Trong xe Tần Quán Anh vui sướиɠ khi người gặp họa, anh nhìn gương mặt đen thui của Cố Huyền Thiên mà cười khẽ ra tiếng.
‘’ Lão Thiên, vận đào hoa lại tới nếu để Tiểu Chu biết được cậu vừa được nữ nhân tỏ tình liệu cậu ấy có thương tâm.’’
Cố Huyền Thiên nhếch môi, ‘’ Tôi thì lại nghĩ nếu để Cao Tử Duệ biết anh khen nữ nhân khác cậu ta chắc chắn sẽ phá tường vào gặp anh.’’
Tần Quán Anh đẩy gọng kính, giọng điệu thản nhiên, ‘’ Phá cũng là phá tường Cố thị, sắp tới Cố thị lại tốn thêm kinh phí tu sửa.’’
‘’ Chỉ vài đồng lẻ, tôi có.’’ Cố Huyền Thiên bắt chéo chân, ung dung đáp.
Tần Quán Anh ngồi cạnh giật giật khóe miệng, anh quyết đoán dừng lại đề tài này.
Vệ sĩ cầm lái tâm tình háo hức hóng chuyện, rất hiếm khi thấy hai boss choảng với nhau, thật kí©h thí©ɧ.
‘’ Công ty Huyền Ngọc anh có ý kiến gì không?’’ Cố Huyền Thiên hỏi.
Nói đến công việc Tần Quán Anh lại trở về bộ dáng nghiêm túc hàng ngày.
‘’ Một công thức không thể có đến hai người nghĩ ra. Công ty Huyền Ngọc ngang nhiên bán mỹ phẩm ra thị trường tất nhiên đã lường trước chúng ta sẽ phát hiện. Việc cần làm hiện tại là tóm cổ được kẻ ăn cây táo rào cây sung trong Cố thị.’’
Cố Huyền Thiên: ‘’ Vậy thì không cần, tôi đã biết kẻ đó là ai.’’
Tần Quán Anh hơi ngạc nhiên nhìn Cố Huyền Thiên, ‘’ Nhanh như vậy? Tôi còn chưa hành động, cậu dùng cách nào tìm ra người sớm như vậy? Nếu nhớ không lầm tôi chỉ mới đưa tài liệu cho cậu vào buổi sáng.’’
Cố Huyền Thiên: ‘’ Hết cách, tôi rất rãnh.’’
Tần Quán Anh híp mắt, ‘’ Nếu cậu rãnh như vậy thì giúp tôi xử lý tài liệu đi, bốn dự án biển thủ ngân sách dày cộm đang nằm trên bàn làm việc của tôi vẫn còn phủ bụi.’’
Cố Huyền Thiên quay sang hướng anh câu môi nhả ra một câu,’’ Cố lên.’’ sau đó ngã đầu ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tần Quán Anh ngã người tựa vào ghế đánh cái thở dài, đến khi nào mới được nghỉ phép, nghĩ đến phải xem toàn bộ đống tài liệu trên bàn là Tần Quán Anh lại đau đầu.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, nhân viên tốp ba tốp bốn lục đυ.c kéo nhau đi về văn phòng của mình. Lý Trình Trình như thường ngồi vào ghế làm việc nhưng chưa đầy năm phút trưởng phòng đã gõ bàn làm việc của cô. Lý Trình Trình ngẩng đầu, ‘‘Trưởng phòng.’’
Tống trưởng phòng nghiêm mặt nhìn cấp dưới theo cô nhiều năm, ‘‘Cố tổng gọi cô lên phòng của ngài.’’
Lý Trình Trình một biểu cảm ngạc nhiên tròn mắt nhìn, Cố tổng gọi cô làm gì?
‘’ Mau đi lên đi, đừng để Cố tổng đợi lâu.’’, Tống trưởng phòng nhắc nhở.
Lúc này Lý Trình Trình mới hoàn hồn, mang theo tâm tình căng thẳng, hồi hộp không biết Cố Huyền Thiên gọi cô có việc gì gõ cửa phòng Cố Huyền Thiên.
‘’ Vào đi.’’
Lý Trình Trình có hơi hoảng hốt, cô điều chỉnh sắc mặt, hít một hơi lấy lại bình tĩnh mới mở cửa đi vào. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào phòng Cố tổng nên có chút tò mò không biết nó có hình dạng thế nào nhưng vì đang căng thẳng nên không dám ngó nghiêng. Nhìn đến Cố Huyền Thiên bên bàn làm việc cô chậm rãi đi đến.
Lý Trình Trình: ‘’ Cố tổng gọi tôi có việc?’’
Cố Huyền Thiên ngồi sau bàn làm việc, anh đang xem tài liệu, đầu cũng không nâng trực tiếp nói thẳng: ‘’ Công thức tạo ra mỹ phẩm do cô quản lý.’’
Tâm Lý Trình Trình đánh cái giật thót, sau tự nhiên Cố tổng lại hỏi cô vấn đề này? Nhưng Cố tổng đã hỏi thì cô phải trả lời, ‘’ Vâng, tôi phụ trách quản lý và phân loại.’’
‘’ Ngày 23 tháng 2 cô cùng Cố Huyền Túc uống rượu.’’ Cố Huyền Thiên lại nói.
Lý Trình Trình hoảng hốt, tay chân lạnh ngắt run lên. Cô đã biết mục đích Cố Huyền Thiên gọi cô lên đây là gì rồi. Lý Trình Trình cố gắng nặn ra một nụ cười, ‘’ Cố tổng, thật ra tôi chỉ thuần túy đi uống rượu với Cố phó phòng, tôi và Cố phó phòng không có quan hệ như ngài nghĩ.’’
Cố Huyền Thiên lấy một tập tài liệu khác mở ra,’’ Tôi không quan tâm hai người có quan hệ gì thứ tôi quan tâm là cô đã nói cho anh ta những gì.’’
‘’ Tôi,…tôi không có nói gì hết.’’ Lý Trình Trình túm chặt vạt áo, chấn an bản thân nhưng cô không nhận ra âm thanh của mình phát ra mang theo sợ hãi cùng run rẩy.
Cố Huyền Thiên nâng mắt, biểu cảm lạnh lẽo nhìn Lý Trình Trình đang đứng cách anh một khoảng, bút bi trong tay theo nhịp gõ vang lên âm thanh cạch cạch đầy áp lực. Anh không nói lời nào chỉ im lặng nhìn cô.
Lý Trình Trình vô tình ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo của Cố Huyền Thiên, sự lạnh lẽo như hóa thành thực thể bao phủ toàn thân cô, lời bao biện đã bị xuyên thấu, Lý Trình Trình trực tiếp bật khóc, quỳ thụp xuống, ‘’ Cố tổng, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, lúc đó tôi say quá, tôi…tôi không biết đã nói những gì. Tôi không cố ý tiết lộ công thức của công ty.’’
‘’ Sau khi uống rượu cô cùng Cố Huyền Túc đi vào khách sạn, có cần tôi nói rõ chuyện sau đó.’’ Cố Huyền Thiên thả nhẹ giọng, nhưng Lý Trình Trình chẳng những không dám ngẩng đầu mà còn cúi đầu thấp hơn, âm thanh nức nở vang vọng trong phòng hòa cùng tiếng khàn khàn giải thích của Lý Trình Trình.
‘’ Cố tổng, là do tôi sai, tôi không nên nghe lời dụ dỗ của Cố phó phòng, lúc đầu tôi chỉ là muốn thăng chức, anh ta nói sẽ cho tôi lên chức phó phòng nếu tôi bằng lòng cùng anh ta vui đùa nhưng sau đó anh ta cho tôi một số tiền lớn muốn tôi tiết lộ thông tin sản phẩm của công ty cho anh ta, tôi vì quá tham lam nên đã đồng ý. Tôi chỉ đưa cho anh ta công thức của một loại, nhưng sau đó anh ta lại lấy đó uy hϊếp bảo tôi giao ra những công thức còn lại, tôi vì sợ hãi bị công ty biết sẽ mất việc nên đã đưa cho anh ta.
Cố tổng, là Cố phó phòng uy hϊếp, đe dọa tôi, tôi không cố ý, xin Cố tổng tha thứ cho tôi.’’
Lý Trình Trình hướng bàn làm việc của Cố Huyền Thiên dập đầu. Sự việc đã bị Cố tổng phát hiện, lần này cô chết chắc rồi. Tiết lộ bí mật của công ty đây không phải tội nhẹ, với sức ảnh hưởng của Cố gia tại H thị nếu muốn cô cả đời không thấy thái dương cũng là chuyện trong tầm tay. Lý Trình Trình hối hận đến xanh cả ruột. Nếu biết như vậy cô sẽ không nhận tiền của Cố Huyền Túc.
‘’ Tôi cho cô một cơ hội.’’ Cố Huyền Thiên lên tiếng.
Một câu nói đơn giản nhưng đối với Lý Trình Trình lúc này mà nói như là lời nói của thánh nhân, cô ngẩng đầu, mặt hiện tia vui mừng mà nói: ‘’ Cố tổng cứ nói, tôi sẽ nghe theo ngài.’’
Cố Huyền Thiên đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ từ trên cao quan sát toàn cảnh H thị thu nhỏ bên dưới, giọng lạnh lùng vang lên, ‘’ Đừng vội vui mừng quá sớm. Đối với kẻ phản bội tôi chưa bao giờ nương tay. Sự việc lần này ảnh hưởng rất lớn đối với Cố thị không chỉ về danh tiếng mà còn ảnh hưởng về mặt chất lượng. Cần bao nhiêu thời gian, ngân sách để hồi phục tôi nghĩ cô Lý đây hiểu rõ. Cô Lý đã tiết lộ bí mật kinh doanh của Cố thị, khiến doanh thu của Cố thị giảm mạnh, tội danh này cô định trả giá bằng thứ gì đây?’’
Một giây trước còn vui mừng vì nghĩ Cố Huyền Thiên sẽ cho cô cơ hội sửa sai nhưng một giây sau cả người Lý Trình Trình như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, mặt nghệch ra ngồi bệch xuống nền gạch lạnh lẽo dưới thân.
Phải rồi, Cố tổng nói đúng, cô lấy gì để đền bù tổn thất cho công ty đây? Tưởng tượng viễn cảnh phải ngồi trong lao ngục suốt đời Lý Trình Trình muốn phát điên, nếu là như vậy cô thà chết quách đi cho rồi, cô không muốn ngồi tù. Lý Trình Trình lại khóc nức nở.
Cố Huyền Thiên quay lại, lưng dựa vào cửa kính trong suốt phía sau, hai tay đút túi quần nhìn Lý Trình Trình đang khóc lóc thảm thiết bên kia, ‘’ Trong vòng mười ngày nếu cô đưa được chứng cứ Cố Huyền Túc mua chuộc cô tiết lộ bí mật kinh doanh tôi sẽ suy nghĩ về việc giảm hình phạt cho cô.’’
Tiếng khóc ngưng bật, Lý Trình Trình hai mắt còn đẫm lệ mở to, không quan tâm lớp son phấn bị lem mà cứ chăm chú nhìn Cố Huyền Thiên, ‘’ Cố tổng nói thật? Chỉ cần tôi lấy được chứng cứ ngài sẽ giảm nhẹ tội cho tôi?’’
Cố Huyền Thiên: ‘’ Đúng vậy.’’
‘’ Được, tôi sẽ làm.’’ Lý Trình Trình lau nước mắt đứng dậy, chuyện đến nước này cô phải tự cứu lấy bản thân, người không vì mình trời chu đất diệt, Cố Huyền Túc đã bất nhân đừng trách cô bất nghĩa, cũng tại hắn cô mới khổ sở thế này, trong mắt Lý Trình Trình lóe tia oán hận, hướng Cố Huyền Thiên cúi đầu, ‘‘Tôi xin phép.’’ nói xong liền mở cửa rời đi.
Cố Huyền Thiên quay lại bàn làm việc tiếp tục xem tài liệu.