải hoàn thành không thể đến ngay được, cho anh thời gian, anh sẽ qua đó cùng em.’’

Không thuyết phục được Cố Huyền Thiên Lý Ngân Chu chỉ đành nói cho anh thời gian.

‘’ Bảy giờ, tầng một nhà hàng Hoa Lệ.’’

‘’ Đợi anh.’’ nói xong Cố Huyền Thiên liền cúp máy nhanh chóng xử lý văn kiện trên bàn.

Lý Ngân Chu vuốt dòng chữ đang hiển thị trên màn hình, đó là tên của Cố Huyền Thiên. Cậu mỉm cười cất điện thoại vào túi.

Đợi anh.

‘’ Ừm.’’ Lý Ngân Chu nhỏ giọng đáp.

‘’ Cậu chủ tôi sẽ đậu xe bên đường đợi cậu chủ.’’ Thiệu Trạch Nam nói với Lý Ngân Chu đang xuống xe.

Lý Ngân Chu gật đầu, ‘’ Phiền anh Thiệu.’’

Nhìn biển hiệu của nhà hàng cũng biết đây là một nơi sang trọng. Tầng trệt vây quanh bởi kính thủy tinh trong suốt, bày trí bên trong rất tao nhã. Ngoài cửa có hai nhân viên, Lý Ngân Chu vừa đi đến hai người liền cúi đầu chào hỏi mở cửa cho cậu đi vào.

Đây là lần đầu tiên Lý Ngân Chu đi đến nơi sang trọng thế này nhưng cậu không có lấy một chút tò mò hay hiếu kì mà nhìn ngó xung quanh. Hỏi nhân viên lễ tân vị trí cụ thể của nơi tổ chức tiệc sinh nhật Lý Ngân Chu liền tiến vào thang máy đi lên tầng 1.

Tầng 1 có hai khu, nơi Lý gia tổ chức tiệc sinh nhật là khu B. Mời khách vào lúc bảy giờ cậu đến sớm nửa tiếng nên sảnh tiệc có hơi vắng vẻ, chỉ có người Lý gia và một vài khách nhân thân thuộc.

Người Lý gia từ Lý Đức Nhân cho đến Lý Tương Diệp ai nấy cũng đều trưng diện, trang điểm tỉ mỉ, khoác trên người hàng hiệu. Lúc Lý Ngân Chu đến mấy người đang trò chuyện rất vui vẻ.

‘’ Tiểu Chu con đến rồi à.’’ Đỗ Quế Mai đi qua, hôm nay bà diện một thân sườn xám đỏ rực phối hợp với mạng lưới che mặt trông như một quý bà chân chính. Đỗ Quế Mai tỏa ra thân thiết kéo tay Lý Ngân Chu nhưng bị cậu né tránh.

‘’ Tôi chỉ đến nói câu chúc mừng, đưa quà rồi về.’’

Nói rồi Lý Ngân Chu vòng qua bà ta đi thẳng đến chỗ Lý Đức Nhân. Đỗ Quế Mai mỉm cười thể hiện phong phạm quý bà, không so đo với cậu đi đến đứng cạnh Lý Đức Nhân.

Lý Ngân Chu lấy một hộp quà nhỏ trong túi ra đưa cho Lý Đức Nhân, lạnh nhạt mở miệng, ‘’ Chúc ông sinh nhật vui vẻ.’’

Lý Đức Nhân nhướng mày, hai tay đút túi quần không có ý định nhận quà Lý Ngân Chu đưa đến. Tay cầm quà của Lý Ngân Chu vẫn giữ nguyên, mấy vị khách xung quanh xì xào, bàn tán, đa phần đều thắc mắc vì sao Lý Đức Nhân không nhận quà của người này.