Sân bay H thị.
‘’ Mẹ đang ở ngay lối ra vào, hai con đi ra sẽ nhìn thấy ngay. Được rồi mẹ cúp máy đây, cứ từ từ không cần gấp.’’
Đỗ Quế Mai để điện thoại vào giỏ, người hầu không dám lơ là cầm chắc dù trên tay che nắng cho cô ta.
‘’ Phu nhân, hôm nay Đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư trở về, phu nhân rất vui đúng không?’’
Đỗ Quế Mai chỉnh lại kính râm, chậm rãi nói: ‘’ Còn phải nói sao, Tùng Lam cùng Tương Diệp đi du học đã ba năm, ngày thường không về được đã đành đến lễ tết cũng hiếm khi được về. Ta nhớ hai đứa nó là chuyện hiển nhiên.’’
‘’ Dạ phải, phu nhân nói rất đúng.’’ Người hầu nịnh nọt cười
‘’ Bọn nó ra rồi kìa.’’ Đỗ Quế Mai mỉm cười chào đón Lý Tùng Lam cùng Lý Tương Diệp.
‘’ Mẹ, con nhớ mẹ quá chừng luôn, lâu ngày không gặp mẹ con vẫn trẻ đẹp như xưa.’’ Lý Tương Diệp cười vui vẻ ôm Đỗ Quế Mai.
Lý Tùng Lam đẩy hành lý đến, người hầu liền tiến lên nhận lấy. Đỗ Quế Mai vì được gặp lại đứa con gái bảo bối mà cười không ngừng.
‘’ Ôi, để mẹ xem nào, Tương Diệp của chúng ta càng ngày càng xinh, càng biết dỗ ngọt mẹ.’’
‘’ Phải xem con là ai chứ, con là Lý Tương Diệp, là con gái bảo bối của mẹ cùng cha, không xinh sao được?’’
‘’ Ha ha ha, con nói phải.’’
‘’ Mẹ, bọn con đã về.’’ Lý Tùng Lam cúi đầu nói.
‘’ Chào mừng hai con trở về.’’ Đỗ Quế Mai hài lòng nhìn con lớn.
Xe hơi chạy vào biệt thự Lý gia, người hầu liền chạy ra giúp đỡ đem hành lý vào nhà.
‘’ Woa, ở nhà là tuyệt nhất. Mẹ, người không biết đâu, phòng ở ngoài không thoải mái bằng ở nhà, lại còn phải ở chung kí túc xá với một đám người lạ, con phát ớn.’’ Lý Tương Diệp ngã nhào vào xô pha lăn lộn.
‘’ Bất cứ nơi đâu cũng không thoải mái bằng ở nhà, Tùng Lam con gầy đi nhiều rồi.’’ Đỗ Quế Mai đau lòng nhìn Lý Tùng Lam.
Lý Tùng Lam nghiêm chỉnh ngồi, rót tách trà đưa cho Đỗ Quế Mai.
‘’ Thể trạng con vốn như vậy, mẹ không cần lo lắng.’’
‘’ Đúng vậy đấy mẹ, anh hai có được thân hình vạn người ghen ghét, dù ăn bao nhiêu cũng không mập, tại sao lại đáng ghét vậy chứ? Đáng lý thân hình đó phải là của em chứ.’’ Lý Tương Diệp ganh tị nói.
Lý Tùng Lam liếc Lý Tương Diệp một cái, Lý Tương Diệp liền làm mặt quỷ nhái lại sau đó bật dậy chạy lên lầu.
‘’ Mẹ, anh hai con buồn ngủ quá, con về phòng ngủ một chút, cơm tối nhớ gọi con.’’
‘’ Con bé này càng ngày càng không biết phép tắc, chưa chào hỏi rõ ràng đã chạy đi.’’ Lý Tùng Lam nhíu mày nói.
Đỗ Quế Mai bật cười, nói đỡ thay cho Lý Tương Diệp: ‘’ Nó còn nhỏ, con là anh hai bao dung cho em nó một tí. Con có biết không lần nào Tương Diệp gọi về cũng khóc lóc than với mẹ là con quá nghiêm khắc với nó, hại nó không được làm những thứ mình yêu thích.’’
‘’ Đi quán bar, tụ tập uống rượu, đi karaoke suốt đêm, qua đêm ở nơi lạ, mẹ người thấy đây là thứ đáng được ủng hộ.’’ Lý Tùng Lam không tán thành nói.
Đỗ Quế Mai hơi ngây ra, bà ta không ngờ con gái bà ta lại yêu thích mấy việc này nhưng hết cách ai bảo bà chỉ có một cô con gái bảo bối này, không cưng chìu nó thì cưng chìu ai.
‘’ Tùng Lam, mẹ biết con nghiêm khắc với Tương Diệp là vì muốn tốt cho nó, thế nhưng Tương Diệp đã trưởng thành, có một số việc con cứ mặc nó đi, mẹ tin tưởng nó sẽ biết bảo vệ bản thân.’’
‘’ Mẹ có thể nhưng con không thể, những nơi ăn chơi trác tán như thế đều có cạm bẫy, một khi sa chân bước vào sẽ không thể an toàn thoát thân. Bởi vì Tương Diệp là em gái con nên con mới không cho nó đi đến mấy nơi như thế, mẹ người đừng nói nữa, con mệt rồi con xin phép về phòng.’’
Lý Tùng Lam nói xong liền đi thẳng lên lầu, Đỗ Quế Mai gọi với theo nhưng đều vô ích.
‘’ Đại thiếu gia vẫn y như xưa, đã quyết thì rất khó thay đổi.’’ Lý thẩm lắc đầu nhìn thân ảnh của Lý Tùng Lam.
Đỗ Quế Mai thở dài, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý thẩm liền giúp bà mát sa thái dương cùng bả vai.
‘’ Tùng Lam rất cứng đầu, xem ra phải ủy khuất Tương Diệp một thời gian rồi.’’ Đỗ Quế Mai nhẹ giọng nói.
‘’ Phu nhân nói phải.’’
Trường Đại học H thị, là đại học bậc nhất ở H thị, nhân tài H thị đều quy tụ tại đây, muốn được học ở đây là đều vô cùng khó vì điều kiện tuyển sinh và điểm thi đòi hỏi rất cao. Lý Ngân Chu nhờ vào khắc khổ cùng chăm chỉ nên may mắn vừa đủ điểm đậu vào.
Chuyên ngành y học là thiết kế thời trang, rãnh rỗi y còn nghiên cứu trang sức.
Tại một phòng học rộng lớn, giáo sư đang chăm chú giảng dạy.
‘’ Tóm lại, mỗi sản phẩm các em tạo ra đều phải thể hiện được linh hồn của nó, hãy đặt cảm nhận của bản thân vào thiết kế.
Được rồi hôm nay chúng ta dừng lại tại đây, đừng quên nộp bản thảo vào tiết sau.’’
‘’ Vâng’’ Cả lớp đồng thanh đáp.
‘’ Tạm biệt các em.’’
‘’ Tạm biệt giáo sư’’
Giáo sư vừa rời đi cả lớp đều ồn ào, náo nhiệt lên.
‘’ Ê, ngươi định vẽ gì đây?’’
Một người bạn vỗ vai Lý Ngân Chu hỏi. Lý Ngân Chu thu dọn sách vở, thuận tiện trả lời.
‘’ Chưa biết nữa, tớ phải đi đây, bye bye.’’
‘’ Bye bye’’
Lý Ngân Chu rời phòng học đi đến thư viện. Hôm nay là ngày Lý Tùng Lam cùng Lý Tương Diệp trở về, cậu không muốn chạm mặt bọn họ nên dự định sẽ về nhà trễ hơn ngày thường.
Đáng tiếc hôm nay không phải ca trực của cậu nếu không cậu có thể ở lại cửa hàng đến mười hai giờ đêm.
Thư viện Đại học H thị rất đồ sộ, cả một không gian sách. Lý Ngân Chu chọn vài quyển sách chuyên ngành đồ họa liền ngồi một góc bắt đầu đọc.
‘’ Thật sự có hạn người như vậy ư? Sao da mặt bọn họ lại dày như vậy, lúc trước cậu theo đuổi nhiệt tình như thế nhưng tên Cố Huyền Thiên kia đối xử với cậu thế nào? Hắn lạnh lùng từ chối, hại cậu xém chết. Giờ nằm một chỗ lại mặt dày đến nhà cậu cầu thân.
Khanh Vân, cậu tuyệt đối không được đồng ý.’’
Một nữ sinh thanh tú bất bình nói, nữ sinh kế bên lại là vẻ mặt đắc ý, cô ta vuốt loạn tóc dài của mình, dường như nhớ lại chuyện gì buồn cười cô ta liền cười ra tiếng.
‘’ Cậu biết không, lúc Thẩm Nam Chi đến cầu thân, chậc chậc vẻ mặt phải nói hết sức đáng thương.’’
‘’ Khanh Vân, nhà cậu quyết định gả cậu thật sao?’’ Nữ sinh kia lo lắng hỏi.
Mạc Khanh Vân nhúng nhúng vai, tỏ vẻ không sao.
‘’ Biết sao được, sính lễ là một phần trăm cổ phần Cố thị, cha tớ vừa nghe thấy đã hận không thể đóng gói tớ gửi sang Cố gia.’’
‘’ Vậy cậu thì sao? Tớ nghe nói tên Cố Huyền Thiên kia đã trở thành người thực vật rồi, còn gầy trơ xương, Mạc Khanh Vân cậu đừng nói với tớ là vì một phần trăm cổ phần kia cậu đồng ý gả cho hắn nha.’’
‘’ Cậu nghĩ tớ là hạn người hám lợi như vậy sao? Dù không có một phần trăm cổ phần đó tớ vẫn là đại tiểu thư cao cao tại thượng của Mạc gia, so tiền bạc Mạc gia tớ thua Cố gia sao?
Chỉ là tớ sẽ không từ chối lời cầu thân này. Cậu nghĩ xem, con dâu Cố gia bỏ trốn trước ngày cưới có thể trở thành tiêu đề hot cho báo chí không?’’ Mạc Khanh Vân cười nói.
Nữ sinh kia ngạc nhiên nhìn Mạc Khanh Vân.
‘’ Cậu định bỏ trốn trước ngày cưới?’’
‘’ Đúng vậy.’’
‘’ Tổ tông ơi, cậu có biết tính nghiêm trọng của nó không? Thế gia kị nhất là xấu mặt, cậu làm thế sẽ bị Cố gia ghi thù.’’
‘’ Ghi thù thì có sao. Cố Huyền Thiên đã làm tớ mất mặt trước tất cả mọi người, một cô gái như tớ đã phải lấy hết dũng khí để tỏ tình với hắn thế mà hắn lại dám cự tuyệt tớ. Tớ sẽ cho cả Cố gia xấu mặt, để xem họ làm sao ngẩng đầu ở H thị.’’
Nữ sinh bên cạnh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Mạc Khanh Vân oán hận nhớ đến sự việc ngày đó.
Lý Ngân Chu lặng lẽ khép sách rời đi, trả sách lại chỗ cũ liền tản bộ trong khuôn viên trường.
Cố Huyền Thiên.
Hắn có hình dáng ra sao nhỉ? Dường như mọi lần nghe đến tên hắn không bị mắng thì là bị chửi. Hắn xấu xa như vậy sao?
Mặc kệ cũng không liên quan đến cậu.
Hôn lễ đang gần kề, Thẩm Nam Chi bận rộn đến mức chân không chạm đất. Một bên ứng phó Cố Trọng Tiêu cùng Bành Bội Thanh, một bên lại phải trang hoàng nhà cửa.
Vì Cố Huyền Thiên bất tiện nên hôn lễ này không mời ai cả, chỉ là hai nhà Cố Mạc ngồi lại dùng cơm, đăng kí kết hôn là được. Nếu sau này Cố Huyền Thiên tỉnh lại sẽ tổ chức hôn lễ sau.
‘’ Mẹ sao thế, con thấy người nhăn mày cả buổi.’’ Cố Tử Anh ngồi xuống đối diện Thẩm Nam Chi.
Thẩm Nam Chi khép lại văn kiện, uống ngụm trà sau đó mới nói.
‘’ Cố Trọng Tiêu đang gây sức ép lên hội đồng quản trị, buộc họ phải chọn ra vị trí chủ tịch. Nào là Cố thị không thể không có người lãnh đạo. Nực cười, ông ta nghĩ hội đồng quản trị là tượng để trưng bày sao? Nghe theo sắp xếp của ông ta.’’
‘’ Nhị gia cũng thật quá đáng. Năm đó nếu không phải cha cầu tình giúp ông ta thì gia gia đã đánh gãy chân ông ta đuổi khỏi H thị rồi. Khi gia gia mất cha lại mềm lòng cho ông ta vào Cố thị làm việc, giờ thì hay rồi, quay lại cắn chúng ta, đúng là cha đã nhìn nhầm một con bạch nhãn lang rồi.’’
‘’ Mẹ, vậy mẹ tính sao? Không thể để Cố thị rơi vào tay ông ta.’’
‘’ Con cứ yên tâm, dù ông ta có giở trò đê hèn gì thì Cố thị vẫn mãi không phải là của ông ta. Cũng chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Lúc gia gia con còn tại thế lão gia tử đã dặn dò Hội đồng quản trị, dù Cố gia không còn người thừa kế thì cũng tuyệt đối không giao Cố thị cho Cố Trọng Tiêu, Hội đồng quản trị đều là thuộc hạ vào sinh ra tử với gia gia con khi còn trẻ, rất tôn sùng gia gia con, họ tuyệt đối sẽ không nể mặt Cố Trọng Tiêu.’’
‘’ Hay quá, gia gia tuyệt nhất.’’ Cố Tử Anh bật ngón cái.
‘’ Chỉ có điều nếu Huyền Thiên vẫn không tỉnh dậy, e rằng Cố thị phải đổi chủ.’’ Thẩm Nam Chi lo lắng nói.
‘’ Điều này…’’ Cố Tử Anh nghe vậy cũng liền sầu lo theo.
‘’ Tình hình rất có thể có tiến triển tốt đẹp, tạm gát chuyện này qua một bên, trước mắt chúng ta phải giúp anh con đón dâu.’’ Thẩm Nam Chi an ủi Cố Tử Anh nhưng bản thân cô lại biết rõ điều này chỉ là viễn vông.
‘’ Dạ đúng, rất có thể anh ba sẽ tỉnh lại, mẹ, chúng ta phải kiên cường, không được tuyệt vọng.’’
‘’ Ừ ‘’
Reng reng reng.
Điện thoại của Thẩm Nam Chi đổ chuông, cô lấy điện thoại đến nhìn tên người gọi liền bắt máy.
‘’ Alo, tôi là Thẩm Nam Chi.’’
‘’ Là tôi Lý Uyển Du.’’ Đầu bên kia điện thoại trả lời.
‘’ Xin chào, không biết Mạc phu nhân gọi đến là có việc gì?’’ Thẩm Nam Chi nghi hoặc hỏi. Hôn lễ đã được bàn tính xong xuôi, ngày kia hai nhà sẽ chính thức gặp mặt, bây giờ Mạc gia lại gọi đến, không phải có gì sơ xót đấy chứ? Vậy thì thật không phải?
‘’ Không phải, chuyện là…’’ Lý Uyển Du bên kia ấp úng không ngừng, nói không tròn câu.
Dự đoán của cô đã đúng nhưng cô đã rất cẩn thận chuẩn bị, ngay cả bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cũng đã soạn sẵn.
‘’ Mạc phu nhân có gì cứ nói không cần ấp úng, vốn là nhà tôi để Khanh Vân chịu thiệt, có yêu cầu gì phu nhân cứ nói, không cần e ngại.’’
Thẩm Nam Chi đã nói như thế sao Lý Uyển Du có thể không nói. Bà ấp úng nói:
‘’ Cố phu nhân, chuyện là không thấy Khanh Vân nhà ta đâu cả, con bé trốn nhà đi rồi.’’
‘’ Cái gì?’’ Thẩm Nam Chi đứng phắt dậy, Cố Tử Anh hoảng hồn buông tách trà.
‘’ Cố phu nhân, cô bình tĩnh nghe tôi giải thích.
Sáng nay người hầu lên phòng gọi Khanh Vân thì phát hiện một bức thư, người đã đi mất. Mạc gia đã phái người đi tìm, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức.
Cố phu nhân Mạc gia sẽ không hủy hôn.’’
‘’ Được, trước mắt cứ tìm người về đã, tôi cúp máy.’’
‘’ Mẹ, có chuyện gì sao?’’
‘’ Mạc Khanh Vân không thấy đâu cả.’’ Thẩm Nam Chi trả lời.
‘’ Sao lại như thế được? Ngày kia đã là hôn lễ.’’ Cố Tử Anh lo lắng nói.
Thẩm Nam Chi thở dài một hơi, cô uống ngụm trà.
‘’ Mạc gia nói cô ta trốn đi.’’
‘’ Không thể nào? Hôn nhân này do chính miệng chị ta đồng ý, chị ta cũng nói tình nguyện gả cho anh ba, tại sao đến ngày thành hôn lại trốn đi chứ? Chị ta xem Cố gia là món đồ chơi cho chị ta chơi đùa sao?’’
‘’ Mặc dù Cố gia chúng ta thiệt thòi cô ta nhưng mẹ không chấp nhận chuyện cô ta dám mang Cố gia ra chơi đùa, nếu việc này là sự thật mẹ sẽ bắt cô ta cùng Mạc gia trả giá.’’ Thẩm Nam Chi thất vọng đối với cách hành xử của Mạc Khanh Vân nhưng nhiều hơn là tức giận.
‘’ Con cũng vậy, nếu chị ta thật sự trêu đùa anh ba, con sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho chị ta.’’
Trên quốc lộ ngoài H thị, một chiếc xe hơi phóng nhanh trên đường, Mạc Khanh Vân câu đôi môi đỏ mọng, khoái chí đạp chân ga.