Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy trong lòng giá buốt và đau đớn, anh nhất định phải nói những lời như vậy với cô hay sao?
Thậm chí cô còn ghét bản thân của mình hơn khi bị anh sỉ nhục như thế mà vẫn không bỏ mặc anh được.
Tiêu Thế Tu kéo giật cô sang một bên, máu trên tay anh dây vào cánh tay cô, anh vung nắm đấm để xả cơn giận dữ trong lòng, nhưng Lâm Sơ Nguyệt một lần nữa lao đến ôm chầm lấy anh.
Bàn tay anh cách tấm kính rất gần rồi, đột nhiên khựng lại, hai tay Lâm Sơ Nguyệt vòng qua cổ anh, níu cổ áo của anh xuống, cô kiễng chân lên áp đôi môi ngọt ngào của mình lên đôi môi giá lạnh của Tiêu Thế Tu.
Anh đã từng nói cô chính là liều thuốc của anh…
Cánh tay anh khựng lại giữa không trung, cơ thể cứng đờ không phản ứng lại được, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, Lâm Sơ Nguyệt lại chủ động hôn anh sao?
Lâm Sơ Nguyệt thấy anh dừng lại rồi, cô định buông anh ra nhưng vừa mới lùi người lại, vòng eo nháy mắt bị siết chặt, gáy cũng bị bàn tay của anh ép sát, từ thế chủ động cô trở thành người bị động.
Tiêu Thế Tu nhân cơ hội hôn sâu hơn, Lâm Sơ Nguyệt đánh vào ngực anh mấy cái nhưng l*иg ngực anh cứng như tấm sắt không hề suy chuyển, cô vốn dĩ chỉ muốn ngăn anh lại nhưng người nào đó thì như cá gặp nước, ngấu nghiến đôi môi cô không chịu buông.
“Ưm…”
Cô bực bội cắn vào lưỡi anh một cái, vị máu tanh tan ra trong miệng hai người nhưng Tiêu Thế Tu vẫn không rời khỏi môi cô, mà Lâm Sơ Nguyệt thì lại không dám cắn mạnh. Hai người cứ giằng co như thế một lúc, còn trong mắt của Ngô quản gia hai người bọn họ lại giống như một cặp tình nhân thân mật giận dỗi nhau…
Cơn giận đang bừng bừng trong lòng anh theo nụ hôn tan đi mất, đôi môi cô mang hương vị ngọt ngào tinh khiết như kẹo, xoa dịu đi nỗi giận dữ đang ngự trị trong lòng anh, Tiêu Thế Tu nhắm mắt lại cảm nhận, dường như không muốn buông cô ra, anh muốn khoảnh khắc này dừng lại tại đây mãi mãi.
Suy nghĩ kì lạ đó bỗng nhiên làm anh ngơ ngẩn, vô tình tạo cơ hội cho Lâm Sơ Nguyệt thoát ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt ấy…
Cô đẩy anh ra, hai tay che miệng mình, ánh mắt nhìn anh rất không đồng tình, Tiêu Thế Tu ngẩn người ra trong giây lát, sau đó ánh mắt tức thì chuyển sang lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Lâm Sơ Nguyệt muốn ngăn cản anh, thế nào lại thành để anh ăn đậu hũ, Tiêu Thế Tu xoay lưng lại phía cô, cô lại tưởng anh định đấm vào cửa kính tiếp, bèn ngăn cản:
“Tiêu Thế Tu…”
“Cô gọi chồng của mình như thế sao?”
Câu hỏi bất chợt không liên quan đó nhất thời làm cho cô lúng túng.
“Vậy tôi phải gọi như thế nào?”
“Gọi là lão công.”
Lão công?
Khóe miệng của cô bỗng chốc giần giật.
Tiêu Thế Tu nhướn mày chờ đợi, nhưng Lâm Sơ Nguyệt quyết không nói.
“Tại sao?”
“Tại vì chúng ta là vợ chồng.”
Anh thản nhiên đáp.
“Nếu tôi gọi anh như thế, anh sẽ không tức giận nữa chứ?”
“Được.”
Lâm Sơ Nguyệt há miệng, mãi một lúc mới thốt ra được:
“Lão…lão công…”
“Tôi không nghe rõ.”
“Lão công!”
“Ơi.” Anh nhếch môi cười.
Lâm Sơ Nguyệt đứng hình, trái tim đập thình thịch.
“Đến đây băng bó cho tôi.”
Tiêu Thế Tu ngồi xuống giường, đánh mắt nhìn về phía Ngô quản gia, ông ta nhanh nhẹn chạy đi lấy hộp sơ cứu.
Chưa đầy một phút sau Ngô quản gia đã xuất hiện cùng với hộp sơ cứu trên tay, ông ta đưa nó cho Lâm Sơ Nguyệt tiếp theo nhẹ nhàng lui ra ngoài cửa không chút dấu vết…
Lâm Sơ Nguyệt mở hộp sơ cứu lấy thuốc và bông băng ra, bàn tay của Tiêu Thế Tu bị mảnh vỡ thủy tinh găm vào rất sâu, còn rất nhiều, máu vẫn chảy nhỏ giọt, cô nhẹ nhàng gắp từng mảnh vỡ ra, thổi thổi nhẹ lên vết thương, động tác vô cùng chuyên tâm dịu dàng, Tiêu Thế Tu tựa người vào thành giường, thảnh thơi ngắm cô.
Lần đầu tiên gặp Lâm Sơ Nguyệt ở trên tàu, Tiêu Thế Tu đã cảm thấy ở cô gái này có điều gì đó rất mạnh mẽ, đối mặt với bao nhiêu tên cướp mà cô không hề sợ hãi, thậm chí còn đánh ngất một tên cướp, rõ ràng thân thể của cô rất mảnh mai, chỉ bằng một phần ba bọn chúng, vậy thì có một sức mạnh nào bên trong cơ thể nhỏ nhắn ấy?
Lâm Sơ Nguyệt chăm chú gắp từng mảnh thủy tinh vỡ nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Thế Tu đang đặt trên người mình, cô chớp mi mắt, hàng lông mi run rẩy như cánh bướm đậu trên làn da trắng sứ, gương mặt thanh tú xinh đẹp, vóc dáng cũng cân đối, so với những cô gái khác, Lâm Sơ Nguyệt cũng được coi là mỹ nữ rồi.
Mặc dù đã cố giữ một khoảng cách nhất định nhưng Lâm Sơ Nguyệt vẫn thấy như hơi thở nóng bỏng của Tiêu Thế tu vẫn vít xung quanh cô, bất giác khiến cô nhớ lại nụ hôn nồng nhiệt ban nãy.
Lâm Sơ Nguyệt cố gắng gạt đi những hình ảnh đó ra khỏi đầu, lúc đó cô chỉ muốn ngăn anh lại mà thôi, không hề có ý gì cả, còn Tiêu Thế Tu càng nhìn cô ánh mắt càng tối dần lại, anh muốn tiếp tục chuyện dang dở ban nãy, cô gái này không những là thuốc đối với anh mà con là độc dược nữa…