Chương 33. Rung động

Công ty giải trí Hoa Lệ.

Trong một căn phòng sáng sủa, Lý Tương Diệp thẳng lưng nghe quản lý giáo huấn.

‘’ Đã gia nhập giới giải trí em phải hiểu những việc này sẽ thường xuyên xảy ra, em chỉ cần mắt nhắm mắt mở cho qua không phải là yên chuyện sao, vì bị em cự tuyệt mà Trần tổng mất hứng, ông ta đã rút vốn trong mv ca khúc mới của em. Không có vốn làm sao quay đây?’’

‘’ Ông ta cũng không nhìn lại bản thân bao nhiêu tuổi, em đáng tuổi cháu ông ta đấy.’’ Lý Tương Diệp không phục cãi lại.

‘’ Còn cãi, mấy người có tiền đương nhiên yêu thích cái đẹp, nếu em không đẹp ông ta nhìn đến em chắc. Lý Tương Diệp em phải hiểu rõ, em đang dấn thân vào giới giải trí, không còn là đại tiểu thư Lý gia, trong cái vòng lẩn quẩn này nếu không có hậu thuận em rất khó nổi tiếng, nhân lúc còn trẻ đẹp hãy tranh thủ cho bản thân.’’ Hà quản lý nhỏ giọng phân tích lợi cùng hại cho Lý Tương Diệp nghe.

Lý Tương Diệp mặc dù bất mãn nhưng phải công nhận lời anh Hà nói rất có lý. Trong cái vòng tranh đấu thừa sống thiếu chết này nếu không có hậu thuẫn rất khó bật lên. Vì để gia nhập giới giải trí mà cô cãi nhau với người nhà, kéo vali rời nhà trốn đi, cha cô giận dữ khóa tất cả thẻ ngân hàng của cô, mẹ cùng anh cũng bỏ mặc. Có thể nói bây giờ cô một thân một mình bươn trải với đời.

Cô sẽ chứng minh cho người nhà thấy Lý Tương Diệp cô có bản lĩnh đứng trên đỉnh cao. Hậu thuẫn? Có thể thử, chỉ cho lão ta sờ soạn vài cái mà được nổi tiếng tính ra cô cũng không thiệt. Nghĩ kĩ Lý Tương Diệp liền nói với quản lý: ‘‘Lão ta sẽ giúp tôi nổi tiếng thật chứ?’’

Thấy cô đã động lòng Hà Đốc tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, ‘‘Đương nhiên, Trần tổng rất thích em, nghe lời anh không sai đâu. Hiện tại hạ mình cầu người, khi đã nổi tiếng em không cần phải hạ mình như thế nữa, sẽ có hàng tá người quỳ dưới chân em.’’

‘’ Được, nhưng tay em đang bị thương, đợi khi nào khỏi hẳn nhờ anh Hà hẹn Trần tổng giúp em.’’ Lý Tương Diệp đồng ý.

‘’ Chuyện này em không cần lo, Trần tổng là một người săn sóc, ông ấy sẽ không miễn cưỡng em. Hãy yên tâm dưỡng thương, anh đánh tiếng trước với Trần tổng, kịch bản mv sắp tới em coi trước đi.’’ Hà Đốc đưa cho cô kịch bản liền vui vẻ ra ngoài gọi điện thoại.

Lý Tương Diệp nhìn đến tay băng băng gạc của mình lại hận đến nghiến răng, đều do Lý Ngân Chu hại nếu không cô đã có thể sớm đi gặp Trần tổng. Lần sau gặp lại nhất định không tha cho hắn.

Bên ngoài Hà Đốc cười nham hiểm nói với đầu dây bên kia, ‘’ Cá đã cắn câu, Trần tổng đừng quên lời hứa của ngài với tôi.’’

‘’ Tất nhiên, chỉ cần ôm được người đẹp, cậu lập tức sẽ được thăng chức.’’, một giọng nói ngã ngớn khàn đυ.c từ đầu bên kia truyền lại.

‘’ Hi vọng là vậy.’’ Hà Đốc vui vẻ nói.

Trong phòng Lý Tương Diệp vẫn không hay biết giao dịch ngầm của hai người, cô đang hăng hái xem kịch bản cho mv ca khúc mới.

Từ ngày xảy ra sự việc đó, Lý Ngân Chu cảm thấy Cố Huyền Thiên đối xử với cậu khác với lúc trước. Chẳng hạn khi cậu về trễ anh sẽ gọi hỏi cậu mấy giờ về, cơm trưa bên ngoài ăn những gì, khi ngủ lại đắp chăn cho cậu, khiến cậu vô cùng bối rối.

‘’ Tiểu Chu có chuyện phiền lòng sao? Từ sáng đến giờ cứ thấy em thở dài hoài.’’ Mễ Linh nhìn cậu.

‘’ Dạ không, em chỉ nghĩ đến mấy chuyện lung tung thôi.’’ Lý Ngân Chu cười gượng cho qua.

Mễ Linh nghi ngờ nhìn cậu, ‘’ Thật không?’’

Lý Ngân Chu gật đầu, ‘’ Thật.’’

‘’ Được rồi chú ý công việc, đừng để nước nóng văng lên tay, chị hết băng keo cá nhân rồi đấy.’’

Lý Ngân Chu cúi đầu nhìn ngón tay quấn băng keo của mình, lúc sáng không cẩn thận chế nước sôi vào tay. Cũng đành chịu cả buổi sáng đều nghĩ đến Cố Huyền Thiên, không tập trung làm việc được. Vỗ vỗ mặt xốc lại tinh thần Lý Ngân Chu bắt đầu lau dọn quầy.

Kẻ đầu xỏ khiến người thương nhớ lại không tự phát giác. Lúc này Cố Huyền Thiên đang xem báo cáo quý cùng tài chính thời gian gần đây của Cố thị. Anh dùng bút bi khoanh tròn những chỗ có vấn đề.

‘’ Đấu thầu khu đất phía tây.’’ Cố Huyền Thiên gõ gõ cán bút xuống mặt bàn phát ra âm thanh cạch cạch đầy áp lực. Anh nhấc điện thoại gọi cho Tần Quán Anh.

‘’ Alo.’’ Tần Quán Anh nhanh chóng bắt máy.

‘’ Dự án xây dựng công viên giải trí phía tây do Trình Bách đề xuất chẳng phải đã bị bác bỏ, sao phòng tài chính vẫn chi ngân sách cho việc đấu thầu khu đất phía tây?’’ Cố Huyền Thiên hỏi.

Tần Quán Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc anh qua sô pha ngồi xuống rót một cốc trà lạnh mới trả lời với đầu dây bên kia, ‘’ Nửa tháng trước Cố Huyền Túc được đề bạt lên ghế phó phòng tài chính, cậu cũng biết đấy mặc dù dì Chi hiện đang thay mặt lãnh đạo điều hành công ty nhưng quyền hạn vẫn có giới hạn, Cố Trọng Tiêu lại là phó tổng dù dưới cơ dì Chi nhưng quyền hạn vẫn là có, việc Cố Trọng Tiêu nhúng tay vào nhân sự của các phòng là chuyện nằm trong tầm tay, chúng ta muốn ngăn cũng không được. Cố Huyền Túc không biết dùng cách gì mà lấy được ngân sách từ chỗ trưởng phòng tài chính.’’

‘’ Nhị gia đứng trên thương trường đã lâu không lý nào lại nhìn không ra việc xây dựng công viên giải trí tại khu đất phía tây là điều không khả thi, không một nhà đầu tư nào lại mạo hiểm chi tiền cho một nơi chim không thèm ị như thế, dự án này nhất định có vấn đề.’’ Cố Huyền Thiên nói.

‘’ Phòng tài chính đã quyết định cấp ngân sách cho dự án đấu thầu, Cố Trọng Tiêu hiện tại rất đắc ý.’’, nhớ lại biểu tình vênh váo của Cố Huyền Túc khi đυ.ng mặt tại nhà ăn là Tần Quán Anh lại cảm thấy buồn cười.

‘’ Khu đất phía tây này cũng không tệ, vài năm nữa phỏng chừng nơi đây sẽ được nhà nước quy hoạch.’’ Cố Huyền Thiên bỗng nhiên nhếch môi.

‘’ Muốn anh giúp cậu thu vào túi.’’ Tần Quán Anh không chắc chắn hỏi.

‘’ Vậy thì không cần, việc này đã có nhị gia lo liệu đâu cần chúng ta nhọc lòng. Anh Tần nắm hướng đi của ngân sách là được, tôi chắc chắn sẽ có thu hoạch không nhỏ.’’ Cố Huyền Thiên nói.

‘’ Được rồi anh sẽ theo dõi. À quên nói với cậu mèo đã tiến hành bắt chuột, trò chơi hay sắp mở màn.’’ Tần Quán Anh đẩy gọng kính giọng điệu như đang nói hôm nay trời thật đẹp.

‘’ Tôi đã biết, cúp máy đây.’’ Cố Huyền Thiên đặt điện thoại xuống bàn, nhếch môi, H thị thời gian tới sẽ vô cùng náo nhiệt.

Tại một gầm cầu tăm tối, một gã trùm kín người, miệng nhai kẹo cao su, hắn thổi bong bóng, tiếng bong bóng vỡ kêu bụp bụp, thích thú đọc tin nhắn mới nhận được.

Mèo vờn chuột.

@hinhanh

@hinhanh

@hinhanh

Tiếp đó máy lại vang lên âm báo có tin nhắn mới.

STK xxxxxx +200.000.000…

‘‘Thú vị thật.’’

Gã cất điện thoại vào túi, vừa nhai kẹo vừa ngâm nga một giai điệu đi về phía trước, bóng tối nuốt chủng thân hình của gã.

…----------------…

Ánh nắng sớm ấm áp phủ đầy khuôn viên, mấy con chim béo mập vỗ cánh nhảy tới nhảy lui trong mấy khóm hoa, vài con bướm lả lướt khoe sắc dưới nắng vàng. Trên giường Lý Ngân Chu trùm chăn từ đầu tới chân chỉ lộ ra nhúm tóc vểnh trên đầu, hôm qua có cảm hứng cậu liền mang giấy ra phác thảo, đến lúc ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã một giờ sáng bây giờ mí mắt cậu nặng trĩu không nhấc lên nổi. Hôm nay quán đóng cửa một ngày nên cậu không cần đi làm, dứt khoát ngủ thêm chút.

Cố Huyền Thiên cũng không đánh thức cậu, anh ngồi dậy kéo chăn trên đầu cậu xuống lộ ra gương mặt hồng hồng đang say ngủ. Hai má vì ép vào chăn nên có vết hằn, miệng nhỏ hé ra theo hô hấp của cậu mà mấp máy. Cố Huyền Thiên bỗng nhiên vươn tay niết má của Lý Ngân Chu.

Lý Ngân Chu đang nằm mơ, cậu mơ thấy đang đứng trong sở thú, một con gấu toàn thân trắng muốt đang vồ đến cắn má của cậu, theo phản xạ cậu nghiêng người né tránh nhưng con gấu kia vẫn bám sát không tha, tức giận cậu chụp lấy móng vuốt của nó đưa lên miệng cắn. Hài lòng nhìn con gấu hoảng sợ bỏ chạy. Trên giường Lý Ngân Chu dãn chân mày, mỹ mãn ôm chăn ngủ tiếp.

Nhìn bàn tay nhiều thêm một vòng dấu răng đều đặn, Cố Huyền Thiên vô ngữ, lại nhìn đến đầu sỏ gây tội đang ngủ ngon lành bên cạnh. Anh cong môi nhẹ chân xuống giường. Hiện tại Cố Huyền Thiên đã có thể đi lại chỉ là hơi chậm so với người bình thường nhiều hơn vẫn là ngồi xe lăn

Thay một bộ quần áo thoải mái, Cố Huyền Thiên liền chậm rãi xuống lầu. Cố Trọng Viễn thấy anh vịnh cầu thang đi xuống liền muốn tiến lên đỡ lại bị anh từ chối.

‘’ Con muốn luyện tập một lúc.’’

‘’ Được.’’ Cố Trọng Viễn đáp một tiếng nhưng không rời đi, ông vẫn theo sau Cố Huyền Thiên.

Cố Huyền Thiên từng bước đi ra cửa tới cửa liền dừng, nhìn khuôn viên đã được cải tạo lại biểu cảm có phần nhu hòa. Dạo trước biết Lý Ngân Chu dị ứng phấn hoa, anh đã nhờ Cố Trọng Viễn cải tạo lại, bỏ hết mấy khóm tú cầu, chọn vài loại không nhiều phấn thế vào.

‘’ Cậu chủ bây giờ đã không còn hắt xì khi đi ra khuôn viên.’’ Cố Trọng Viễn nhẹ giọng báo cáo.

‘’ Em ấy có vẻ rất thích hoa cỏ.’’ Cố Huyền Thiên ôn nhu nói, anh không phát giác thời gian gần đây mỗi khi nhắc đến Lý Ngân Chu ánh mắt anh không tự chủ sẽ trở nên ôn nhu hơn kèm theo một chút sủng nịnh.

Cố Trọng Viễn đứng cạnh lại nhìn đến không sai biệt lắm, ông cười nói: ‘’ Thiếu gia quan tâm cậu chủ như vậy, cậu chủ nhất định sẽ rất vui.’’

‘’ Em ấy là bạn đời của con, không phải nên như vậy sao?’’ Cố Huyền Thiên nói.

‘’ Nên như vậy.’’ Cố Trọng Viễn cười đáp. Thiếu gia cùng cậu chủ hòa hợp ông rất vui. Chỉ là thiếu gia dường như chưa phát giác tâm tư của bản thân, ông cũng không định lên tiếng, Cố Huyền Thiên là người thông minh, không cần ông nhắc nhở anh nhất định sẽ nhận ra sớm thôi.

‘’ Thiếu gia bữa sáng đã dọn lên.’’ Cố Trọng Viễn nhắc nhở.

‘‘Vào thôi.’’ Cố Huyền Thiên trở vào trong.

Một giấc ngủ này Lý Ngân Chu ngủ thẳng đến mười một giờ trưa, lúc tỉnh dậy thấy căn phòng tối đen cậu còn chưa kịp phản ứng, mơ màng nhìn bên cạnh.

Trống không!

‘’ Trời vẫn chưa sáng, anh ấy lại không ở trên giường.’’

Lý Ngân Chu ngáy ngủ nói, đang lúc muốn ngủ tiếp lại nghe âm thanh chuyển động của bánh xe vang lên sau lưng. Lý Ngân Chu quay lại.

Cố Huyền Thiên di chuyển đến sau lưng cậu liền dừng lại cùng cậu đối mắt.

‘’ Sao anh không ngủ?’’ Lý Ngân Chu nghi hoặc nhìn một thân sơ mi quần tây chỉnh tề của anh.

Cố Huyền Thiên không trả lời, anh di chuyển xe lăn đến trước cửa sổ kéo màn lên, ánh nắng chói mắt chiếu vào.

Lý Ngân Chu lấy tay che mắt, Cố Huyền Thiên vén tất cả rèm cửa lên rồi trở lại vị trí ban nãy nói với người trên giường, ‘’ Còn ngủ nữa em sẽ biến thành heo con.’’

Toàn thân Lý Ngân Chu cắng ngắc, lúc này mới nhớ ra cậu đang ngủ nướng, ngại ngùng leo xuống giường dưới cái nhìn chăm chú của Cố Huyền Thiên chạy vào nhà tắm.

Cố Huyền Thiên bất đắc dĩ di chuyển xe lăn lại bàn làm việc tiếp tục công việc dang dở.

Cố Trọng Viễn dọn xong bữa trưa vẫn chưa thấy người xuống, ngay lúc ông định đi gọi thì Cố Huyền Thiên cùng Lý Ngân Chu đang chậm rãi đi xuống. Cố Huyền Thiên vẫn là thần thái lạnh lùng khó gần như thường lệ nhưng Lý Ngân Chu phía sau lại có sự khác lạ, cậu cúi đầu như đứa trẻ làm sai theo sau Cố Huyền Thiên.

Cố Trọng Viễn không hiểu hai người lại xảy ra chuyện gì? Ông kéo ghế cho cả hai liền lui về một góc.

Cố Huyền Thiên cầm đũa bắt đầu ăn cơm, Lý Ngân Chu cũng cầm đũa ăn nhưng cả buổi lại không động đến thức ăn trên bàn chỉ ăn cơm trắng trong bát. Cố Huyền Thiên nhăn mày gắp cho cậu miếng thịt, trầm giọng ra lệnh, ‘‘Gấp đồ ăn.’’

Động tác nhai cơm của Lý Ngân Chu khựng lại, tay nhanh chóng gấp một cọng rau vào bát.

Cố Trọng Viễn cùng người làm đứng một bên: ‘’…’’

Nhìn kiểu gì cũng thấy thiếu gia đang bắt nạt cậu chủ!

Ăn cơm xong hai người lại duy trì tình trạng như vừa rồi đi lên lầu, vào phòng, đóng cửa.

‘’ Cố quản gia, thiếu gia sao lại hung dữ với cậu chủ như thế?’’, một nữ giúp việc hỏi.

‘’ Chuyện của chủ nhân không đến lượt người làm chúng ta bàn tán, mau đi thu dọn bàn ăn.’’ Cố Trọng Viễn trầm giọng.

Nữ giúp việc đáp một tiếng chạy đi. Cố Trọng Viễn nhìn lên lầu một cái rồi đi làm việc của ông.

Trong phòng Lý Ngân Chu im lặng ngồi một bên, Cố Huyền Thiên lạnh lùng ngồi bên bàn làm việc, màn hình máy tính nhấp nháy số liệu nhưng anh không tài nào tập trung được, bỗng nhiên anh buông bút nhìn qua chỗ Lý Ngân Chu.

‘’ Biết sai chưa?’’

Lý Ngân Chu gật nhẹ đầu, lại nghe Cố Huyền Thiên nói: ‘’ Sai ở đâu?’’

‘’ Không được chạy nhanh trong phòng tắm.’’ Lý Ngân Chu mím môi nói.

Chuyện là ban nãy cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đang lúc lúng túng cùng xấu hổ thì điện thoại của cậu đổ chuông, là bạn học gọi để trao đổi về chuyến dã ngoại sắp tới, giữa không gian yên lặng tiếng chuông điện thoại hối thúc cứ vang liên hồi làm cậu thêm phần khẩn trương, căng thẳng, vội vàng chạy ra bắt máy. Không cẩn thận trượt chân ngã xuống sàn cũng may không sao nhưng lại chọc giận Cố Huyền Thiên.

‘’ Xin lỗi, hại anh lo lắng.’’ Lý Ngân Chu nhỏ giọng nhận lỗi với anh. Cậu vừa nói xong trên đầu liền vang lên âm thanh trầm thấp của Cố Huyền Thiên:

‘’ Không được có lần sau.’’

Lý Ngân Chu ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu, ‘’ Ừm’’

Nét mặt của Cố Huyền Thiên giãn ra, anh xoa đầu cậu, hạ giọng nói: ‘‘Dọa em sợ sao?’’

‘’ Không có, anh là muốn tốt cho tôi.’’ Lý Ngân Chu lắc đầu.

‘’ Dù sao cũng đã dọa em, anh xin lỗi.’’ Cố Huyền Thiên thở dài nói.

Lý Ngân Chu lắc đầu, cười cười với anh. Cố Huyền Thiên ôn nhu cười với cậu sau đó quay lại bàn làm việc. Lý Ngân Chu ngồi trên sô pha nhìn anh. Góc nghiêng của Cố Huyền Thiên tuyệt đẹp. Cậu vô thức sờ tóc trên đầu, Cố Huyền Thiên đối xử với cậu rất dịu dàng, nghĩ đến đây tim lại bắt đầu đập nhanh.

Tại sao mỗi lần nghĩ về Cố Huyền Thiên tim đều đập nhanh như vậy? Lúc cậu nhớ mẹ tim không có đập nhanh giống như vầy. Lý Ngân Chu cảm thấy hơi hoang mang. Chẳng lẽ cậu bệnh tim?

…----------------…