‘‘Em sẽ phụ trách tìm kiếm bằng trực thăng, mắt kính bạc nơi này giao cho anh.’’ Cao Tử Duệ nghiêm mặt nói với Tần Quán Anh.
Tần Quán Anh gật đầu, ‘’ Ừ, cẩn thận.’’
Cao Tử Duệ gật đầu lấy điện thoại gọi cho hãng hàng không đều người đến đây.
Tần Quán Anh bên này gọi thêm người tới và gọi cho đội cứu hộ rừng.
Đội người tìm kiếm trên dưới trăm người triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.
Nhưng đã qua hai tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng Lý Ngân Chu đâu, một chút tin tức cũng không có.
Ngược lại bốn gã côn đồ và hai tên bắt cóc Lý Ngân Chu đã bị túm gọn chờ Cố Huyền Thiên trở về xử lý.
Lại nửa ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức, người vào rừng cũng chưa trở ra.
Mất nước cộng với đói khiến Lý Ngân Chu nhanh chóng đuối sức, cậu không còn sức lực để chạy nữa tùy tiện tìm một hốc cây to lớn chui vào ẩn nấp.
Ngay lúc này cậu không biết bên ngoài đang náo loạn, căng thẳng tìm kiếm cậu.
Lý Ngân Chu không biết đây là đâu, theo trực giác cứ chạy thẳng chạy thẳng. Đầu lưỡi khô khan, bụng đói, cảm giác vô cùng khó chịu.
Xung quanh không một tiếng động làm tâm trạng vì chạy trốn mà căng thẳng của cậu dịu xuống. Không biết có phải vì lúc đánh nhau bị đánh trúng bụng không mà bụng cậu hiện tại ẩn ẩn đau.
Xác định bản thân tạm thời an toàn Lý Ngân Chu liền thim thϊếp mơ màng ngủ.
‘’ Tiểu Chu em ở đâu lên tiếng đi, là anh Cố Huyền Thiên.’’
‘’ Tiểu Chu.’’
‘’ Tiểu Chu’’
‘’ Tiểu Chu.’’
‘’ Tiểu Chu, em đang ở đâu?’’
‘’ Tiểu Chu.’’
…
Giọng Cố Huyền Thiên nhanh chóng tan biến trong khu rừng đầy cây cối. Anh đã gọi tên cậu suốt hai giờ nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.
Tìm kiếm như thế này như mò kim đáy biển.
Bây giờ chắc tiểu Chu rất sợ. Rừng rậm có rất nhiều côn trùng nhiều nhất là sâu.
Phải nhanh chóng tìm ra em ấy.
‘’ Tiểu Chu, em ở đâu trả lời anh đi.’’
‘‘Tiểu Chu.’’
Đang ngủ Lý Ngân Chu đột nhiên bừng tỉnh trên mu bàn tay phải truyền đến đau nhức dữ dội, cậu đưa tay lên nhìn.
Trên mu bàn tay là hai dấu răng nhỏ đang rỉ máu, Lý Ngân Chu gượng dậy nhìn một vòng thì thấy một con rắn đầu đỏ đang uốn éo đuôi bò đi bên ngoài.
Lý Ngân Chu choáng váng cả đầu, sóng lưng lạnh toát.
Rắn độc.
Vết cắn vốn đang đau đớn thì bị thay thế bằng cảm giác tê cứng, khớp ngón tay không nghe theo điều khiển của cậu.
Chưa cho cậu kịp phản ứng ý thức Lý Ngân Chu nhanh chóng bị bóng tối bao trùm.
Lẽ nào cậu phải bỏ mạng nơi rừng rậm hoang vu này sao?
Vết cắn trên mu bàn tay nhanh chóng chuyển sang màu đen, cánh tay từ trong hốc cây trượt xuống rơi ra ngoài, Lý Ngân Chu cũng nằm im bất động trong hốc cây.
Công tác cứu hộ, tìm người vẫn đang diễn ra nhưng mặt trời trên cao đã khuất dạng, ánh trăng khuyết xuất hiện điểm tô cho một bầu trời sao rực rỡ.
Cố gia vẫn đèn đuốc sáng chưng, người làm vẫn chưa thay đồng phục nghỉ ngơi, Cố Tử Anh ngồi ở phòng khách, tất cả đều cầu nguyện cho anh dâu/cậu chủ bình an vô sự trở về.
Cố Trọng Viễn thắp nhang cho tổ tiên Cố gia cầu các vị tổ tiên phù hộ cho con cháu Cố gia bình an vượt qua nguy khốn.
Đêm nay định sẵn là một đêm không an ổn.
Lý Tương Diệp đợi mãi vẫn không thấy bọn côn đồ liên hệ hay gửi video qua. Gọi điện cũng không ai bắt máy. Cô ân ẩn cảm thấy không phù hợp nhưng lại không dám một mình đi xác minh.
Chuyện bắt cóc Lý Ngân Chu tống tiền cả nhà đều biết nhưng hành hạ Lý Ngân Chu là chủ ý của riêng cô và cô ả kia, nếu người nhà phát hiện ý định của cô nhất định sẽ phản đối.
Điện thoại trong tay mãi vẫn không reo Lý Tương Diệp như kiến trên chảo lửa đi qua đi lại trước giường.
Kế hoạch cô vạch ra rất hoàn hảo chí ít bên phía Cố Huyền Thiên vẫn chưa tìm đến đây điều này nói rõ cô chưa bị lộ.
Nhưng bọn côn đồ vẫn chưa gọi lại?
Lý Tương Diệp bất an bấm một dãy số trong máy.
Rất nhanh đầu bên kia đã nhận cuộc gọi.
‘’ Bọn chúng vẫn chưa gửi video cho tôi, có phải kế hoạch thất bại rồi không?’’ Lý Tương Diệp hỏi đầu dây bên kia.
Bên kia có hơi ồn ào dương như đang ở trong bar, âm nhạc đánh đến nhức màng nhĩ, Lý Tương Diệp phải dịch máy ra xa.
Không biết bên kia nói gì nhưng nét mặt nghe xong của Lý Tương Diệp thả lỏng rất nhiều.
‘’ Được, tôi cúp máy đây.’’
Lý Tương Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ siết chặt điện thoại, ‘’ Nó sẽ không thoát được đâu.’’
Không có ánh sáng hỗ trợ dựa vào ánh trăng lờ mờ Cố Huyền Thiên vẫn như trước gọi to tên của Lý Ngân Chu.
Một đêm qua đi, bóng tối nhanh chóng bị ánh sáng thay thế.
Đoàn người sau một đêm tìm kiếm đã lác đác trở lại ăn một chút đồ ăn bổ sung thể lực rồi lại vào rừng tiếp tục tìm người.
Cao Tử Duệ đã bay trên không một đêm ròng rã, khu rừng diện tích rất lớn gây khó khăn cho quá trình tìm người.
Cố Huyền Thiên vịnh một thân cây thở dốc, đã một ngày anh chưa ăn gì cộng thêm mất nước khiến cổ anh khô khốc, hiện tại gọi tên Lý Ngân Chu cũng không to như trước.
Từ hôm qua đến hiện tại vẫn chưa thấy tín hiệu, kéo dài tiểu Chu sẽ càng nguy hiểm.
Cố Huyền Thiên thở hắt vài hơi đứng thẳng người muốn đi đến phía trước tìm.
Anh nhấc chân bước được hai bước thì dừng lại, khẽ cuối đầu nhìn dưới thân cây. Đây là loại cây có hốc rất to, bên trong có một cánh tay vươn ra.
Không khó để nhận ra đó là tay của Lý Ngân Chu.
‘’ Tiểu Chu.’’
Cố Huyền Thiên ngồi xổm xuống, anh mừng rỡ vì người nằm bên trong quả thật là Lý Ngân Chu.
Niềm vui vì tìm được người làm anh không phát hiện trạng thái bất thường của cậu.
Cố Huyền Thiên ôm người ra, mừng rỡ ôm chặt người vào lòng không ngừng gọi tên cậu.
‘’ Tiểu Chu rốt cuộc anh cũng tìm được em, xin lỗi anh đến trễ.’’
‘’ Tiểu Chu, anh đã rất sợ khi không tìm được em.’’
‘’ Tiểu Chu em rất sợ phải không? Đừng sợ anh sẽ đưa em rời khỏi đây ngay lập tức.’’
‘’ Tiểu Chu.’’
‘’ Em nói gì đi?’’
Niềm vui qua đi lúc này Cố Huyền Thiên mới phản ứng lại, anh phát hiện người trong lòng có điểm dị thường. Mặt cậu đang vùi vào cổ anh nhưng anh lại không cảm thấy dòng khí nhè nhẹ ấm nóng như mỗi lần anh ôm cậu mà thay thế vào đó là cảm giác lạnh lẽo anh từng quen thuộc. Người trong lòng xụi lơ vô lực mặc anh ôm.
Một suy nghĩ chợt trỗi dậy, Cố Huyền Thiên gian nan cười một tiếng ôm chặt người trong lòng, xoa xoa lưng cậu.
‘’ Tiểu Chu đang giận vì anh đến trễ phải không? Đừng giận anh có được không, anh sẽ không để mất em lần nữa, em nói chuyện với anh đi có được không?’’
Im lặng.
Cố Huyền Thiên hôn nhẹ lên trán người trong lòng, khàn khàn giọng dỗ dàng.
‘’ Anh xin lỗi vì đã đánh mất em, đừng dọa anh, xin em đấy, một câu thôi, một chữ cũng được, xin em hãy đáp lại anh, cầu xin em.’’
Đáp lại anh vẫn là khoảng không im lặng và cảm giác lạnh lẽo trên tay.
Cố Huyền Thiên không muốn tin những gì đang diễn ra trước mặt anh. Anh chậm rãi cúi đầu nhìn người trong lòng.
Lý Ngân Chu vẻ mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, l*иg ngực không còn phập phồng, bàn tay đang được Cố Huyền Thiên nắm lần nữa vô lực rơi xuống.
Cố Huyền Thiên vội chụp lại tay cậu vô tình nhìn đến dấu vết trên mu bàn tay cậu. Vết cắn có hơi sẫm màu.
L*иg ngực đang bình thường bỗng nhiên trào dâng cơn đau thấu tim. Cố Huyền Thiên không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận người anh yêu đã không còn. Một lần nữa anh phải đối diện với chia ly, lần này lại là tử biệt.
Cố Huyền Thiên ôm chặt Lý Ngân Chu, anh úp mặt vào người cậu bả vai run rẩy kèm tiếng nghẹn ngào đau đớn bật ra.
Ông nội, ba đều rời bỏ anh, bây giờ tiểu Chu cũng rời bỏ anh. Anh cũng là người, cũng có trái tim, cũng biết đau đớn. Giờ đây trông anh như đứa trẻ đánh mất thứ quan trọng, nghẹn ngào không thành tiếng, nỗi đau đớn tột cùng đang gặm nhấm trái tim của Cố Huyền Thiên. Một vết cắn là một dòng máu tươi tuông trào.
Giữa mảnh rừng hoang vu một người đàn ông ôm chặt chàng trai của hắn tuyệt vọng bật ra âm thanh đau đớn, thống khổ.
…