Chương 1

Tuyên Cảnh năm thứ 12, mùa đông, giữa ban ngày trời mịt mù.

Kỳ Quốc bất ngờ đánh chiếm quận Mã thuộc Bắc Cảnh, Hoài Lăng Vương Hách Liên Châu dẫn quân phản công. Kỳ Quốc đại bại, tử thương hơn mười vạn binh sĩ.

Binh lính đã hao kiệt, quốc khố cạn kiệt, Kỳ Quốc đành dâng thư xin hàng.

---

Khi những bông tuyết nhuốm máu rơi xuống từ bầu trời, chiến hỏa kéo dài mấy tháng cuối cùng cũng tàn lụi, tàn dư của trận chiến phủ kín toàn bộ chiến trường.

Cách kinh thành ngàn dặm, khúc hát chiến thắng vẫn còn vang lên không ngừng.

Ở nơi ấy, khắp nơi đều là cảnh sắc rực rỡ, phố phường sáng rực ánh đèn, từ các lầu ca múa truyền ra tiếng cười nói vui vẻ suốt đêm không ngừng.

Một bức tranh phồn hoa thái bình.

Cung Viễn Hầu phủ.

Lâm Tiện Ngọc ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại.

Bàn tay trắng nõn vén lên màn che, lộ ra khuôn mặt kiều diễm xinh xắn. Ánh mắt của y lướt nhẹ qua, toát lên vẻ không tình nguyện và chút oán hận lại mang theo nét ngây thơ.

“A Nam!” Y vừa tỉnh ngủ, giọng nói còn mềm mại.

Không thấy ai đáp lại, y lại cao giọng gọi lần nữa.

Lần này, cuối cùng cũng có người phản ứng từ gian ngoài.

“Tiểu nhân tới đây!” Một tiểu thư đồng trẻ tuổi nghe tiếng chạy vào, cười nói: “Thế tử, ngài đã tỉnh, bên ngoài tuyết rơi lớn lắm ạ.”

Lâm Tiện Ngọc nghiêng người tựa vào đầu giường, lười biếng khẩy mấy chú hồ lô vàng treo trên đầu giường, nghe A Nam nói tuyết đang rơi ngoài trời, y mới lười biếng ngẩng đầu.

“Tuyết rơi rồi, có chỗ nào thú vị để đi không?”

A Nam chớp mắt, “Hay chúng ta đi ăn đồng đỉnh bát hà nóng hổi?”

“Quá ngọt.”

“Vậy… Chúng ta đi chùa Vinh Tân xem võ tăng biểu diễn nhé? Trên nền tuyết mà đấu thương chắc chắn rất đẹp.”

“Không muốn, không muốn.” Lâm Tiện Ngọc xua tay, “Ta không thích mấy thứ giơ đao múa kiếm đó, chẳng thú vị gì.”

“Hay là… đi Minh Nhạc Phường xem Kha Nhi cô nương khiêu vũ? Nàng bảo đã nhờ người mua được loại tơ tằm vân cẩm mới nhất, chờ ngài tới xem.”

Lâm Tiện Ngọc hơi động lòng, nhưng rồi lắc đầu, “Tuyết rơi, Minh Nhạc Phường chắc chắn sẽ đông người, ta ghét nhất chỗ ồn ào. Để hôm khác đi, còn có chỗ nào hay nữa không?”

A Nam lâm vào khó xử, suy tư hồi lâu, rồi bỗng nhiên sáng mắt: “Điện hạ, chúng ta đến Mai Đình ngắm tuyết đi!”

“Nghe cũng không tệ.” Lâm Tiện Ngọc cuối cùng cũng đồng ý, xuống giường.

A Nam lập tức bảo người chuẩn bị y phục.

Lâm Tiện Ngọc bỏ qua tất cả những bộ y phục màu trầm buồn, chọn một chiếc trường bào tay dài màu phù dung, trên đó thêu hoa văn đoàn hoa như ý, tôn lên làn da trắng mịn như ngọc của hắn. Sau khi ngắm nghía trước gương, y vẫn thấy chưa đủ, bèn thêm một chiếc đai ngọc nạm vàng, trên đầu đội chiếc khăn khắc kim, tôn lên vẻ quý phái.