Chương 4. Mạc gia

Két.

Xe dừng lại trước biệt thự của Mạc gia, người hầu liền nhanh chóng chạy đến mở cửa, một đôi chân thon thả bước xuống xe, Thẩm Nam Chi diện một thân sườn xám màu nhu lam đậm chất truyền thống nhưng lại toát lên được khí chất cao quý của thế gia vọng tộc, Mạc quản gia không dám chậm trễ liền tiến lên đón tiếp.

‘’ Cố phu nhân, gia chủ ở trong phòng khách đợi người.’’

‘’ Làm phiền Mạc quản gia dẫn đường.’’

Thẩm Nam Chi gật nhẹ đầu xem như đáp lại, Mạc quản gia giơ tay mời, cô liền đi vào.

Trong phòng khách Mạc gia, Lý Uyển Du đứng ngồi không yên, chuyện Mạc Khanh Vân bỏ trốn là một cái tát đánh vào mặt Cố gia, nếu giải quyết không tốt, ngay cả Mạc gia cũng bị liên lụy vào. Thẩm Nam Chi này không phải phụ nữ bình thường, cứ nhìn vào Cố Trọng Tiêu vẫn chưa chiếm được Cố gia cùng tập đoàn Cố thị là biết.

‘’ Bà không thấy mệt sao? Cứ đi qua đi lại nhức hết cả đầu.’’ Mạc Lục Quân không nhìn nổi cảnh tượng có người cứ phất qua phất lại trước mặt, ông hơi bực mình quăng tờ báo sang một bên, bưng tách trà lên uống.

Nghe ông quát mình Lý Uyển Du đang lúc bí bách liền không nhịn được to tiếng:

‘’ Ông suốt ngày cứ đọc mấy cái báo lá cải này. Khanh Vân bỏ trốn ông không có chút nào lo lắng cho con hay sao? Còn nữa Thẩm Nam Chi sắp đến, cô ta nhất định sẽ không để yên chuyện này. Lúc đầu là do Khanh Vân gật đầu chấp nhận cuộc hôn nhân này, ngày mốt đã tới hôn lễ thế mà con bé lại chơi trò mất tích, rõ ràng ngay từ đầu nó không hề có ý định thành thân với Cố Huyền Thiên, chuyện này nếu giải quyết không xong ông cứ ngồi đó mà xem Thẩm Nam Chi trả thù Mạc gia.’’

Bộp.

Mạc Lục Quân tức giận đập bàn trà một cái sau đó chỉ tay vào mặt Lý Uyển Du mắng: ‘‘Cũng do bà chìu hư nó, ngày thường nó đã vô pháp vô thiên, thích làm mọi chuyện theo ý nó, giờ thì hay rồi chọc vào Cố gia, cái tai họa nó gây ra thì để nó giải quyết. Sau khi tìm được nó ta sẽ sai người trói nó đến trước mặt Thẩm Nam Chi mặc cô ta xử lý.’’

‘’ Ông nói cái gì? Ông sao có thể làm vậy? Khanh Vân là con gái của ông, ông lại nở giao nó cho Cố gia.’’

‘’ Chứ bà bảo tôi phải làm sao? Bảo tôi hi sinh Mạc gia chỉ để đổi lấy một đứa con gái vô dụng. Hợp đồng làm ăn giữa Mạc gia và Cố gia vẫn đang nằm trên bàn làm việc trong phòng, chỉ thiếu duy nhất chữ kí của Cố thị, vụ làm ăn này mà thành công Mạc gia chúng ta sẽ nâng cao được vị thế tại H thị này. Vốn tôi định nhân chuyện hôn nhân lần này móc nối quan hệ để thông qua hợp đồng nhưng Khanh Vân không hiểu chuyện, nó lại đào hôn ngay lúc quan trọng như thế này.’’

Mạc Lục Quân tức đến khó thở, bằng mọi cách ông phải kí kết được hợp đồng lần này. Hôn sự với Cố gia tuyệt đối không thể hủy bỏ. Chỉ cần liên hôn được với Cố gia không những vị trí gia chủ của ông được củng cố mà Mạc gia cũng sẽ lớn mạnh, tại H thị này xem ai còn có thể chèn ép ông.

Không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy. Giữa tiền tài, địa vị, danh vọng và con gái đương nhiên bà sẽ nghiêng về phía trước hơn, con gái tuy quan trọng nhưng những thứ kia càng quan trọng với bà hơn. Cuộc hôn nhân này không thể thất bại, phải mau chóng tìm được Khanh Vân. Cái con bé này thật làm bà tức chết mà, không biết phân nặng nhẹ.

Lúc này ngoài cửa phòng khách vang lên tiếng giày cao gót, biết người đến là ai, hai người nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, ổn định cảm xúc liền nở nụ cười tiến lên chào đón Thẩm Nam Chi đang đi tới như thể chưa từng xảy ra chuyện to tiếng khi nãy.

‘’ Cố phu nhân, đến rồi sao.’’

Khi tới gần phòng khách cô nghe loáng thoáng có tiếng người cãi nhau nhưng khi đến cửa thì không nghe động tĩnh gì nữa. Nhìn thoáng qua hai người, Thẩm Nam Chi liền gật nhẹ đầu chào hỏi.

‘’ Mạc tổng, Mạc phu nhân.’’

‘’ Đừng khách sáo thế, Cố phu nhân mời ngồi.’’ Lý Uyển Du tươi cười chìa tay mời cô.

Chủ nhà đã hiếu khách như thế lý nào cô không thuận theo.

Vừa ngồi xuống người hầu liền mang trà ra. Thẩm Nam Chi bưng tách trà lên uống một ngụm sau đó mới nói thẳng vào vấn đề.

‘’ Không biết hai vị đã tìm được Khanh Vân chưa?’’

Động tác uống trà của hai người tức khắc khựng lại, sao ả Thẩm Nam Chi này lại thẳng thắng như vậy? Vòng vo một chút ả sẽ chết sao? Nghĩ là vậy nhưng trên mặt Lý Uyển Du lại là một bộ áy náy, khó giải thích.

‘’ Cố phu nhân, Khanh Vân nhà ta từ nhỏ đã rất ngoan, ta nghĩ chuyện này có sự hiểu lầm gì đó nên con bé mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy.’’

Cạch.

Thẩm Nam Chi đặt tách trà về chỗ cũ, do dùng lực hơi mạnh nên tiếng vang rất lớn, Lý Uyển Du có phần chột dạ nên lập tức ngậm miệng, Thẩm Nam Chi có lẽ không hài lòng câu trả lời của bà.

‘’ Mạc phu nhân, tôi không nghĩ đây là hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đến cầu thân tôi cũng đã nói rõ tình trạng của con trai tôi, cầu thân chỉ đơn thuần là tôi muốn tìm một người bầu bạn, nói chuyện cùng con trai.

Tôi không bắt ép cô ta đồng ý. Chính Mạc Khanh Vân tự nhận bản thân yêu con trai tôi, dù con trai tôi ra sao cô ta vẫn sẽ yêu, là chính miệng cô ta đồng ý cuộc hôn nhân này. Tôi cũng đã cho cô ta cùng Mạc gia thời gian suy nghĩ, đáp án cuối cùng vẫn là đồng ý.

Nực cười, một người hôm trước còn khăng khăng đòi gả cho con trai tôi hôm sau đã lại bỏ trốn. Mạc tổng, Mạc phu nhân tôi có thể coi đây là hành động khıêυ khí©h của Mạc gia đối với Cố gia không?.’’

‘’ Không, không, không, Cố phu nhân, đây chỉ là hiểu lầm, Khanh Vân nhất thời suy nghĩ không thấu đáo nên mới làm ra chuyện vô lý như vậy. Ta xin hứa với Cố phu nhân, khi nào tìm được Khanh Vân ta sẽ bắt nó đến Cố gia tạ tội.’’

Ngữ khí ác liệt của Thẩm Nam Chi làm cho Lý Uyển Du có hơi hoảng hốt, bà lén lút kéo vạt áo của Mạc Lục Quân.

Ông định ngậm miệng đến khi nào nữa? Cô ta đã nổi giận còn không nghĩ ra cách ứng phó mối hôn sự này xem như xong.

Mạc Lục Quân không hài lòng nhíu mày nhìn bà một cái, nhưng chính ông cũng hi vọng đáp lên được con thuyền Cố gia, hết cách ông đành phải lên tiếng.

‘’ Cố phu nhân, chuyện lần này là Mạc gia có lỗi với Cố gia, do Khanh Vân không hiểu chuyện gây ra lỗi lầm, Cố phu nhân nể tình nghĩa hai nhà Cố Mạc bao năm qua mà nhẹ tay, tôi nhất định sẽ tìm được Khanh Vân trước hôn lễ, sẽ đưa cho Cố gia một cô dâu hoàn chỉnh.’’

‘’ Phải, phải, Nam Chi cô đừng tức giận quá, chúng tôi nhất định sẽ tìm được Khanh Vân.’’ Lý Uyển Du ngồi một bên phụ họa theo.

Nhìn vợ chồng hai người kẻ tung người hứng, Thẩm Nam Chi cười lạnh trong lòng, một câu Khanh Vân không hiểu chuyện liền muốn cho qua chuyện này.

‘’ Thời gian trước sau khi xác định hôn sự giữa hai nhà, tôi có mời Mạc Khanh Vân đến nhà nhìn con trai tôi một chút, để cô ta làm quen tình huống của Tiểu Thiên. Cô ta vừa vào phòng chưa đến năm phút đã hối hả chạy ra nói rằng Mạc gia có việc gọi cô ta về gấp, tôi còn tưởng là chuyện quan trọng nên sai người đưa cô ta về. Bây giờ nghĩ lại chắc là cô ta bị dọa khi nhìn thấy con trai tôi đi, cũng có thể cô ta cảm thấy ghê tởm con trai tôi.’’

‘’ Cố phu nhân, Khanh Vân nhà tôi rất ngoan, nhất định có hiểu lầm gì đó, đợi tìm được con bé chúng tôi sẽ lập tức bảo nó xin lỗi Cố phu nhân. Khanh Vân nhất định là có nổi khổ.’’

Lý Uyển Du muốn xoa dịu không khí căng thẳng trong phòng khách nhưng ai biết vừa nghe xong liền nghe Thẩm Nam Chi cười lạnh một tiếng.

‘’ Nỗi khổ? Dường như Mạc phu nhân đây xem Mạc Khanh Vân là trẻ lên ba nhỉ? Mạc Khanh Vân đã là sinh viên năm ba, sang năm sẽ tốt nghiệp, cô ta đã trưởng thành từ ba năm trước, Mạc phu nhân lẽ nào không biết?’’

Từng câu từng chữ của Thẩm Nam Chi nói ra đều làm Lý Uyển Du nghẹn họng, bà ta hơi xấu hổ trốn tránh đối mặt với Thẩm Nam Chi.

Nhìn khí thế này xem ra hôm nay Thẩm Nam Chi đến đây không phải muốn hòa giải mà là muốn gây chiến. Mạc gia ở H thị cũng là một gia tộc lớn mạnh từ bao giờ phải nhìn sắc mặt của người khác.

Dù Cố gia thắng thế hơn Mạc gia nhưng Mạc gia vẫn là gia tộc lớn ở H thị, ngày thường chỉ có người khác nịnh bợ, khúm núm trước mặt ông, bao giờ lại đến phiên ông phải cúi đầu trước người khác. Mạc Lục Quân kiềm nén cơn giận, trầm giọng nói với Thẩm Nam Chi đang nhàn nhã thưởng thức trà đối diện.

‘’ Vậy Cố phu nhân muốn giải quyết chuyện này thế nào? Hủy hôn?’’