"Không sao đâu, tôi không bận tâm đâu, cứ coi như là tiếng muỗi vo ve thôi mà." Lão thái thái vừa dứt lời, sắc mặt của Lâm Phỉ Thúy rất khó coi, còn nụ cười trên môi Lý Đan Hà tắt phụt.
Lâm Sơ Nguyệt bật cười một tiếng, Lâm Phỉ Thúy tức lắm mà không làm được gì chỉ biết siết chặt lấy cây đũa trong tay.
Bấy giờ, thư ký của Tiêu Nhất Minh chạy vào thông báo:
“Lão thái thái, thiếu gia có chuyện gấp nên phải đi ngay bây giờ ạ, có lẽ không ăn cơm được với mọi người, thiếu gia gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người ạ.”
Lão thái thái có chút buồn nhưng cũng không trách móc:
“Không sao, nếu Nhất Minh có việc thì cứ về trước, để bảo bảo cho ta chăm sóc, đằng nào thằng bé cũng đang ngủ rồi.”
Bà hướng tới Lâm Chấn Xuyên, cười nói:
“Xin lỗi Lâm lão gia, Nhất Minh có chuyện đột xuất nên không thể tham gia vào bữa ăn của chúng ta được, hẹn lần khác vậy, bây giờ chúng ta cùng nhau dùng bữa đi.”
“Được, không vấn đề gì.”
Lâm Chấn Xuyên cười đáp.
Lâm Sơ Nguyệt nghe thấy thế bèn thầm thở phào, may mà không chạm mặt anh ta ở đây, cô đã giải thích với Tiêu Thế Tu rồi, nhưng còn Lâm Phỉ Thúy và Lý Đan Hà, hai người bọn họ mà biết được thì không biết sẽ ở sau lưng cô đơm đặt thế nào nữa.
Thư lý trở về xe ô tô truyền đạt lại lời nói của lão thái thái, Tiêu Nhất Minh gật đầu bảo anh ta lái xe.
“Được rồi, cứ để Bảo Bảo ở đó chơi với lão thái thái vài hôm.”
“Vâng ạ, bây giờ chúng ta đến nhà hàng luôn chứ ạ?”
“Ừ.”
Thư ký vừa khởi động xe thì Tiêu Nhất Minh lại nói:
“Khoan đã…”
“Thiếu gia có chuyện gì sai bảo ạ?”
“Đến nghĩa trang trước đi.”
“Vâng.”
Anh ta không hỏi thêm gì nhiều mà lập tức quay xe về hướng nghĩa trang, bên ngoài đột nhiên đổ mưa lất phất, táp vào ô cửa kính tạo thành từng chấm tròn nhỏ…
Tại Lâm gia, bữa ăn diễn ra trong bầu không khí hài hòa vui vẻ, Lâm Chấn Xuyên liên tục hỏi về việc kinh doanh của Tiêu thị.
“Con rể, nghe nói Tiêu thị sắp triển khai một hạng mục xây dựng khu độ thị kết hợp với trung tâm thương mại có đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy dự án này Lâm thị có thể tham gia được hay không?” Lâm Chấn Xuyên xun xoe cười.
Tiêu Thế Tu buông đũa xuống, tao nhã cầm khăn ăn lau miệng, động tác chậm rãi khiến cho Lâm Chấn Xuyên vô cùng sốt ruột.
“Cũng được, có điều đây là một dự án lớn cho nên một mình con không thể quyết định được.”
Ngụ ý chính là…
Từ chối!
Lâm Sơ Nguyệt khẽ cười, Tiêu Thế Tu đúng là lợi hại thật nha, không từ chối trực tiếp, Lâm Chấn Xuyên nghe xong quả nhiên rất thất vọng, tuy nhiên ông ta không bỏ cuộc dễ dàng thế.
“Con rể, không phải một mình con có thể quyết định được nhưng mà một lời con nói ra thì có ai dám phản đối chứ? Có đúng không lão thái thái?”
Lão thái thái cười không đáp, tại sao Lâm Chấn Xuyên lại biết người nắm quyền hành của Tiêu thị không phải là Tiêu Nhất Minh mà là Tiêu Thế Tu?
Lâm Sơ Nguyệt không biết chuyện này, cô liếc mắt nhìn anh trông chờ xem anh sẽ trả lời như thế nào.
Tiêu Thế Tu bình thản cười đáp:
“Ba vợ, đây là dự án lớn, còn phải xem Lâm gia có phù hợp hay không? Còn chuyện trong gia đình tốt nhất chỉ nên ở trong gia đình mà thôi, chuyện kinh doanh là chuyện kinh doanh, đúng không?”
Sau câu nói này, sắc mặt của Lâm Chấn Xuyên tái mét, nếu có thể thì Lâm Sơ Nguyệt rất muốn vỗ tay tán thưởng Tiêu Thế Tu, lão thái thái xen vào chuyển sang chủ đề khác:
“Đúng vậy đấy, chuyện làm ăn thì không nên bàn trên bàn ăn có đúng không? Đan Hà, hôm trước cô có nói với ta là Lâm Nhất hôm nay sẽ về, vậy sao không thấy thằng bé?”
“Chuyện này…” Lý Đan Hà hoảng hốt né tránh ánh mắt của Lâm Chấn Xuyên, Lâm Phỉ Thúy bỗng đột ngột đứng lên, nói:
“Con ăn no rồi, con xin phép ạ.”
“Phỉ Thúy, con mới ăn có một chút sao lại no được cơ chứ?”
Lý Đan Hà lo lắng.
“Con cảm thấy hơi mệt.”
Cô ta đi thẳng một mạch ra ngoài, Lý Đan Hà cười cười xin lỗi:
“Lão thái thái, lão gia, tôi xin phép đi xem con bé thế nào.”
Lão thái thái gật đầu, sau khi Lý Đan Hà và Lâm Phỉ Thúy rời đi, bầu không khí trên bàn ăn trầm hẳn xuống, nhất là Lâm Chấn Xuyên, ông ta không hề che giấu được sự khó chịu trên khuôn mặt mình.
Đi được nửa đường rồi, cổ tay của Lâm Phỉ Thúy đột ngột bị kéo lại, cô ta quay người nhìn, Lý Đan Hà giơ tay làm động tác im lặng rồi kéo cô ta vào một góc.
“Phỉ Thúy, thái độ của con ban nãy là sao hả?”
“Con sao chứ?” Lâm Phỉ Thúy khó chịu giật tay khỏi bà ta.
“Trước mặt lão thái thái tại sao con lại có thái độ hỗn hào như thế? Chẳng phải hôm qua mẹ đã dặn con rồi sao?”
Cô ta nhếch môi cười khẩy:
“Mẹ đừng nghĩ con không biết suy nghĩ của ba và mẹ, con tuyệt đối không làm theo lời của hai người đâu!”
Lý Đan Hà biết cô ta rất cứng đầu cho nên dịu giọng xuống khuyên nhủ.
“Phỉ Thúy, chuyện này chỉ có tốt cho con thôi, nghe lời mẹ đi…”