A Nam liên tục đáp ứng, quay đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói: “Thế tử gia, mấy vị công tử kia đang nhìn ngài đấy.”
“Cứ để họ nhìn.” Lâm Tiện Ngọc không mấy để ý.
Y biết, trong kinh thành có rất nhiều người đố kỵ và ghét y, thì sao chứ? Số mệnh của y vốn đã tốt như thế.
Vừa chuẩn bị đi Mai Đình thưởng tuyết, lại nghe thấy từ phía đối diện vang lên hai tiếng "bang bang", Lâm Tiện Ngọc theo tiếng nhìn lại, thấy một người kể chuyện đầy thần thái.
Người kể chuyện giương giọng nói: “Các vị công tử, nghe ta kể mà xem. Chỉ thấy Hoài Lăng Vương Hách Liên Châu thân cao tám thước, cường tráng như núi, cưỡi con chiến mã kim thân bạc, tay cầm cây thương chạm vàng nặng trăm cân, đấu tranh anh dũng, khiến đại tướng quân của chúng ta nghe tên mà sợ vỡ mật, phải chật vật bỏ chạy...”
Mấy năm nay, cái tên Hách Liên Châu thường được nhắc tới trong kinh thành, người Kỳ Quốc gọi hắn là Chiến Thần, vì sao ư? Vì chẳng ai có thể địch lại hắn trên chiến trường.
Lâm Tiện Ngọc chán ghét nhất nghe những chuyện này, xoay người muốn đi.
“Mấy chục vạn đại quân cứ như vậy bị Hách Liên Châu bức lui đến Thương Môn Quan, ba ngày ba đêm, máu chảy thành sông. Hoàng Thượng không đành lòng để bá tánh biên quan phải chịu khổ, đã cố gắng nghị hòa. Ai ngờ, Vũ Châu thứ sử vừa mới đưa đi nghị hòa thư, Hách Liên Châu vì nhục nhã hắn, đã tùy tay ném đầu các tướng quân bị máu chảy đầm đìa trước mặt hắn! Thực sự là tàn ác đến cực điểm!”
Mọi người ồ lên, nhìn nhau ngơ ngác.
Hách Liên Châu cũng dám chém đầu đại tướng quân của Kỳ Quốc? Còn gì có thể khiến hắn phải kiêng dè nữa?
Có người hỏi: “Nghị hòa thư có thực sự viết về việc công chúa hòa thân không?”
Người kể chuyện gõ một cái lên tấm ván gỗ: “Không phải giả đâu! Công chúa mà chúng ta phải gả không phải ai khác, chính là Hoài Lăng Vương Hách Liên Châu.”
“Là công chúa nào được chọn?”
Người kể chuyện ra vẻ thần bí, nói khẽ: “Là Gia Bình công chúa, người được Hoàng Thượng yêu quý nhất.”
Lâm Tiện Ngọc bước chân chững lại, sắc mặt tái đi.
Gia Bình công chúa mà bá tánh nhắc đến chính là con gái của Quý phi, là biểu muội của Lâm Tiện Ngọc.
Dù y và Gia Bình chỉ gặp nhau một năm một lần, không có tình cảm huynh muội, nhưng người ta vẫn nói y và Gia Bình giống nhau như đúc. Nghe đến việc này, không khỏi cảm thấy xót xa.
A Nam cũng hoảng hốt: “Sao lại là Gia Bình công chúa?”
Lâm Tiện Ngọc lắc đầu.
Gia Bình thật sự không gặp may, được nuông chiều hư hỏng suốt mười bảy năm, cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, Lâm Tiện Ngọc không khỏi cảm thấy thương xót.
Mưa tuyết rơi trên cành, hoa mai nhạt màu.