Reng reng reng.
Điện thoại đổ chuông liên hồi nhưng không có người bắt máy.
Trên một giao lộ vắng vẻ, hai bên là rừng cây rậm rạp, một chiếc siêu xe bị lật úp ven đường, do va đập mạnh với mặt đường nên chiếc xe đã biến dạng, xăng trên xe đang nhỏ giọt xuống đường.
Cạch.
Cửa bị xô ra, một cánh tay đầy máu đang cố gắng thoát ra ngoài. Điện thoại trong xe thì vẫn đổ chuông không ngừng.
‘’ Khụ khụ’’
Nam nhân cố hết sức bò về phía trước, trong không gian đã nồng nặc mùi xăng, đầu xe đã bốc khói kèm theo tia lửa.
Ngay khi nam nhân cách xe được một khoảng thì đầu xe bắt đầu bốc cháy theo đấy là một tiếng nổ lớn, khói đen bốc nghi ngút. Dư chấn vụ nổ trực tiếp làm nam nhân bất tỉnh tại chỗ.
Tại một cửa hàng tiện lợi trong H thị.
‘’ Của quý khách tổng cộng tám mươi ngàn.’’ Lý Ngân Chu lễ phép nói.
‘’ Cám ơn’’ Nữ khách hàng mỉm cười, thanh toán rồi mang đồ rời đi.
‘’ Cám ơn quý khách, quý khách đi thong thả.’’ Lý Ngân Chu cúi đầu chào.
‘’ Sau đây là bản tin ngắn, mười ba giờ ba mươi phút trưa nay tại giao lộ giữa H thị và A thị đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, theo đó một chiếc xe mang biển số xxxx mất kiểm soát đâm vào rào chắn, trực tiếp lật úp trên đường, vì không kịp thời xử lý nên đã bốc cháy dẫn đến hỏa hoạn làm mặt đường hư hỏng nghiêm trọng, được biết người lái xe là nhị thiếu gia Cố gia Cố Huyền Thiên.
Hiện tại nhị thiếu gia Cố gia đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Rất may hiện trường không có ai nên không gây ra thương vong nặng nề. Cảnh sát đã vào cuộc, đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.’’
‘’ Chậc chậc, người giàu lúc nào cũng vậy, ỷ bản thân có xe sang có tiền tỷ liền xem mạng mình như cỏ rác mang ra trêu đùa, Cố Huyền Thiên này xem như là tự làm tự chịu.’’
Chu Kha vừa xem tin tức trên tivi vừa mỉa mai nói.
Lý Ngân Chu ngẩng đầu nhìn tivi đang phát bản tin đúng lúc thấy cảnh Cố Huyền Thiên bị đưa lên xe cấp cứu, cả người đầy máu.
‘’ Người giàu không phải ai cũng xấu xa như ngươi nói, cũng có người tốt kẻ xấu, ngươi đừng quơ đũa cả nắm.’’
‘’ Ta nói này Lý Ngân Chu ngươi có phải bạn ta không? Sao ta nói lời nào là ngươi lại phản bác lời đấy. Thuận theo người bạn nối khố của ngươi bộ khó lắm sao?’’ Chu Kha nhăn mũi kháng nghị.
Lý Ngân Chu bật cười, không rãnh tám chuyện với hắn, cậu cầm theo giẻ lau đi đến kệ hàng lau dọn bụi bám.
‘’ Chu Tiểu Kha, ngươi bớt nói lại đi lo mà làm việc, đổi kênh đi, suốt ngày cứ xem tin tức ngươi không thấy chán sao?’’
Chu Kha thế vào vị trí đứng của Lý Ngân Chu, đổi sang kênh nhạc nhẹ, hắn chống cằm phồng má nhìn thân ảnh cậu qua qua lại lại lau dọn.
‘’ Ta không quơ đũa cả nắm, chí ích tên Cố Huyền Thiên này rất đáng ghét. Sao này ai là vợ hắn thì khổ cả đời.’’
‘’ Ta cầu mong người đó là ngươi’’ Lý Ngân Chu vừa lau dọn vừa nói.
‘’ A phi, phi, ngậm cái miệng xui xẻo của ngươi lại, nếu mà là ta thật, ta sẽ cho hắn một cú tung chân xoay người 360°, cho hắn biết ta mới là good boy đúng chuẩn, năm tốt.’’
Lý Ngân Chu bật cười, không tiếp tục lảm nhảm với Chu Kha nữa, cậu tập trung lau dọn, nhìn thời gian không sai lắm liền thu dọn cặp sách chào hỏi với Chu Kha một tiếng liền đi về.
Chỉ mới năm giờ mà trời đã muốn nhá nhen tối. Trên đường về cậu ghé vào tiệm bánh kem mua hai miếng bánh kem nhỏ liền vui vẻ về nhà.
Lý gia là một công ty nhỏ, chuyên kinh doanh các sản phẩm tiện lợi. Vì có chút ít tiền nên nơi ở cũng không kém lắm. Biệt thự Lý gia tọa lạc tại một khu đất gần trung tâm thương mại H thị.
Lý Ngân Chu mở cổng vào nhà rồi lại lặng lẽ đi về phòng trên tầng hai.
Để cặp sách lên bàn, cất bánh vào tủ lạnh mini, Lý Ngân Chu liền uể oải ngã ra giường. Cả ngày phải làm việc đã vắt cạn sức lực của cậu.
Lý Ngân Chu đang mơ màng ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức.
‘’ Tam thiếu gia, phu nhân cho gọi.’’ Người hầu cung kính truyền lời.
‘’ Tôi đã biết, tôi sẽ xuống ngay.’’ Lý Ngân Chu nói vọng ra.
Nhận được đáp án người hầu liền rời đi. Lý Ngân Chu thở dài một hơi, bò dậy vào phòng tắm.
Đỗ Quế Mai nhàn nhã thưởng thức chiếc gương trên tay, vì chú tâm bảo dưỡng nên trông bà rất trẻ nhìn không ra bà đã ngoài bốn mươi.
‘’ Phu nhân, tam thiếu gia nói sẽ xuống ngay.’’ Người hầu cung kính báo lại.
‘’ Ừ, lui xuống đi.’’ Đỗ Quế Mai chỉnh chỉnh loạn tóc đến khi cảm thấy hài lòng liền để gương xuống, bưng tách trà nhấp một ngụm.
Sau một hồi Lý Ngân Chu liền đi xuống, khác hẳn với bộ đồng phục nhân viên, cậu mặc một bộ quần áo rộng rãi, thoải mái, áo thun kết hợp quần jean, khoe trọn đôi chân thon dài thẳng tắp.
‘’ Dì gọi con’’ Lý Ngân Chu lễ phép chào hỏi.
Đỗ Quế Mai đặt tách trà xuống bàn, nhìn thiếu niên cúi đầu trước mặt.
‘’ Ngồi đi’’
‘’ Vâng’’ Lý Ngân Chu nghe lời ngồi xuống. Người hầu liền dâng trà, đợi cậu uống vài ngụm Đỗ Quế Mai mới bắt đầu nói.
‘’ Không lâu nữa Tùng Lam cùng Tương Diệp sẽ kết thúc chuyến du học, bọn nó sẽ trở về Lý gia.’’
‘’ Vâng, con sẽ hạn chế không xuất hiện trước mặt anh hai cùng chị ba.’’ Lý Ngân Chu hiểu rõ nói.
Đỗ Quế Mai hài lòng gật đầu, bà bưng tách trà lên, vừa uống vừa đánh giá Lý Ngân Chu đối diện.
Lý Ngân Chu ngoan ngoãn ngồi đấy, vẻ mặt như thường, không nhìn ra cậu đang bất mãn, khó chịu hay chán ghét.
‘’ Nếu không còn việc gì nữa con xin phép về phòng, bài tập hôm nay rất nhiều.’’ Lý Ngân Chu nhìn Đỗ Quế Mai hỏi ý bà.
Đỗ Quế Mai gật đầu: ‘’ Đi đi’’
‘’ Vâng’’ Lý Ngân Chu chào hỏi với bà rồi mới xoay người lên lầu.
‘’ Phu nhân, Đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư quay về Lý gia vậy Tam thiếu gia phu nhân định xử lý sao?’’ Người hầu thân cận hỏi bà.
Đỗ Quế Mai đứng dậy chỉnh lại quần áo, bà không để tâm đáp:
‘’ Nó nợ Tùng Lam cùng Tương Diệp, bọn nhỏ làm gì nó thì đó là tội nó phải chịu.’’
‘’ Vâng’’ Người hầu cung kính đáp.
‘’ Ta có chút việc ra ngoài, sẽ về hơi trễ nếu Đức Nhân có trở về thì báo với ông ấy một tiếng giúp ta.’’
‘’ Vâng, phu nhân đi đường cẩn thận.’’
Trong phòng trên tầng hai, Lý Ngân Chu nghiêng đầu dựa vào cửa sổ nhìn xe của Đỗ Quế Mai rời khỏi biệt thự.
‘’ Làm bài tập thôi.’’ Lý Ngân Chu vươn vai bật đèn bàn học.
Tại một bệnh viện lớn bật nhất ở H thị, đèn phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng. Hành lang đã đầy ngươi, có to tiếng cãi vã, có khóc lóc đau lòng vô cùng ồn ào.
‘’ Thẩm Nam Chi, cô nói vậy là có ý gì?’’
‘’ Ý gì? Bành Bội Thanh tôi đã nói rõ ràng như thế mà cô vẫn nghe chưa hiểu sao? Tai nạn lần này của Tiểu Thiên tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, những kẻ động chạm vào xe của con tôi thì cứ đợi đó đi, một kẻ tôi cũng không tha.’’ Thẩm Nam Chi âm ngoan nói.
‘’ Ý cô ám chỉ bọn tôi là kẻ động chạm vào xe của con cô sao? Muốn tống bọn tôi vào tù? Thẩm Nam Chi, cô nghĩ mình là ai mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với bọn tôi, chuyện con cô gặp tai nạn thì có liên quan gì đến bọn tôi, đừng như con chó điên cắn người bậy bạ, cô nghĩ Cố gia là cô làm chủ sao?’’ Bành Bội Thanh tức giận quát lớn.
‘’ Câm miệng.’’ Cố Trọng Tiêu quát Bành Bội Thanh, bà ta giận tím mặt nhưng vẫn phải ngậm miệng đứng một bên, trừng mắt nhìn Thẩm Nam Chi.
Thẩm Nam Chi cười như không cười nhìn bà ta sau đó lại nhìn Cố Trọng Tiêu nói:
‘’ Nhị gia, mặc dù hiện tại Cố gia vô chủ nhưng không phải là của một nhà bốn người các người, trước khi qua đời Trọng Thiên đã chuyển toàn bộ cổ phần của anh ấy cho Tiểu Thiên, Tiểu Thiên xem như một nửa chủ nhân của Cố gia cùng tập đoàn Cố thị, chỉ thiếu một bước cuối cùng là ra mắt hội đồng quản trị.
Chuyện tai nạn lần này tuy tôi chưa có chứng cứ xác thực nhưng chúng ta đã quá hiểu đối phương còn gì? Muốn chiếm lấy vị trí gia chủ cùng tập đoàn Cố thị sao? Các người đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình nên nhớ các người chỉ mang họ Cố nhưng không phải người Cố gia, lấy tư cách gì ngồi vào ghế gia chủ.’’
‘’ Thẩm Nam Chi, ta xé rách miệng ngươi, ả độc phụ này.’’ Bành Bội Thanh quát lớn muốn nhào đến đánh Thẩm Nam Chi nhưng bị vệ sĩ bên cạnh cản lại.
‘’ Buông ra, lũ chó vẫy đuôi các ngươi có biết ta là ai không? Ta là nhị phu nhân của Cố gia, các ngươi dám đối xử với ta như vậy? Lũ chó các ngươi buông ra.’’
Mặc kệ Bành Bội Thanh mắng chửi thế nào, vệ sĩ cũng không cho bà ta cơ hội tiếp cận Thẩm Nam Chi.
Xuyên qua đám nhốn nháo Thẩm Nam Chi nhìn thẳng Cố Trọng Tiêu, không một tia e dè, nhân nhượng.
Cố Trọng Tiêu trầm mặt nhìn Thẩm Nam Chi sau đó xoay người rời khỏi bệnh viện. Bành Bội Thanh cũng bị vệ sĩ ném ra ngoài, bà ta vẫn không tha tiếp tục mắng chửi.
‘’ Con ả tiện nhân Thẩm Nam Chi, ngươi cứ đợi đó, Cố gia cùng Cố thị đều là của bọn ta, sẽ có ngày ta tống cổ các ngươi ra đường, ha ha ha.’’
Thẩm Nam Chi mệt mỏi ngồi xuống dãy ghế trong hành lang, vẻ mặt hiện nét tiều tụy, day day ấn đường. Ban nãy vì ứng phó vợ chồng Cố Trọng Tiêu cùng Bành Bội Thanh mà cô đã phải cố gắng gượng dậy, cố gắng quên đi Cố Huyền Thiên còn nằm bên trong, giờ đây không còn ai nữa nổi đau đớn xé tim khi nghe tin con trai bị tai nạn phải cấp cứu lại trỗi dậy.
‘’ Phu nhân, người ăn chút gì đi, cả ngày người còn chưa ăn gì, nhị thiếu gia cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không sao.’’ Nhũ mẫu lau nước mắt, đưa đũa cho Thẩm Nam Chi.
Thẩm Nam Chi lắc đầu, nhìn đèn vẫn còn sáng cô đau đớn nói:
‘’ Con ăn không vô, nhũ mẫu ăn chút gì đi, người cũng chưa ăn gì.’’
Nhũ mẫu lại lau nước mắt, thu hồi hộp cơm.
‘’ Nhũ mẫu đi lấy chút nước cho con.’’
‘’ Dạ’’ Thẩm Nam Chi mệt mỏi gật gật đầu.
Ca phẫu thuật tiến hành trong mười tiếng rốt cuộc cũng kết thúc, đèn vừa tắt Thẩm Nam Chi liền đứng phắt dậy, bác sĩ vừa ra cô liền gấp gáp chạy lại.
‘’ Bác sĩ con tôi thế nào?’’
Bác sĩ ra hiệu cho cô bình tĩnh:
‘’ Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng…’’
‘’ Nhưng sao vậy bác sĩ?’’ Thẩm Nam Chi hơi kích động hỏi.
Bác sĩ thở dài một hơi, áy náy nói: ‘‘Mặc dù qua cơn nguy kịch nhưng não của bệnh nhân bị tác động mạnh do va đập và vụ nổ nên đã lâm vào hôn mê sâu, khi nào tỉnh lại phải nhờ vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân. Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.’’
‘’ Có nghĩa là Huyền Thiên trở thành người thực vật?’’ Thẩm Nam Chi không dám tin hỏi.
Bác sĩ gian nan gật đầu: ‘’ Kì tích của các bệnh nhân bị hôn mê sâu không phải không có, mong gia đình bớt đau thương, xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, phần còn lại phải nhờ vào gia đình và bệnh nhân.’’
‘’ Phu nhân, phu nhân’’ Nhũ mẫu hoảng hốt đỡ Thẩm Nam Chi.
Đây có phải bi kịch của cô không? Một tháng trước Trọng Thiên rời bỏ cô, một tháng sau con cô lại trở thành người thực vật. Cô chưa từng làm chuyện hại người, không làm chuyện thương thiên hại lý, sao ông trời lại cướp mất những thứ quý giá của cô.
Ngồi bên giường Cố Huyền Thiên, Thẩm Nam Chi mệt mỏi nhắm mắt. Cố Huyền Thiên đã hôn mê tận hai tháng rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, gương mặt anh tuấn nay lại hốc hác, tay chân anh cũng bắt đầu gầy gò vì không đủ dinh dưỡng.
Thẩm Nam Chi mở mắt tiếp tục xoa bóp tay cho anh, để người khác làm cô không yên tâm, hàng ngày cô đều dành ra vài tiếng đồng hồ giúp hắn mát sa, nếu không vận động trong thời gian dài cơ sẽ bị teo lại, đến lúc đấy sẽ rất khó trị.
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Cố Tử Anh nhẹ nhàng mang canh đi vào.
‘’ Mẹ, người uống chút canh gà này đi, con chính tay hầm cho người đó.’’ Cố Tử Anh đưa cho Thẩm Nam Chi một bát canh gà thơm ngon.
Thẩm Nam Chi mỉm cười nhận bát canh, Cố Tử Anh liền vui vẻ nhận việc mát sa tay cho Cố Huyền Thiên.
‘’ Anh ba, khi nào anh mới tỉnh dậy đây? Nhị gia vì anh hôn mê nên ra sức bắt nạt em cùng mẹ, đại ca thì hay rồi, không những không bảo vệ em cùng mẹ còn hùa theo đám người nhị gia bắt nạt mẹ, anh phải mau tỉnh dậy, phải dạy cho đám người đó một trận, trút giận cho mẹ cùng em.’’
Thẩm Nam Chi yêu thương xoa đầu cô, đặt bát canh qua một bên lại tiếp tục công việc trên tay.
‘’ Mẹ đã bảo con không cần về, cứ tiếp tục ở Nhật du học, con thì hay rồi, lén mẹ đi về.’’
‘’ Hừ, con không về chẳng lẽ để mặc cho họ bắt nạt mẹ cùng anh sao? Con thật hối hận vì lúc trước chọn học thời trang nếu thời gian quay lại con sẽ đăng kí học võ đạo, đám người nhị thúc bắt nạt mẹ con sẽ đánh không tha cho một ai.’’
Thẩm Nam Chi bó tay với cô con gái này, Cố Tử Anh là nữ tôn duy nhất của Cố lão gia cho nên từ nhỏ đã được ông yêu thương, dạy dỗ, mang theo bên người, lớn lên tính tình lại giống ông đến chín phần, Cố lão gia có biệt danh là lão quái gỡ vì hành xử không theo lẽ thường, trong khi người khác trọng nam khinh nữ trong thương trường thì ông lại không như thế, đối tác làm ăn là ai ông cũng đều đối xử như nhau. Cố Tử Anh cũng từ đó mà ra.
‘’ Chẳng phải mẹ cùng cha đều gọi con là tiểu quái gỡ sao? Con chính là như vậy, hì hì.’’
Nhìn Cố Huyền Thiên bất động trên giường dù cô cùng mẹ có nói chuyện vui thế nào thì anh cũng không phản ứng, Cố Tử Anh buồn vô cùng nhiều hơn là đau lòng. Anh ba luôn bảo vệ, nuông chìu cô giờ không còn nữa, chỉ có thể nằm đấy truyền dịch dinh dưỡng qua ngày.
‘’ Mẹ, hay là chúng ta tìm một người về bầu bạn cùng anh đi, con nghe người xưa nói xung hỉ cũng là một cách để xua tan vận xui mang đến may mắn, biết đâu anh con sẽ khỏe lên.’’
‘’ Nhưng với tình hình hiện giờ của anh con thì có cô gái nào chấp nhận gả cho nó, nếu có cũng chỉ vì hám lợi, sẽ không tốt.’’ Thẩm Nam Chi không tán thành ý kiến của Cố Tử Anh.
Cố Tử Anh suy nghĩ lại thì thấy cũng đúng nhưng mà hiện tại anh cô rất cần người bên cạnh để chăm sóc, thuê người cũng được nhưng đám nhị gia nhất định sẽ động tay động chân.
‘’ Mẹ, con nghe nói Mạc Khanh Vân rất yêu anh ba, chị ta có lần xém tự vẫn vì bị anh ba từ chối, hay là chúng ta hỏi ý chị ta thử xem.’’
‘’ Mạc Khanh Vân’’
‘’ Dạ đúng.’’ Cố Tử Anh gật đầu.
Thẩm Nam Chi lâm vào suy tư, lời Tử Anh nói không phải cô không suy xét qua, tình trạng của Huyền Thiên rất cần người kề cận chăm sóc, thuê người ngoài cô không an tâm, nhưng nếu muốn con gái người ta gả cho Huyền Thiên thì rất tàn nhẫn đối với cô gái ấy. Thử nghĩ có ai lại chấp nhận gả cho một kẻ hôn mê không biết ngày tỉnh chứ.
Nhưng nếu là Mạc Khanh Vân thì có thể thử. Nếu không thành cũng không sao, cô không muốn ép buộc người khác.
‘’ Chúng ta có thể thử.’’ Thẩm Nam Chi nói với Cố Tử Anh.
Cố Tử Anh vui vẻ gật đầu.