Sân bay H thị.
Hôm nay là ngày Thẩm Nam Chi bay sang Nhật với Cố Tử Anh, nửa năm sau cô mới trở lại. Sáng sớm mấy người Cố Huyền Thiên, Lý Ngân Chu và Tần Quán Anh cùng cô đến sân bay tiễn người. Thẩm Nam Chi cứ kéo tay Lý Ngân Chu, cô luyến tiếc để bảo bối ngoan ngoãn của cô ở nhà nếu Lý Ngân Chu không bận học cô đã đóng gói người mang theo.
Lý Ngân Chu dở khóc dở cười, ‘’ Dì Chi qua đó sẽ có Tử Anh ở cùng.’’
‘’ Có con gái phải có con trai như vậy mới vẹn đôi đường.’’ Thẩm Nam Chi không đồng ý nói.
Cố Trọng Viễn đẩy hành lý đến quầy giao cho nhân viên sân bay kiểm tra. Lại giúp Thẩm Nam Chi kiêm tra vé máy bay xác nhận không có gì sai sót mới trở lại.
‘’ Dì Chi đi chơi vui vẻ.’’ Tần Quán Anh tiến lên cho Thẩm Nam Chi một cái ôm tạm biệt, Thẩm Nam Chi cười vỗ vỗ vai anh, ‘’ Khi về dì sẽ mang quà cho Tiểu Tần.’’
‘’ Cảm ơn dì.’’, Tần Quán Anh cười buông cô ra.
‘’ Mẹ đi chơi vui vẻ.’’ Cố Huyền Thiên cũng ôm cô một cái.
Thẩm Nam Chi vui vẻ cười nói: ‘‘Ừm. Phải chăm sóc Tiểu Chu của mẹ, lúc về Tiểu Chu mà mất lạng thịt nào mẹ tính sổ với con.’’
‘’ Tất nhiên.’’ Cố Huyền Thiên thật hết cách với cô chỉ đành gật đầu chấp nhận.
Thấy đã đến giờ Cố Trọng Viễn liền lên tiếng nhắc nhở, ‘’ Phu nhân đã đến giờ check in.’’
‘’ Nhanh như vậy!’’ Thẩm Nam Chi xem đồng hồ, chỉ còn thời gian nửa tiếng. Cô luyến tiếc không thôi nhưng đã trễ lắm rồi còn không check in sẽ trễ mất. Tranh thủ dặn dò Cố Trọng Viễn vài câu Thẩm Nam Chi liền mang theo túi đi xếp hàng. Nhóm người Cố Huyền Thiên vẫn đứng tại chỗ nhìn Thẩm Nam Chi thực hiện các thủ tục chuẩn bị lên máy bay, cho đến khi cô đi xa không thấy người nữa bốn người mới ra về.
‘’ Cố thúc và hai anh cứ đi xe về, tôi có việc ở trường nên sẽ bắt taxi.’’ Lý Ngân Chu nói với ba người.
‘’ Có đến hai chiếc xe, tôi sẽ đưa cậu chủ đến trường.’’ Cố Trọng Viễn đề nghị.
Nhưng bị Lý Ngân Chu từ chối, ‘’ Dạ không cần, đường về nhà và đến trường trái ngược nhau nếu đưa con đến trường Cố thúc phải lái xe cả tiếng như thế rất tốn thời gian. Con bắt taxi là được.’’
‘’ Sao vậy được…’’ Cố Trọng Viễn không đồng ý.
‘’ Con sẽ đưa em ấy đến trường. Cố thúc và lão Tần ngồi một xe.’’ Cố Huyền Thiên cắt ngang lời Cố Trọng Viễn, Cố Trọng Viễn lúc này mới hài lòng, Lý Ngân Chu nhìn Cố Huyền Thiên bên cạnh ý muốn cự tuyệt đến miệng liền dừng lại.
‘’ Hẹn gặp lại.’’ Lý Ngân Chu chào tạm biệt với Tần Quán Anh và Cố Trọng Viễn rồi mới chui vào xe. Vệ sĩ đạp chân ga lái về trước. Trong xe bầu không khí có phần yên lặng hơn ngày thường.
Từ sau khi nhận ra tình cảm của bản thân, Lý Ngân Chu luôn cố gắng cư xử như bình thường, để làm được điều này cậu phải hạn chế tiếp xúc với Cố Huyền Thiên đặc biệt là khi hai người ở gần nhau. Cậu sợ bản thân không che giấu được sẽ bị Cố Huyền Thiên phát hiện.
Giống như hiện tại, vừa lên xe cậu đã lấy sách ra vùi đầu đọc.
‘’ Đừng đọc sách trong xe, không tốt cho mắt.’’ Cố Huyền Thiên vươn tay lấy đi quyển sách trong tay Lý Ngân Chu.
Hai tay trống trơn, Lý Ngân Chu quay sang nhìn anh, ‘’ Mắt tôi rất tốt.’’
Cố Huyền Thiên nhướng mày, bỗng nhiên kề sát vào mặt Lý Ngân Chu, Lý Ngân Chu bị ép cho lùi vào phía sau lưng dán sát vào ghế.
‘’ Mắt to tròn, rất đẹp.’’, nói rồi Cố Huyền Thiên lùi người lại, ‘’ Thị lực sẽ bị ảnh hưởng nếu em cứ chăm chú vào sách như thế, muốn đọc sách đợi đến trường hoặc về nhà hãy đọc, trong xe xốc nảy không đủ ánh sáng, không tốt cho mắt.’’
‘’ Ừm’’ Lý Ngân Chu mơ màng đáp, bây giờ não cậu loạn thành một đoàn, giây phút Cố Huyền Thiên dí sát lại tim cậu đập như đánh trống có một phút cậu nghĩ có khi nào nó cứ vậy vỡ ra vì đập quá nhanh không?
Bây giờ cậu mới hiểu tâm tình của những người thầm mến, vừa muốn đối phương biết vừa không muốn đối phương biết. Thích một người vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ.
Xe dừng trước cổng trường, Lý Ngân Chu mở cửa xuống xe, trước khi đóng cửa cậu cúi đầu nói tạm biệt với Cố Huyền Thiên trong xe.
‘’ Hẹn gặp lại.’’ Cố Huyền Thiên ôn nhu đáp.
Cố Huyền Thiên không vội rời đi, anh ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng Lý Ngân Chu đi vào trường cho đến khi cậu rẽ vào hành lang mới ra lệnh cho vệ sĩ lái đi. Đúng lúc này lại có người gõ cửa xe, Cố Huyền Thiên nhìn qua một giây sau liền mở miệng.
‘’ Lái đi.’’
‘’ Vâng’’, vệ sĩ đánh vô lăng lái đi, trước đó lại cố ý lên ga thả khói xe, dám tranh người với cậu chủ, cho cô hít khói.
Bị ăn một bô khói, mặt mũi Mạc Khanh Vân đen xì, ả tức giận nghiếng răng mắng, ‘’ Tên tài xế chết tiệt.’’, nhanh chân chạy biến vào nhà vệ sinh rửa mặt trang điểm lại.
Xe vững vàng chạy vào quốc lộ, Cố Huyền Thiên lấy điện thoại trong túi ra đánh một cuộc gọi, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
‘’ Xin chào, đã lâu không thấy cậu gọi cho tôi, có việc?’’
‘’ Apple, đã lâu không gặp, có việc nhờ cô giúp.’’ Cố Huyền Thiên đáp.
Đầu dây bên kia tỏ ra rất ngạc nhiên, ‘’ Cố Huyền Thiên cậu cũng có ngày nhờ tôi giúp, nói đi là việc gì, dù lên biển đao xuống chảo dầu tôi cũng không từ chối.’’
Cố Huyền Thiên: ‘’ Không nghiêm trọng như cậu nói. Nhờ cậu thiết kế giúp tôi một cặp nhẫn kết hôn nam nam, số đo tôi sẽ nhắn qua sau.’’
‘’ Woa, Cố Huyền Thiên cậu muốn kết hôn? Mà khoang, nam nam nghĩa là sao? Cậu thích nam nhân? Muốn cùng nam nhân kết hôn? Khai mau người đó thế nào? Có xinh đẹp, quyến rũ như tôi không? Hay là một nam nhân lưng hùm vai gấu? Oh my god…’’
Cố Huyền Thiên day day ấn đường, dịch điện thoại ra xa, nếu để gần tai anh nghĩ màng nhĩ của anh có thể bị thủng.
‘’ Đừng nhiều chuyện, khi nào thiết kế xong gửi bản thảo cho tôi, vậy đi.’’
Cố Huyền Thiên quyết đoán tắt máy.
‘’ Khoang, khoang…’’
Tút, tút, tút.
Apple bên kia nửa vòng trái đất đen mặt nhìn màn hình hiển thị dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc mà tức giận mắng Cố Huyền Thiên một trận.
Cất điện thoại vào túi, tâm trạng Cố Huyền Thiên rất tốt, anh muốn cho Lý Ngân Chu một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Lúc anh hôn mê Lý Ngân Chu chỉ nhận được tờ giấy đăng kí kết hôn, đến cả hình cưới cũng không có cứ thế gả cho anh.
Nhẫn cưới đáng lý phải do hai người lựa chọn mới có ý nghĩa. Nhưng anh muốn cho cậu một bất ngờ nên quyết định bí mật đặt nhẫn cưới. Đầu tiên là trao nhẫn tiếp theo sẽ đền bù cho cậu một hôn lễ long trọng, tuyên bố với mọi người Lý Ngân Chu kết hôn cùng anh, Lý Ngân Chu là người Cố gia.
Thông tin tra được ở Lý gia khiến anh có phần tức giận. Lý Ngân Chu từ nhỏ đã chịu cảnh ngược đãi, bắt nạt từ người Lý gia. Lúc đầu còn có mẹ cậu bảo vệ, chăm sóc nhưng vào năm Lý Ngân Chu mười tuổi mẹ cậu qua đời, cả Lý gia từ chủ đến tớ đều không hoan nghênh cậu, ngoài mặt đối xử tốt với Lý Ngân Chu nhưng sau lưng lại giở đủ chiêu trò bắt nạt, ngược đãi một đứa trẻ.
Chứng sợ sâu cũng từ Lý gia mà ra. Năm Lý Ngân Chu năm tuổi, Lý gia tổ chức sinh nhật cho Lý Tùng Lam. Mấy đứa trẻ tụ lại chúc mừng, ăn bánh kem, không biết là ai bắt đầu, hò hét xúm lại chét bánh kem lên người Lý Ngân Chu khiến hai mắt cậu không mở nổi sau đó lôi cậu ra khuôn viên đùa nghịch, biết cậu sợ sâu cả đám liền bắt sâu thảy lên người cậu.
Mặc cho Lý Ngân Chu khóc lóc thảm thiết ra sau chúng vẫn không ngừng tay cho đến khi mẹ Lý Ngân Chu hay tin chạy đến thì cậu đã thoi thóp nằm bất động trên đất.
Nằm viện điều trị một tháng tuy thân thể hồi phục nhưng tinh thần đứa nhỏ không hồi phục.
Cố Huyền Thiên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó Lý Ngân Chu sợ hãi, run rẩy ôm chặt anh, mày kiếm liền lạnh lẽo.
Danh sách mấy đứa nhỏ bắt nạt Lý Ngân Chu lúc nhỏ anh đã nhớ kĩ. Anh sẽ thay Lý Ngân Chu đáp lễ.
Người của Cố Huyền Thiên anh chỉ có anh được phép bắt nạt.