Chương 100. Đυ.ng xe

Cao Tử Duệ nghiếng răng muốn một phát cắn chết cái mạng cẩu của Cố Huyền Thiên. Bạn bè ai đời lại cười trên nỗi đau người khác. Vừa nâng mắt muốn đánh nhau với Cố Huyền Thiên thì hắn lại bị đả kích lần hai.

Trên cổ Cố Huyền Thiên một trái dâu to đùng đang hiện hữu. Phát hiện ánh mắt của Cao Tử Duệ Cố Huyền Thiên tự nhiên như thường kéo cao cổ áo che lại dấu vết.

Hắn đã nhiều ngày không cùng Tần Quán Anh thân thân. Bây giờ Tần Quán Anh lại ghét bỏ hắn, bầu không khí quanh Cao Tử Duệ nhanh chóng ảm đạm, quạ đen bay đầy.

Tên ngốc này lại suy diễn ra thứ quái dị gì đây?

Tần Quán Anh thở dài bất lực, anh đứng dậy lôi áo Cao Tử Duệ kéo đi.

‘’ Ấy ấy mắt kính bạc anh kéo áo em làm gì?’’

Cố Huyền Thiên nhướng mày nhìn một kéo một chạy ra cửa, anh cúi đầu ăn bữa sáng, một lát còn phải thay đồ cho bảo bối.

Tần Quán Anh không nói gì một đường kéo Cao Tử Duệ ra khu vườn sau nhà.

Cao Tử Duệ nghi hoặc nhìn vườn trái cây đầy lá, ‘’ Mắt kính bạc anh muốn anh trái cây sao? Vườn đang hết mùa anh muốn ăn trái nào em đi mua cho anh.’’

‘’ Cậu nghĩ tôi rãnh rỗi đến mức kéo cậu ra đây chỉ để cậu mua trái cây cho tôi?’’ Tần Quán Anh buông Cao Tử Duệ ra.

Cao Tử Duệ vò đầu cười ha ha đầy gượng gạo, ‘’ Vậy anh kéo em ra đây làm gì?’’

Tần Quán Anh khoanh tay mặt không biểu cảm nhìn Cao Tử Duệ.

Không khí quanh Cao Tử Duệ lại lấy mắt thường nhìn thấy trở nên ảm đạm, kéo mây đen.

‘’ Không phải ghét bỏ em chứ?’’

Cao Tử Duệ vừa nói xong một tiếng thở dài bất đắc dĩ kèm sủng nịnh vang lên.

Tần Quán Anh áp sát người Cao Tử Duệ, Cao Tử Duệ bị đẩy phải lùi về sau lưng đυ.ng vào thân cây mới dừng lại, hắn nâng mắt nhìn Tần Quán Anh.

Đôi mắt ôn nhu chứa đầy dịu dàng cùng tình cảm mãnh liệt, Tần Quán Anh nâng tay chạm vào phiến môi của Cao Tử Duệ, nhẹ nhàng hôn lên.

Nụ hôn của anh như con người anh, ôn nhu, dịu dàng, chất chứa tình yêu anh dành cho Cao Tử Duệ.

Đồ ngốc dù em có đen như than anh vẫn yêu em.

Cao Tử Duệ đảo khách thành chủ, một bước đã hoán đổi vị trí áp Tần Quán Anh lên thân cây mãnh liệt đáp trả.

Tình yêu rất thần kì, một cái chạm tay, sờ má, ôm nhau hay hôn môi đều khiến dòng máu trong người sục sôi, quả trống trong ngực hô ứng theo chủ nhân.

Cao Tử Duệ đã yêu Tần Quán Anh ngần ấy năm, thời điểm khó khăn nhất hắn cũng không bỏ cuộc, gai nhọn không cản nổi bước chân của hắn đến cạnh Tần Quán Anh, bởi hắn xác định đời này, kiếp này hắn phải ở cạnh người này, không phải anh không được.

‘’ Không được ghét bỏ em, quay về em sẽ dưỡng trắng.’’ Cao Tử Duệ có chút hờn dỗi nói.

Tần Quán Anh bật cười, quả nhiên hắn chỉ nghĩ được nhiêu đây.

‘’ Dù em biến thành cục than thì em vẫn là Cao Tử Duệ của anh.’’ Tần Quán Anh dịu dàng nói.

Cao Tử Duệ bật cười ôm chặt người trước mặt, đời này đừng ai nghĩ hắn sẽ buông tay bởi buông tay đồng nghĩa với việc hắn chết.

Địa điểm nướng thịt đã được đặt trước, mấy người liền lên xe xuất phát.

Hiếm có dịp cuối tuần cả nhà đoàn tụ vui chơi, tinh thần ai nấy cũng tốt đặc biệt là Cố Tử Anh. Cô nói chuyện rom rả với Cao Tử Duệ chọc mọi người cười suốt đường đi.

Cao Tử Duệ từ ghế trước chòm người về sau nói với Cố Huyền Thiên.

‘’ Lão Cố bên kia tôi đã xử lý xong mọi việc bên này cần cậu ra mặt thay tôi.’’

Cố Huyền Thiên gật đầu, ‘’ Ừ, tôi đã bảo người đi làm, cậu cứ yên tâm.’’

Nghe hai nói Cố Tử Anh không hiểu chuyện gì, cô tò mò quay sang hỏi.

‘’ Anh ba hai anh đang nói gì thế?’’

‘’ Để anh nói em nghe.’’ Cao Tử Duệ quay sang cô, ‘’ Ha ha ha, nói em biết tin vui, anh đã dời trụ sở công ty ở nước ngoài về H thị từ nay về sau sẽ có thể ở cạnh mắt kính bạc của anh lâu ơi là lâu.’’

‘’ Xì, anh trông y như kẻ háu sắc.’’ Cố Tử Anh chỉ mặt Cao Tử Duệ nói.

‘’ Cố Tử Anh em giỏi lắm.’’ Cao Tử Duệ nghiếng răng trừng mắt cô.

Cố Tử Anh làm mặt quỷ nhái lại. Không khí trông xe vô cùng vui vẻ.

‘’ Tiểu Thiên bên phía nhị gia vẫn chưa có động tĩnh gì sao?’’ Thẩm Nam Chi hỏi.

‘’ Vẫn chưa, nhưng con đã cho người đi lo liệu. Sắp tới anh Tần sẽ đi A thị con sẽ giải quyết triệt để mọi chuyện ở đây không để ảnh hưởng đến kế hoạch.’’ Cố Huyền Thiên đáp.

‘’ Vài ngày nữa mẹ sẽ đại diện công ty bay sang đối tác để trao đổi công việc nhân tiện tìm hiểu một số thương hiệu bên đó.’’ Thẩm Nam Chi mỉm cười nói.

‘’ Mẹ đưa theo trợ lý của anh Tần, cô ấy nắm rõ về hợp đồng lần này.’’ Cố Huyền Thiên nói.

Thẩm Nam Chi nhẹ gật đầu, ‘’ Con không nói mẹ cũng có ý này.’’, cô nhìn đến Lý Ngân Chu vẫn đang ngủ trên chân Cố Huyền Thiên, ‘‘Thằng bé không sao chứ? Đã ngủ rất lâu.’’

Cố Huyền Thiên nhìn xuống Lý Ngân Chu đang gối đầu lên chân anh ngủ say sưa, anh kéo tấm chăn mỏng hơi tuột lên vai cậu.

‘’ Tối qua con say rượu quấy nhiễu giấc ngủ của tiểu Chu.’’

Cao Tử Duệ cười đầy gian manh với Cố Huyền Thiên.

Người anh em tôi hiểu mà.

Cố Huyền Thiên liếc xéo hắn.

‘’ Phía sau còn băng ghế trống thiếu gia có muốn dừng xe để cậu chủ di chuyển qua băng ghế trống phía sau không?’’ Cố Trọng Viễn ý kiến.

Cố Huyền Thiên lắc đầu, ‘’ Như vầy là được.’’

Phía trước là một khúc cua, qua khúc cua này chạy vài trăm mét là đến khu vực nướng thịt ngoài trời. Trên quốc lộ trống trải chỉ có hai xe của Cố gia đang chạy. Khung cảnh xung quanh lại rất đẹp, bầu không khí trong lành, Cố Tử Anh mở cửa xe đón gió.

Ngay lúc quẹo cua, phía trước đột ngột vang lên tiếng bánh xe ma sát mặt đường. Mọi người trong xe đều nghe rõ đồng loạt ngẩng đầu nhìn phía trước.

Một chiếc xe đang lao đến họ với tộc độ rất nhanh. Vì đang ở khúc cua nên không thể lùi xe huống hồ chiếc xe lao đến đã cách họ chưa đến một trăm mét.

‘’ Á.’’ Cố Tử Anh hoảng sợ siết chặt dây thắt an toàn.

Thần sắc những người còn lại cũng nặng nề tuy nhiên lại rất điềm tĩnh. Vệ sĩ lái xe trải qua huấn luyện xử lý tình huống cũng hơn người.

Tiếng thét của Cố Tử Anh đánh thức Lý Ngân Chu, cậu mơ màng tỉnh dậy.

‘’ Bám chặt chỗ ngồi ‘’, vệ sĩ hô lên một tiếng, vô lăng xoay một vòng, bánh xe ma sát mặt đường vang lên âm thanh chói tai. Chiếc xe xoay một vòng trên mặt đường thành công tránh được xe đối diện.

Chưa kịp thở phào thì âm thanh ma sát của bánh xe lại vang lên, chiếc xe đối diện lại đạp chân ga lao đến.

Vệ sĩ bình tĩnh đạp chân ga xoay đầu xe chạy thẳng về trước, đối phương tăng tốc đuổi theo. Xe còn lại của Cố gia tăng tốc dùng kĩ thuật được huấn luyện đặc biệt không ngại nguy hiểm chặn đứng mũi xe của đối phương.

Đối phương thấy chuyện không thành liền muốn bỏ chạy. Nào dễ như vậy vệ sĩ Cố gia lao đến tóm được hắn nhưng không ngờ lại là một con ma men.

‘’ Trùng hợp vậy sao?’’ Tần Quán Anh không tin mở miệng.

‘’ Xem ra chuyến đi phải hủy rồi.’’ Thẩm Nam Chi thở dài nói.

‘’ Giao tên này cho vệ sĩ chúng ta về trước, Tử Anh bị dọa không nhẹ.’’ Cố Huyền Thiên lên tiếng.

Trên xe Lý Ngân Chu đang an ủi Cố Tử Anh còn chưa hết sợ hãi.

‘’ Con bé lúc nhỏ từng bị tai nạn xe, lại vì con bị lật xe hôn mê mà sinh ra tâm lý sợ hãi đi xe, xem ra thời gian tới đối với con bé sẽ hơi khó khăn.’’ Thẩm Nam Chi thở dài, lo lắng nói.

‘’ Con sẽ cho người theo bên cạnh Tử Anh, chúng ta về thôi.’’ Cố Huyền Thiên cất lời.

Người làm vô cùng khó hiểu nhìn chủ nhân trở về. Lúc sáng rõ ràng rất vui vẻ rời nhà khi về vẻ mặt mỗi người mỗi khác nhưng hình dung chung là âm trầm.

Cô chủ mặt mày tái nhợt, thỉnh thoảng phát run như đang sợ hãi điều gì. Vẻ mặt thiếu gia càng đáng sợ hơn, lạnh lẽo như sắp đóng băng mọi vật xung quanh.

Người làm không chút dấu vết tránh xa phòng khách.

Thẩm Nam Chi đưa Cố Tử Anh lên phòng. Tần Quán Anh cùng Cao Tử Duệ đi đến chỗ cảnh sát. Họ quyết định giao người cho cảnh sát giải quyết.

Lý Ngân Chu vào bếp dặn người làm hai ly nước ép mang lên phòng Cố Tử Anh. Cậu lấy hai cốc nước lọc mang ra cho Cố Huyền Thiên.

‘’ Anh uống chút nước đi.’’

Cố Huyền Thiên nhận lấy ly nước uống vài ngụm sau đó nắm tay cậu qua xoa xoa.

‘’ Em sợ lắm phải không?’’

Lý Ngân Chu mỉm cười lắc đầu, ‘‘Không sợ, sinh tử do trời, nếu hết mệnh thì phải chết, cái em sợ là đau.’’

‘’ Xin lỗi vốn dĩ muốn cả nhà vui vẻ cuối tuần vậy mà…’’ Cố Huyền Thiên hiếm khi thở dài nói.

Lý Ngân Chu nắm tay anh an ủi, cậu không giỏi nói lời quan tâm chỉ biết ở cạnh anh.

‘’ Đừng tự trách không phải lỗi của anh.’’

Cố Huyền Thiên ôm người vào lòng. Tại nơi Lý Ngân Chu không thấy sóng ngầm mãnh liệt.

Anh tuyệt đối không cho phép người ngoài tổn thương gia đình của anh.

Cảnh sát tra hỏi kẻ lái xe hôm đó hắn khai hắn quá say không biết bản thân đã làm gì? Do không hỏi được gì cảnh sát chỉ tước giấy phép lái xe cùng phạt hành chính. Chuyện này như vậy liền qua.

Mấy ngày sau Thẩm Nam Chi liền lên máy bay ra nước ngoài. Tâm trạng Cố Tử Anh cũng đã khá hơn nhưng vẫn không chịu ra ngoài. Cố Trọng Tiêu sau nhiều ngày đắn đo cuối cùng cũng đến gặp Cố Huyền Thiên.

Cố Huyền Thiên pha hai ly hồng trà, đặt một ly trước mặt ông.

‘’ Mời ngài.’’

Cố Trọng Tiêu nâng tách uống một ngụm. Hồng trà ấm nóng trôi qua cổ họng, nhuận cổ.

Cố Huyền Thiên cũng không hối thúc ông.

Sau vài phút im lặng Cố Trọng Tiêu rốt cuộc cũng lên tiếng.

‘’ Con có thể giúp Huyền Túc và Huyền Ngọc không? Chú không muốn về già phải chứng kiến cảnh hai đứa nó chịu cảnh tù tội.’’

Cố Huyền Thiên nhìn ông, Cố Trọng Tiêu như già đi mười tuổi. Anh đặt tách trà xuống bàn.

‘’ Nhị gia muốn tôi giúp thế nào?’’

Cố Trọng Tiêu siết chặt nắm tay trên đầu gối. Ông đã suy nghĩ vấn đề này nhiều đêm.

‘’ Chỉ cần con chịu giúp đỡ như thế nào cũng được.’’

‘’ Nhị gia có từng nghĩ đến hoàn cảnh ngày hôm nay chưa?’’ Cố Huyền Thiên đột ngột hỏi.

Cố Trọng Tiêu ngẩng đầu nhìn anh.

‘’ Tôi chưa từng nghĩ nhị gia cùng tôi sẽ đi đến bước đường này. Mặc dù ngài không thích tôi nhưng từ trước đến nay tôi vẫn dành cho ngài sự kính trọng mà trưởng bối phải có. Nhưng ngài đã phá hủy sự kính trọng của tôi dành cho ngài. Tôi cũng nói thẳng, những gì đã xảy ra không thể xem như không có chuyện gì.

Tôi sẽ phân phó xuống dưới rút đơn kiện công ty Huyền Ngọc, tội danh đánh cắp bí mật kinh doanh của Cố Huyền Túc sẽ xóa bỏ, Cố Huyền Ngọc cũng sẽ được thoát thân. Phần còn lại tôi sẽ không nhúng tay vào.’’

Cố Trọng Tiêu nhắm đôi mắt già thống khổ.

‘’ Cảm ơn con, như vậy là quá đủ.’’

Ông hiểu rõ đây là ân tình cuối cùng Cố Huyền Thiên cho ông.

Cố Huyền Thiên đi đến bàn làm việc lấy tấm thẻ trên bàn đẩy đến trước mặt Cố Trọng Tiêu.

‘’ Đây là ân tình cuối cùng Cố gia dành cho ngài.’’

Cố Trọng Tiêu nhìn tấm thẻ bạch kim trước mặt không rõ trong lòng là tư vị gì. Ông vốn dĩ có thể nhẹ nhàng lấy nó nhưng hiện tại lại dùng cách thức nặng nề như vầy.

Tất cả hiểu ra thì đã quá muộn. Cố Trọng Tiêu lấy tấm thẻ qua, ông nhìn Cố Huyền Thiên có chín phần giống anh trai Cố Trọng Thiên đối diện, ông như được ngồi lại cùng anh trai.

Anh, cảm ơn!

Cố Trọng Thiên mỉm cười ôn hòa nhìn ông, Cố Trọng Tiêu rơi nước mắt. Đây là nước mắt ân hận, hối hận, xin lỗi. Là ông dã tâm quá lớn, đã phụ tình nghĩa năm xưa anh trai giúp đỡ ông.

Cố Huyền Thiên nghi hoặc nhìn Cố Trọng Tiêu rơi nước mắt.

Cố ổn định cảm xúc, Cố Trọng Tiêu đứng dậy.

‘’ Chú đi đây, cảm ơn tấm thẻ này chú sẽ trân trọng.’’

Cố Huyền Thiên tiễn ông ra cửa. Tấm thẻ anh đưa cho Cố Trọng Tiêu là thẻ của người Cố gia, mỗi tháng tiền sẽ được chuyển vào nếu Cố Trọng Tiêu thật sự hối hận làm lại từ đầu thì tiền trong đó đủ để gia đình ông không lo ăn mặc.

Về phần anh đồng ý giúp đỡ cho Cố Huyền Túc và Cố Huyền Ngọc là vì gia gia.

Gia gia từng nói huyết mạch là thứ cần được trân trọng. Ông nói nếu sau này trong Cố gia xuất hiện sâu bọ bảo anh đừng nương tay trừ khử nhưng cũng dặn anh đó là người thân.